Vô Củ

Chương 234: Chương 234: Xinh đẹp đáng yêu




Ngô Củ cùng Tề Hầu phân phó việc phát lương thực xong liền đi thăm Lư Tập Lê, kết quả là gặp Đấu Kỳ bên ngoài lều. Ngô Củ thiếu chút không nhận ra Đấu Kỳ. Râu đã cạo mất, từ một lão thần tiên phong đạo cốt đột nhiên biến thành một mỹ đại thúc khí chất có chút suy nhược?

Ngô Củ sợ hết hồn. Nếu không phải Đấu Kỳ chủ động làm lễ, Ngô Củ còn tưởng rằng là người khác đến.

Đấu Kỳ bị Ngô Củ nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy phía sau lưng ngứa ngáy, nói:

“Vương thượng?”

Tề Hầu thấy Ngô Củ cẩn thận quan sát Đấu Kỳ, nổi cơn ghen, bóp eo Ngô Củ một cái. Ngô Củ ngứa, quay đầu lại trừng Tề Hầu.

Ngô Củ cùng Tề Hầu đi vào lều thấy Lư Dương Song. Lư Tập Lê chưa tỉnh lại nữa. Dù sao mất máu quá nhiều, không biết thời điểm nào mới có thể tỉnh lại.

Trận chiến Phụ Sơn, Sở quốc thắng triệt để, Tây Nhung thất bại thảm hại, chủ tướng bị bắt, binh lính chạy trốn tán loạn bị một lưới bắt hết. Ngô Củ vốn nên thừa thắng xông lên, cùng Tần quốc phối hợp đánh thẳng đến Phương thành Dung quốc. Bất quá bây giờ có cấp dưới bị thương nặng, Ngô Củ cảm thấy cần phải quay về. Dù sao nơi này điều kiện quá kém, cũng không có đồ bổ, không có cách nào giúp Lư Tập Lê mau khôi phục.

Ngô Củ có chút chần chờ, Đấu Kỳ chắp tay nói:

“Nếu như Vương thượng tin tưởng được, Đấu Kỳ có thể nhận lệnh. Trận chiến này chắc chắn sẽ không để Vương thượng thất vọng.”

Ngô Củ nhìn Đấu Kỳ, cười cười nói:

“Mạc Ngao năm đó anh dũng hiên ngang trên chiến trường, Quả nhân sao không tin tưởng được?”

Ngô Củ gật đầu nói:

“Kỳ thực Quả nhân chính là có ý đó. Vậy sự tình tiếp theo liền giao cho Đấu khanh toàn quyền phụ trách.”

Đấu Kỳ chắp tay tạ ân. Vĩ Lã Thần chắp tay nói:

“Lã Thần cũng nguyện đi theo Mạc Ngao đại nhân đến thẳng Phương thành!”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Hiếm thấy Ty Bại cũng có phần tâm tư này. Đấu Khanh là chủ tướng, Ty Bại là Tả Sử. Hai vị ái khanh giúp Quả nhân lấy Phương thành.”

“Vâng, Vương thượng!”

Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần đồng loạt chắp tay đáp ứng.

Tử Thanh chạy vào, nói:

“Vương thượng, Lư tướng quân tỉnh rồi!”

Mọi người vừa nghe, lập tức đều trở nên hưng phấn, vội vã ra khỏi mộ phủ đến lều Lư Tập Lê.

Lư Tập Lê đã tỉnh lại, Lư Dương Song tất nhiên là vui vẻ nhất. Lư Dương Song chăm sóc Lư Tập Lê ba ngày, Lư Tập Lê mới tỉnh lại. Chỉ có điều Lư Tập Lê tỉnh lại có hơi lạnh lùng, so với lúc trước còn lạnh lùng hơn.

Lư Dương Song luôn nắm tay Lư Tập Lê. Lư Tập Lê cũng nắm tay Lư Dương Song, ở trong mộng luôn kêu tên Lư Dương Song, nhưng tỉnh liền bỏ qua Lư Dương Song. HunhHn786

Lư Dương Song hỏi hắn khát không, có đói bụng hay không, nơi nào khó chịu, có phải là đau họng vân vân... Lư Tập Lê một mực không trả lời, không chỉ là không trả lời, thậm chí không có nhìn Lư Dương Song.

Lư Dương Song không biết Lư Tập Lê bị làm sao, vội vàng gọi Đường Vu đến. Đường Vu hỏi Lư Tập Lê, tuy rằng ít lời, thế nhưng vẫn đáp lại. Lư Dương Song trong nháy mắt cảm giác tim lạnh một nửa. Khả năng là Lư Tập Lê chỉ không muốn nói chuyện với hắn.

Ngô Củ cùng Tề Hầu rất nhanh liền đến. Lư Tập Lê nhìn thấy bọn họ vội vã muốn hành lễ. Ngô Củ mau chóng tới đỡ lấy Lư Tập Lê, cho hắn nằm xuống, nói:

“Lư tướng quân không cần đa lễ. Nhờ có Lư tướng quân, người Tây Nhung đã bị bại triệt để. Quân Sở lấy lại Phụ Sơn, ít ngày nữa hướng đến Dung quốc.”

Lư Tập Lê vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, nói:

“Chúc mừng Vương thượng.”

Ngô Củ cười nói:

“Tất cả những thứ này đều là công lao Lư tướng quân cùng Dương Song. Lư tướng quân mau mau nghỉ ngơi. Chờ Lư tướng quân vết thương ổn định một ít, Quả nhân liền hạ lệnh về Dĩnh thành, sau khi trở về tiếp tục giúp Lư tướng quân trị liệu.”

Lư Tập Lê nói:

“Tập Lê hại Vương thượng phí tâm.”

“Lời khách sáo thì không cần, mau mau nghỉ ngơi.”

Ngô Củ nói xong đứng lên, cũng không ở lâu, chờ Lư Tập Lê nhắm mắt nghỉ ngơi liền đi ra ngoài.

Người đến thăm không ít, Lư Tập Lê đều sẽ trả lời, rất quy củ, có nề nếp. Nhưng chỉ có đối với Lư Dương Song, hắn lại hờ hững. Lư Dương Song có lúc hoài nghi mình có thật tồn tại hay không. Bởi vì hắn tựa hồ trong suốt trước mặt Lư Tập Lê, không nhìn thấy cũng không nghe được.

Lư Dương Song ban đầu có chút đả kích, thế nhưng hắn là người tương đối lạc quan, vẫn cứ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc Lư Tập Lê.

Sau hai ngày, Lư Tập Lê đã khá hơn nhiều. Hắn tố chất thân thể tốt, khôi phục cũng nhanh, đã có thể bắt đầu ăn cơm bổ thân thể.

Lư Dương Song bận trước bận sau, vô cùng vui vẻ đảo quanh Lư Tập Lê. Lư Tập Lê nhìn thấy hắn, vì Lư Dương Song vốn không phải trong suốt. Lư Tập Lê vẫn có thể nhìn thấy hắn cười, nghe hắn gọi mình phụ thân, thậm chí nhìn thấy dấu vết trên cổ hắn. Cái đó là “phụ thân” lưu lại.

Lư Tập Lê bỗng nhiên vô cùng tức giận.

Lư Dương Song bưng chén thuốc tiến vào, nói:

“Phụ thân, uống thuốc.”

Lư Tập Lê mở mắt liếc nhìn Lư Dương Song. Lư Dương Song không nhìn ánh mắt mù mịt kia, còn hứng thú bừng bừng bưng thuốc lại, nói:

“Đường Vu nói ngài khôi phục cực kỳ tốt, thêm hai ngày là có thể khởi hành về Dĩnh thành. Thời điểm đó trở về quý phủ, lại cẩn thận điều dưỡng. Phụ thân...”

Hắn nói tới chỗ này, đã đem chén thuốc bưng đến trước mặt Lư Tập Lê. Lư Tập Lê lại đột nhiên đoạt lấy chén thuốc ném xuống đất.

“Xoảng!!!”

Lư Dương Song bị động tác kia làm sợ hãi, mở to hai mắt rụt cái cổ. Hắn run rẩy hai lần, nhắm mắt lại. Chén thuốc nát tan, nước thuốc bắn tung toé, có mảnh vỡ bắn lên mặt Lư Dương Song.

Lư Dương Song sờ gò má của chính mình, có chảy máu, thế nhưng không nghiêm trọng lắm.

Lư Dương Song sợ hãi, không biết Lư Tập Lê vì sao đột nhiên phát hỏa, run run nói:

“Phụ thân, ngài làm sao vậy?”

Lư Tập Lê lại đột nhiên quát lên:

“Ta nói rồi, ta không là phụ thân ngươi. Cút ra ngoài!”

Lư Tập Lê gào thét như một con dã thú. Lư Dương Song mở to hai mắt, tựa hồ vô cùng sợ sệt, vô cùng khiếp sợ. Hắn vội vàng nhặt mảnh vỡ trên đất, cúi đầu đi ra khỏi lều.

Lư Tập Lê nhìn Lư Dương Song đi ra ngoài, cụt hứng ngồi thở hổn hển. Hắn giơ tay lên xoa xoa mặt của mình, không biết mình đang làm gì.

Lư Dương Song đem mảnh vỡ bỏ đi. Hắn ở bên ngoài đi một vòng, mãi đến tận đêm khuya, Lư Tập Lê tựa hồ đã ngủ, lúc này mới lén lút vào trong lều tiếp tục trông coi Lư Tập Lê.

Lư Tập Lê vốn đã tốt lên nhiều. Từ ngày phát hỏa đột nhiên không uống thuốc, cũng không ăn cơm, bệnh tình lại trở nặng, sức khỏe có chút đi xuống.

Lư Dương Song thập phần lo lắng. Ngô Củ nghe nói Lư Tập Lê không ăn cơm, không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là bệnh dẫn đến không thấy ngon miệng, liền tự mình xuống bếp làm mấy món ăn.

Ngô Củ nấu canh xương sườn bổ dưỡng, liền làm một ít sủi cảo chiên. Bên cạnh đó còn có cải xanh luộc. Màu sắc đẹp mắt, hương vị hấp dẫn phả vào mặt, chỉ nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi.

Ngô Củ ngoài canh xương sườn, sủi cảo chiên còn có nước mứt hoa quả và củ mài. Củ mài bổ khí, vừa vặn cho Lư Tập Lê ăn.

Ngô Củ nấu xong, phân ra một nửa cho Tề Hầu, một nửa kia để Tử Thanh bưng đi cho Lư Tập Lê.

Tề Hầu nhờ phúc Lư Tập Lê, ngày hôm nay có thể cải thiện chất lượng bữa ăn, ăn phải nói say sưa ngon lành.

Xương sườn nấu canh mềm thịt không cứng, vào miệng vị mặn mang theo ngọt. Loại vị ngọt này Tề Hầu có thể tiếp thu. Dù sao là vị ngọt thịt, Tề Hầu tiêu chuẩn người phương bắc cũng có thể tiếp thu, hơn nữa rất yêu thích.

Sủi cảo chiên Tề Hầu trước đây chưa từng ăn. Món chiên là thứ Tề Hầu yêu thích, vì mùi vị hấp dẫn hơn đồ luộc hấp. Tuy rằng đồ chiên khẳng định không có tốt sức khỏe bằng đồ luộc hấp, thế nhưng trong mắt Tề Hầu ngon miệng đứng thứ nhất, khỏe mạnh gì gì đó ăn xong rồi lại nói.

Vỏ sủi cảo nhai giòn rụm, bên trong là thịt heo, nấm, măng ngọt giòn nhai sướng miệng, còn có tôm bóc vỏ xen lẫn, nói chung rất tươi mới.

Ngô Củ cười híp mắt nhìn Tề Hầu ăn như gió cuốn mây tan. Xương sườn “xoạt xoạt xoạt” từng cái từng cái xếp chồng lên, rất nhanh liền thành một ngọn núi nhỏ.

Tề Hầu ăn xong canh sườn, sủi cảo chiên, nguyên liệu phụ cũng ăn hết, nước cũng không chừa một giọt, ăn sạch sành sanh. Cuối cùng hắn ăn món nước mứt hoa quả và củ mài. Bởi vì món ăn này là ngọt, bởi vậy Tề Hầu cảm thấy là điểm tâm, đương nhiên phải ăn cuối cùng.

Tề Hầu ăn từng miếng mứt cây rồi ăn củ mài. Củ mài trắng như tuyết, cắt thành lát mỏng trộn cùng mật và mứt hoa quả ăn rất ngon, đặc biệt giải dầu mỡ. Tề Hầu cảm giác mình ăn xong điểm tâm ngọt có thể tiếp tục ăn thêm xương sườn cùng sủi cảo.

Ngô Củ nhìn đống xương như núi nhỏ, cảm thán nói:

“Quả nhiên quân vương thiên hạ, xương chất thành núi.”

Tề Hầu đang ăn củ mài, thiếu chút sặc, cúi đầu nhìn xương trên bàn, nói:

“Thiên hạ này hơi nhỏ. Nhị ca còn phải cố gắng hơn mới được, làm thêm xương sườn mới được.”

Ngô Củ bị hắn làm cho tức cười, nói:

“Ngươi còn ăn chưa có đủ? Đây vốn là làm cho người bệnh ăn. Nơi này thâm sơn cùng cốc, chờ trở về lại ăn đi.”

“Sớm biết vậy, Cô cũng bị thương.”

Ngô Củ lườm hắn.

Cư nhiên còn muốn chính mình bị thương?

Tề Hầu ăn xong, Ngô Củ chuẩn bị dẫn hắn đi xem tình trạng Lư Tập Lê. Ngày mai sẽ phải khởi hành về kinh đô Dĩnh thành, Ngô Củ sợ Lư Tập Lê thân thể theo không kịp, không có cách nào bôn ba mệt nhọc.

Hai người đi tới lều, liền nghe âm thanh.

“Xoảng!!”

Tựa hồ là cái gì rớt bể. Ngô Củ kinh hãi, muốn xông vào, liền nghe Lư Tập Lê nói:

“Ngươi cút!”

Lư Tập Lê hai ngày nay bệnh tình đột nhiên không tốt. Lư Dương Song vẫn luôn chăm sóc Lư Tập Lê. Thế nhưng Lư Tập Lê tính khí nóng nảy, hoặc là không nói chuyện cùng Lư Dương Song, làm như không nhìn thấy hắn, hoặc là mắng Lư Dương Song vô cùng khó nghe. Lư Dương Song nghe không nổi nữa sẽ chạy trốn, nhưng phần lớn thời gian đều là ở trong lều yên lặng nghe, cũng không dám đi ra ngoài. Hắn sợ Lư Tập Lê có việc gì người khác chăm sóc không tới.

Hôm nay Ngô Củ làm đồ ăn, Tử Thanh bưng lại đây, Lư Dương Song hết sức vui vẻ, chuẩn bị đút Lư Tập Lê ăn.

Lư Tập Lê lại không ăn, không để ý tới. Lư Dương Song nói:

“Phụ thân, ăn một chút được không? Ngài ngửi xem, thơm quá. Ngày mai chúng ta khởi hành, ngài không ăn đồ ăn, làm sao có sức lực gấp rút lên đường đây.”

Lư Tập Lê không ăn, cũng không nhìn Lư Dương Song. Lư Dương Song có thể nói là sử dụng cả bản lĩnh, thế nhưng Lư Tập Lê vẫn cứ không để ý tới hắn. Cũng không biết làm sao, đột nhiên Lư Tập Lê liền nổi giận, đánh rớt bát Lư Dương Song đang bưng.

Trong bát có canh nóng, mu bàn tay Lư Dương Song phút chốc đỏ lên. Đau đến hắn hít hà một tiếng, nhanh chóng vẩy vẩy tay đem nước canh phủi xuống.

Ngô Củ cùng Tề Hầu nghe âm thanh cũng đi vào. Mu bàn tay Lư Dương Song nóng đỏ chót, bát trên đất, canh đổ ra.

Tề Hầu tiến vào nhìn thấy canh sườn trên đất. Mới vừa rồi hắn còn chưa ăn đủ, mà lúc này tất cả đều rơi trên mặt đất, Tề Hầu tức muốn chết.

Lư Dương Song nhìn thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu tiến vào. Bởi vì đồ ăn này là Ngô Củ tự mình làm, Lư Dương Song sợ Ngô Củ nổi giận, nhanh chóng thỉnh tội. Hắn nói là mình trượt tay, không có cầm chắc, nên đồ ăn rơi trên mặt đất.

Tề Hầu trong lòng lửa giận hừng hực, đột nhiên mỉm cười, không đầu không đuôi nói với Lư Tập Lê:

“Cô biết ngươi khó khăn thế nào. Không sao cả, Cô có thể giúp ngươi giải quyết khó khăn.”

Ngô Củ, Lư Tập Lê, Lư Dương Song đều không hiểu Tề Hầu đang nói cái gì. Tề Hầu đột nhiên đi tới, một tay bắt lấy cổ tay Lư Dương Song. Lư Dương Song kinh hãi, không có phòng bị.

Tay khác của Tề Hầu nắm cằm Lư Dương Song nâng lên, ngả ngớn cười, nói:

“Nhìn kỹ một chút, con trai ngươi tướng mạo cũng không tệ. Xinh đẹp đáng yêu thế này ngươi không thu, vậy Cô liền thu được chứ?”

Lư Dương Song không phản ứng, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Tề Hầu.

Trên giường, Lư Tập Lê cũng sợ hết hồn, đột nhiên híp mắt quát.

“Ngươi làm cái gì!? Buông hắn ra!”

Hắn nói, muốn đứng dậy. Kết quả Lư Tập Lê bởi gì mấy ngày không uống thuốc, cũng không ăn, liền từ trên giường rơi xuống.

“Phụ thân!”

Lư Dương Song thấy Lư Tập Lê từ trên giường ngã xuống, vội vã chạy tới đỡ lấy Lư Tập Lê, căng thẳng nói:

“Ngài bị thương không, vết thương có đau hay không, kéo nứt hay chưa?”

Tề Hầu cười híp mắt vỗ tay một cái, nói:

“Nếu ngươi quan tâm hắn như vậy, cũng dừng hành động quái lạ như thế.”

Lư Tập Lê vào lúc này mới phát hiện mình trúng chiêu. Tề Hầu chỉ là bày ra vẻ.

Tề Hầu đắc ý. Bất quá đột nhiên hắn cảm giác phía sau lưng có chút lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại. Ngô Củ đang cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm.

“Tề Công, ngài đắc ý cái gì?”

Tề Hầu lập tức chân chó chạy tới ôm Ngô Củ, nói:

“Nhị ca, trời đất chứng giám, vừa mới rồi Cô chỉ là giỡn chơi, bày ra vẻ thôi.”

Ngô Củ cười nói:

“Dương Song rất không tệ? Xinh đẹp đáng yêu? Có phải là phù hợp khẩu vị Tề Công?”

Tề Hầu cảm giác mồ hôi chảy ròng.

Không nghĩ tới Nhị ca cũng quá chua ngoa?

Tề Hầu nghiêm nghị nói:

“Không, không hợp khẩu vị Cô. Chỉ có Nhị ca hợp khẩu vị Cô. Dương Song thật ra cũng không tính xinh đẹp, cũng không đáng yêu, quá xấu rồi!”

Lư Dương Song bị mắng, có chút sững sờ. Ngô Củ liếc Tề Hầu một cái, nói:

“Không có canh sườn.”

Tề Hầu kêu rên một tiếng, đuổi theo Ngô Củ ra bên ngoài, nói:

“Nhị ca, Nhị ca, canh sườn của Cô!”

Lư Dương Song không biết chuyện gì xảy ra. Lư Tập Lê vẻ mặt không dễ nhìn, bất quá cũng không có lại bỏ qua Lư Dương Song.

Đội ngũ rất nhanh liền chuẩn bị khởi hành trở về Dĩnh thành.

Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần lĩnh đại quân tiếp tục tiến lên, chuẩn bị cùng Tần quốc giáp kích kinh đô Dung quốc.

Đội ngũ trở về đi không nhanh, dù sao Lư Tập Lê là người bệnh, bất quá cũng một đường thông suốt tới Dĩnh thành.

Tử Văn mang theo Đại Bạch cùng văn võ bá quan ra cửa thành nghênh đón. Ngô Củ thân chinh, đánh bại Tây Nhung, bắt tù binh rất nhiều, còn có chủ tướng Tây Nhung. Thu hoạch khá dồi dào, cũng cho đám đại thần đòi dời đô một cái tát tai mạnh mẽ.

Tử Văn nhìn thấy xe ngựa của Ngô Củ, lập tức xuống ngựa nhỏ, vui vẻ chạy tới. Đại Bạch ở bên cạnh, cũng chạy tới.

Ngô Củ mới vừa xuống xe, Tử Văn như một viên đạn vọt vào lòng Ngô Củ, ôm chặc Ngô Củ, gọi.

“Vương phụ.”

Một quãng thời gian không gặp, Tử Văn càng ngày càng đáng yêu. Ngô Củ quả thực yêu thích không buông tay, dùng sức xoa xoa, nói:

“Tử Văn, để Vương phụ nhìn, có phải là cao hơn không?”

Tử Văn đặc biệt tự hào ưỡn ngực nhỏ, nói:

“Tử Văn cao lên dất nhiều.”

Ngô Củ vừa nghe, nhịn không được cười lên. Tử Văn bán manh, “phát âm” trước sau như một, không chính xác.

Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng vào vương cung. Lư Tập Lê bị thương nặng, liền ở vương cung trị liệu. Ngô Củ để Đường Vu tiếp tục trị liệu, đồng thời dùng dược liệu bồi bổ tốt nhất.

Ngô Củ trở về, chuyện thứ nhất phải làm là tát tai nhóm người muốn dời đô. Vì vậy lập tức chuẩn bị thảo luận, luận công ban thưởng.

Ngô Củ tiến vào tiểu tẩm cung thay y phục. Tề Hầu cũng đi theo, cười híp mắt nói:

“Nhị ca, hôm nay Cô có thể lên điện?”

“Tề Công lập công đầu. Chủ tướng Tây Nhung là Tề Công bắt, tất nhiên có thể.”

Tề Hầu cũng thay y phục, vừa thay y phục vừa nói:

“Một chốc Nhị ca nhất định phải hỏi Cô muốn ban thưởng cái gì.”

Ngô Củ chảy mồ hôi ròng ròng. Thân là quốc quân tiền nhiệm Tề quốc, còn muốn quốc gia khác ban thưởng.

Ngô Củ nói:

“Vậy ngươi muốn ban thưởng gì?”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Cô nói... Cô muốn làm nam chủ Sở quốc.”

Ngô Củ đang chỉnh vạt áo, nghe nói như thế, suýt nữa bị vấp ngã, lảo đảo một cái, may mà Tử Thanh đỡ lấy.

Tử Thanh kỳ thực lúc này tâm tình giống Ngô Củ, không thể miêu tả...

Ngô Củ bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu. Tề Hầu cười ha ha, nói:

“Nói đùa thôi. Bất quá, Cô xác thực muốn ban thưởng, đợi đến lúc sẽ nói, hiện tại không thể nói cho Nhị ca.”

Ngô Củ thật sợ hắn thời điểm đó nói lời kinh người.

Bất quá bởi vì cũng không có thời gian, Ngô Củ liền cùng Tề Hầu nhanh chóng đi Lộ Tẩm cung. Ngô Củ từ giữa điện đi vào, Tề Hầu cùng các Khanh đại phu Sở quốc từ ngoài điện đi vào.

Quần thần quỳ xuống hô Vương thượng vạn tuế. Tề Hầu đứng thẳng người, phảng phất như là hạc đứng trong bầy gà, khôi ngô cao lớn, một thân quý khí.

Bất quá một thân quý khí Tề Hầu, thừa dịp mọi người quỳ xuống “liếc mắt đưa tình“. Ngô Củ không tiếc rẻ đáp lại hắn một cái liếc mắt. Quần thần quỳ lạy, căn bản không nhìn thấy hai người kia giở trò.

Ngô Củ ngồi xuống, liền nói:

“Chư vị Khanh đại phu không cần đa lễ, đều đứng lên.”

Mọi người đứng lên, sau đó ngồi vào chỗ. Chờ tất cả ngồi đàng hoàng, Ngô Củ liền nói:

“Hôm nay quân Sở chiến thắng trở về, đánh bại Tây Nhung. Các vị ái khanh có lời gì muốn nói?”

Mọi người vừa nghe, liền biết Ngô Củ chuẩn bị đòi nợ. Có người lập tức đứng lên chắp tay nói:

“Quân Sở uy vũ hùng binh, Tây Nhung nghe tiếng khiếp sợ. Quả thật Vương thượng lãnh đạo đúng cách. Vương thượng anh minh thần võ, là chuyện may mắn của thần tử!”

Ngô Củ vừa nghe, nhịn không được bật cười, nói:

“Vỗ mông ngựa thực hay. Song... Quả nhân muốn nghe không phải những lời này.”

Ngô Củ vừa nói như thế, người vừa nói biết đụng mũi vào bãi phân, nhanh chóng ngồi về vị trí của chính mình.

Ngô Củ cười nhìn chung quanh một vòng, nói:

“Quả nhân muốn hỏi nhóm khanh đại phu lúc trước chủ trương dời đô bây giờ có ý tưởng gì. Còn có những đại phu lúc đó cảm thấy Lư tướng quân là phản tặc nói bây giờ có ý tưởng gì. Lại thêm... nhóm khanh đại phu không kích động không hài lòng, bây giờ có ý tưởng gì.”

Ngô Củ vừa nói như thế, nào còn ai dám đứng ra nói ý nghĩ của chính mình. Trong lúc nhất thời Lộ Tẩm cung lâm vào tĩnh mịch.

Ngô Củ vừa cười cười, vừa nói:

“Thôi, bây giờ quân ta chiến thắng Tây Nhung, chính là ngày đại hỉ, nói mấy chuyện đó mất hứng, cũng thực sự không có ý nghĩa. Bất quá các vị Khanh đại phu Sở quốc nhất định phải nhớ kỹ lời Quả nhân nói hôm nay trong lòng. Sở quốc không nuôi ba loại người. Một là người không có bản lãnh. Hai là người gây xích mích ly gián. Ba là không bản lĩnh còn thích gây xích mích ly gián.”

Ngô Củ phủi áo choàng một cái, nói:

“Hôm nay Quả nhân chỉ nói đến đây thôi. Các vị Khanh đại phu đừng ngại tìm chỗ, suy nghĩ một chút mình có nằm trong ba loại người đó không.”

Nhóm Khanh đại phu không dám nói lời nào. Ngô Củ lúc này mới chuyển đề tài, nói:

“Hôm nay đại quân ta chiến thắng trở về, Quả nhân phải luận công ban thưởng. Tề Công trợ giúp Sở quốc, bắt sống chủ tướng Tây Nhung, không thể không kể công, chính là công lớn nhất.”

Ngô Củ nói, nhìn về phía Tề Hầu, cười nói:

“Không biết Tề Công muốn cái gì? Sở quốc mặc dù thực lực còn chưa hùng hậu, thế nhưng chỉ cần Tề Công đề xuất ra, Quả nhân có thể đáp ứng, tất nhiên sẽ không nuốt lời.”

Tề Hầu vào lúc này đứng ra. Hắn một thân hướng bào đen, vóc dáng cao to, tóc chải lên buộc ngọc quan gọn gàng, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, cả người tràn đầy quý khí cùng vương giả.

Tề Hầu cười híp mắt đi ra, nói:

“Tề quốc cùng Sở quốc chính là quan hệ tốt đẹp. Tuy rằng một nam một bắc, nhưng liên minh chặt chẽ. Người Tây Nhung không tự lượng sức tấn công Sở quốc. Việc này nếu không phải Tề quốc nhúng tay, Sở quốc cũng có thể hoàn toàn thắng lợi, bởi vậy Cô thực sự không dám đòi hỏi gì nhiều.”

Hắn nói, Ngô Củ nín thở chờ đợi, thật chỉ lo hắn đề xuất phải làm nam chủ Sở quốc. Như vậy quần thần còn không phải bị dọa rồi, khẳng định đều sẽ bị Tề Hầu làm choáng váng.

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Bất quá, trong lòng Cô có muốn một thứ.”

Mọi người nghe Tề Hầu nói, đều tập trung nhìn Tề Hầu, còn tưởng rằng Tề Hầu muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngô Củ lo lắng đề phòng, sợ hắn nói lời kinh người. Cố tỏ ra bình tĩnh, Ngô Củ cười nói:

“Ồ? Là thứ gì? Tề Công đừng ngại cứ nói thẳng.”

Tề Hầu lúc này tao nhã cười nói:

“Cô muốn... Một bàn thịt sườn thôi.”

Hắn vừa nói, Ngô Củ thiếu chút từ chỗ ngồi lăn xuống. Mà các đại phu Sở quốc bối rối, không biết tình huống gì. Bọn họ đương nhiên không biết Tề Hầu muốn ăn món canh sườn Ngô Củ làm. Lần trước bởi vì Tề Hầu “đùa giỡn” Lư Dương Song, Ngô Củ nói không có canh sườn, thật sự không làm tiếp canh sườn. Tề Hầu liền như bệnh tương tư.

Bây giờ trước mặt văn võ bá quan, Tề Hầu nói muốn một bàn thịt sườn. Hắn nói lời thật lòng.

Khanh đại phu Sở quốc không có nghĩ đó là lời nói thật, nhất thời xôn xao, sau đó kính nể nhìn Tề Hầu. Bọn họ cảm thấy Tề Hầu kỳ thực đang khách khí. Dùng chiến công đổi một bàn thịt sườn. Đây không phải nói rõ Tề Hầu khí chất hơn người?

Nhóm sĩ phu Sở quốc dùng cặp mắt kính nể nhìn Tề Hầu, mà Tề Hầu mỉm cười một mặt cao thâm khó dò. Ngô Củ đã không biết nói cái gì cho phải, liền kiên trì, cười nói:

“Tề Công thật chỉ cần một bàn thịt sườn?”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Quân vô hí ngôn.”

Mọi người càng kính nể Tề Hầu, cảm thấy Tề Hầu thực sự là cao thâm khó dò, sâu không lường được. Quả nhiên là quốc gia bá chủ.

Ngô Củ vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước mặt mọi người đáp ứng cho Tề Hầu một bàn thịt sườn. Tề Hầu lập tức đắc ý cười, nói:

“Tạ ơn ý tốt của Sở Vương.”

Ngô Củ vội vàng đem thịt sườn cho qua. Nếu quần thần biết bản chất Tề Hầu, thì sẽ biết kỳ thực Tề Hầu cũng không phải bá chủ cao thâm khó dò, hắn trước tiên là một kẻ tham ăn, sau đó mới là bá chủ.

Ngô Củ còn nói:

“Lư Tập Lê cùng Lư Dương Song lần này cũng có công thảo phạt Tây Nhung. Lư tướng quân trọng thương trên người, không thể vào triều. Lư Dương Song.”

Lư Dương Song nhanh chóng đứng ra, chắp tay nói:

“Có Dương Song.”

“Ngươi mặc dù trẻ tuổi, nhưng ở thời điểm bị Tây Nhung bắt làm tù binh, không có tiết lộ cơ mật Sở quốc. Đồng thời cùng Lư tướng quân trợ giúp đại phá người Tây Nhung, không thể không kể công. Quả nhân phong ngươi là... Hoàn Liệt Chi Doãn.”

Lư Dương Song kinh hãi. Hoàn Liệt Chi Doãn kỳ thực chính là Thống Lĩnh cấm quân, chức quan cao nhất chỉ huy cấm quân, phụ trách bảo vệ vương cung. Chức quan này hẳn là người tâm phúc của Sở Vương mới có thể nắm giữ. Lư Dương Song còn tròn mười bảy tuổi, còn rất trẻ mà một bước lên trời. Trong lòng Lư Dương Song có chút căng thẳng, nói:

“Vương thượng, Dương Song tuổi còn nhỏ e sợ không thể đảm nhiệm được. Xin Vương thượng...”

Hắn còn chưa nói hết, Ngô Củ đã cười nói:

“Có thể chịu đựng thử thách làm tù binh người Tây Nhung, Dương Song, Quả nhân cho là ngươi có thể đảm nhiệm được.”

Lư Dương Song ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ngô Củ. Ngô Củ còn nói:

“Ngươi sẽ không để cho Quả nhân thất vọng.”

Lư Dương Song không dám nhận chức Hoàn Liệt Chi Doãn thật ra là bởi vì hắn cảm thấy mình là người tàn tật, không dám ngồi vị trí này, sợ người khác cười nhạo. Lư Dương Song tuy rằng lạc quan, thế nhưng kỳ thực nội tâm tự ti. Dù sao từ nhỏ đến lớn không có cha mẹ ở bên cạnh, Lư Dương Song thân là con cháu quý tộc, không có biến thành tánh xấu đã là chuyện tốt.

Lư Dương Song nhìn Ngô Củ, trong lòng vô cùng cảm kích, rốt cục chắp tay nói:

“Dạ! Dương Song tạ ơn Vương thượng ưu ái. Nhất định không phụ Vương thượng kỳ vọng!”

Ngô Củ gật gật đầu, nói:

“Chờ đánh hạ Dung quốc, Quả nhân sẽ sắc phong Lư tướng quân là Dung Công.”

Mọi người càng lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không có nói gì. Dù sao lần này có thể đánh bại người Tây Nhung ở Phụ Sơn, Lư Tập Lê có công to lớn nhất, hơn nữa còn bị thương nặng. Nếu như không phải Lư Tập Lê có diệu kế, quân đội của bọn họ không có cách nào lướt qua Phụ Sơn. Tần quốc cùng Dung quốc giao chiến một quãng thời gian, Sở quốc không tới sẽ lui binh. Kết quả cuối cùng chính là dã tràng xe cát.

Bởi vậy Lư Tập Lê không chỉ là công cao nhất trong trận Phụ Sơn, hắn còn giúp chiến dịch đánh Dung quốc thuận lợi. Cứ như vậy, đánh chiếm Dung quốc xong sắc phong cho Lư Tập Lê cũng coi như là lẽ thường, chẳng hề ngoài tình lý.

Mọi người mặc dù có chút đố kị Lư Tập Lê công lao lớn, thế nhưng không lời để nói. Lư Dương Song vội vã quỳ xuống tạ ân.

“Dương Song thay phụ thân, tạ ơn đại ân Vương thượng!”

Thảo luận rất nhanh liền kết thúc. Căn bản chỉ có Ngô Củ nói, nhóm sĩ phu không dám mở miệng, bởi vậy thảo luận vô cùng thuận lợi.

Tan triều, Lư Dương Song liền nhanh chóng chạy đi tìm Lư Tập Lê, đồng thời đem chuyện Vương thượng sắc phong nói cho Lư Tập Lê.

Tề Hầu cười híp mắt trở về tiểu tẩm cung. Nhìn Ngô Củ thay y phục thường, hắn nhẹ nhàng đi qua, ôm chặt lấy Ngô Củ. Ngô Củ cũng biết là Tề Hầu, bởi không có giãy giụa.

Tề Hầu đem người ôm đặt ở trên giường, cười tủm tỉm nói.

“Nhị ca, ngươi đáp ứng làm thịt sườn cho Cô.”

Ngô Củ nào có biết hắn câu đầu tiên là nói cái này, thật sự là tương đối bất đắc dĩ, nói:

“Cũng chỉ có Tề Công mới ở trên điện đòi hỏi thịt sườn.”

“Vậy thì sao? Dân lấy ăn đặt hàng đầu, lương thực là quan trọng nhất. Còn nữa, Khanh đại phu của Nhị ca cảm nhận được Cô là quân chủ cao thâm khó dò đó.”

Tề Hầu nói rất đúng. Có lúc thật thật giả giả chính là khó đoán, nhóm Khanh đại phu Sở quốc đều cho là Tề Hầu cao thâm khó dò, kỳ thực Tề Hầu chỉ muốn ăn canh sườn Sở Vương làm mà thôi.

Tề Hầu nói:

“Quân vô hí ngôn. Nhị ca muốn nuốt lời thì chính là chó con.”

Ngô Củ lườm hắn một cái, nói:

“Ngươi là Đại Bạch à.”

Tề Hầu cười ha ha, nói:

“Đại Bạch là sói, cũng không phải chó. Còn nữa, Cô là Tiểu Bạch.”

Ngô Củ nghe hắn tự xưng Tiểu Bạch, vừa trừng mắt liền bị chọc cười. Dù sao Tiểu Bạch càng giống tên chó con.

Ngô Củ gãi gãi cằm Tề Hầu, gọi:

“Chậc chậc, Tiểu Bạch ngoan.”

Ngô Củ vốn định “trêu chọc” chó con mà thôi, nào biết chọc nhằm “chó săn“. Tề Hầu nghe Ngô Củ gọi mình Tiểu Bạch, còn sờ sờ cổ. Cổ Tề Hầu cũng tương đối mẫn cảm, động một chút hắn liền bất chấp muốn ăn thịt người. Ngô Củ quả thực là gieo gió gặt bão.

Khi Ngô Củ tỉnh lại đã sắp hoàng hôn, sắc trời âm trầm, một hồi sẽ có thể dùng bữa tối. Ngô Củ trở mình. Tề Hầu vốn là tỉnh, nói:

“Nhị ca muốn đi đâu?”

Ngô Củ ngồi dậy, tức giận nói:

“Đi làm thịt sườn cho ngươi.”

Tề Hầu kinh ngạc nói:

“Cũng không cần đi bây giờ, Nhị ca không phải mệt mỏi.”

Ngô Củ vẫn đi, nói:

“Hiện tại rảnh rỗi, qua vài ngày nữa có lẽ phải bận rộn sự tình Dung quốc, sẽ không thời gian làm thịt sườn cho ngươi ăn.”

Tề Hầu vừa nghe, lập tức ân cần lại gần hôn trán Ngô Củ một cái, nói:

“Nhị ca, ngươi thật tốt với Cô.”

Ngô Củ nghĩ thầm.

Một bàn thịt sườn liền nói tốt như vậy? Nếu làm tiếp món khác, Tề Hầu có phải là nằm ngửa mặc cho mình muốn làm gì thì làm hay không?

Ngô Củ đi làm món sườn, Tề Hầu không có chuyện làm. Ngô Củ không cho hắn đi cùng. Bởi vì Tề Hầu là “sát thủ nhà bếp”, chỉ có thể quấy rối, còn có thể gây cháy, chuyện khác thì không biết.

Tề Hầu buồn bực ngán ngẩm, liền đi xem Tử Văn. Tử Văn vừa vặn tan học. Công tử Quý từ trong phòng học đi ra, muốn xuất cung, liền gặp Tề Hầu.

Tề Hầu hỏi tình hình học tập của Tử Văn. Công tử Quý nói Tử Văn rất hiếu học, nhưng Lư Dương Song hình như không ổn. Công tử Quý nói Lư Dương Song không chuyên tâm. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, cả một buổi đều ngẩn người, không nghe giảng bài, hỏi không biết trả lời.

Tề Hầu hơi kinh ngạc, nghĩ có phải Lư Dương Song thân thể không khỏe cho nên mới như vậy. Dù sao Lư Dương Song trước giờ học rất chăm chỉ.

Tề Hầu sau đó lại gặp Lư Dương Song. Lư Dương Song tan học không có đi tìm Lư Tập Lê, mà là đứng ở bờ hồ.

Lư Dương Song đứng ở nơi đó ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác, không biết đang làm gì.

Tề Hầu từ sau lưng đi tới, vỗ tay một cái.

“Bộp!”

Lư Dương Song thiếu chút nhảy dựng lên. Tề Hầu cười ha ha, nghĩ thầm.

Lư Dương Song phản ứng rất giống Nhị ca, quả nhiên là anh em ruột.

Lư Dương Song sợ hết hồn, xoay đầu lại thấy là Tề Hầu, thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói:

“Dương Song bái kiến Tề Công.”

“Vừa rồi Cô gặp Thiếu Sư. Thiếu Sư nói ngươi không chuyên tâm học, xảy ra chuyện gì?”

Lư Dương Song có chút xấu hổ, gãi gãi cằm. Tề Hầu thấy hắn tựa hồ có tâm sự, không muốn nói chuyện, đôi mắt chuyển động.

Ngô Củ rất thương Lư Dương Song. Lư Dương Song là em trai Ngô Củ, Tề Hầu cảm thấy phải cùng em vợ có quan hệ tốt đẹp, liền cười híp mắt nói:

“Dương Song, ngươi có tâm sự?”

Lư Dương Song là người không giấu được tâm sự. Tề Hầu còn nói:

“Nhị ca đi làm thịt sườn, một chốc liền dùng bữa. Ngươi theo Cô đi.”

Lư Dương Song không chỗ đi, Tề Hầu kéo hắn đi tiểu tẩm cung chờ Ngô Củ. Lư Dương Song tiến vào tiểu tẩm cung, Ngô Củ vẫn chưa trở về, không biết làm món ngon gì.

Tề Hầu liền lấy ra một bình rượu, hai người uống một chút, chờ Ngô Củ trở về.

Kết quả Tề Hầu quên Lư Dương Song và Ngô Củ không hổ là anh em ruột, hai người tửu lượng đều kém. Nếu so ra, ít nhất Nhị ca nhà hắn uống rượu say còn có dáng vẻ đẹp mắt. Lư Dương Song uống say, mượn rượu làm càn đẳng cấp đã là đỉnh của đỉnh.

Ngô Củ còn chưa tiến vào tiểu tẩm cung đã nghe tiếng khóc bên trong truyền ra. Tiếng khóc dọa Ngô Củ giật mình một cái, không biết còn tưởng rằng là ai khóc tang.

Ngô Củ đi vào liền thấy được Lư Dương Song đang khóc.

Lư Dương Song ngồi ở chiếu, trước mặt xếp ba bầu rượu rỗng. Lư Dương Song mặt đỏ, nhất định là say rượu, ngửa mặt lên gào khóc, khóc thê lương, khóc rung trời.

Mà Tề Hầu ngồi ở bên cạnh bưng lỗ tai làm bộ không nghe thấy.

Ngô Củ đi vào, hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ như nhìn thấy cứu tinh, liền vội vàng nói:

“Nhị ca, ngươi trở lại rồi. Đệ đệ của ngươi cùng ngươi một cái khuôn đúc ra, đều thích mượn rượu làm càn.”

Ngô Củ vốn bưng bữa tối đến, một cái mâm có rất nhiều vỉ hấp, đều có nắp che kín. Không biết đựng cái gì, thế nhưng Tề Hầu ngửi thấy mùi thịt, khẳng định có món sườn.

Tề Hầu muốn ăn, thế nhưng Ngô Củ không cho hắn ăn, nói:

“Ngươi trêu Dương Song khóc, ngươi phải dỗ hắn nín. Hắn không khóc ngươi mới có thể ăn.”

Tề Hầu khiếp sợ nói:

“Hắn không khóc? Đây không phải là đến sáng sớm ngày mai sao? Hắn đã khóc nửa canh giờ rồi.”

Ngô Củ dứt khoát ôm cánh tay nói:

“Quả nhân không quan tâm.”

Tề Hầu không biết làm sao dỗ nín Lư Dương Song. Lư Dương Song uống say liền xem Tề Hầu cùng Ngô Củ thành thùng rác tâm linh. Hắn ngồi khóc rống, khóc vô cùng dữ dội, đầy mặt nước mắt giàn giụa, còn nắm tay áo Ngô Củ muốn lau nước mũi.

Ngô Củ là người ưa sạch sẽ, vội vàng đem tay áo Tề Hầu nhét vào tay Lư Dương Song. Tề Hầu trơ mắt nhìn Lư Dương Song đem tay áo của mình hỉ mũi, còn bị Nhị ca nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.

Tề Hầu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cởi áo ngoài đưa Lư Dương Song tiếp tục lau nước mũi. Lư Dương Song vưa lau nước mũi, vừa ôm áo Tề Hầu khóc, nói:

“Phụ thân... tại sao ngài không cần Dương Song, đừng không cần Dương Song hu hu...”

Ngô Củ cùng Tề Hầu vừa nghe, liền biết Lư Dương Song khóc thê thảm như vậy nhất định liên quan Lư Tập Lê.

Lư Dương Song nói đứt quãng.

“Phụ thân ngày đó thật thô lỗ. Nhưng... Nhưng Dương Song cũng không cảm thấy chán ghét.”

Ngô Củ vừa nghe lượng thông tin cực lớn, trợn to mắt nhìn Lư Dương Song. Lư Dương Song ôm áo vừa khóc vừa lảm nhảm nói hết. Hắn hoàn toàn không biết mình đem Lư Tập Lê bán sạch sẽ.

Ngô Củ giờ mới biết tại Phụ Sơn khi Lư Dương Song một thân chật vật từ doanh trại người Tây Nhung chạy ra là Lư Tập Lê làm.

Lư Dương Song tựa hồ rất thích phụ thân. Lư Tập Lê thời điểm sắp chết nói hận Lư Dương Song, sau khi tỉnh lại không để ý tới, còn quở trách Lư Dương Song, nói hắn cút, sau khi khá hơn một chút lại xa lánh Lư Dương Song.

Hôm nay tan triều, Lư Dương Song đi gặp Lư Tập Lê. Lư Tập Lê vẫn là rất lạnh lùng, buổi trưa liền không thấy bóng dáng. Lư Dương Song không tìm được Lư Tập Lê. Tự nhân nói Lư Tập Lê đi làm việc. Bất quá Lư Tập Lê còn bị thương, làm sao có khả năng đi làm việc, kỳ thực chính là tránh né Lư Dương Song.

Lư Dương Song không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi học với Tử Văn. Bất quá một buổi trưa cũng là mất tập trung, bây giờ đã nhẫn nại đến cực điểm, uống rượu say lập tức khóc lên.

Ngô Củ nghe Lư Dương Song khóc lớn, nhíu nhíu mày, thực sự nghe không nổi nữa, quay đầu nói với Tử Thanh.

“Gọi Lư tướng quân tới.”

Tử Thanh cũng nghe đến lỗ tai sắp nổ, nhanh chóng đi ra ngoài gọi Lư Tập Lê.

Lư Dương Song đem áo Tề Hầu lau đến loang lổ. Cũng không biết sao, hắn đột nhiên từ bỏ áo Tề Hầu, chạy tới ôm lấy Ngô Củ, chui vào lòng Ngô Củ.

“Phụ thân! Phụ thân...”

Ngô Củ nhức đầu lắm. Tề Hầu kéo Lư Dương Song. Lư Dương Song cũng không để ý Tề Hầu, chỉ là gắt gao ôm Ngô Củ, nói:

“Phụ thân, ngài nhìn Dương Song một chút đi. Dương Song không ngại... Không ngại xem Dương Song thành là người khác, chỉ cần ngài chịu nhìn Dương Song.”

Lư Dương Song nói, liền gào khóc, khóc đặc biệt hung.

Tử Thanh nói Vương thượng có việc gấp triệu kiến Lư Tập Lê. Lư Tập Lê cho là đại sự, vừa vào tiểu tẩm cung liền choáng váng. Lư Dương Song khóc hai mắt hồng hồng quả đào, cọ nước mắt nước mũi lên người Sở Vương. Sở Vương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn Lư Tập Lê, nói:

“Lư tướng quân, mau đưa Dương Song đi.”

Lư Tập Lê liền vội vàng tiến lên, nói:

“Dương Song, ngươi làm cái gì vậy. Đừng đụng chạm Vương thượng!”

Lư Dương Song bởi vì quá say nghĩ Ngô Củ là phụ thân hắn, không cảm thấy vóc người không đúng. Trái lại cảm thấy Lư Tập Lê không phải phụ thân, hắn gắt gao ôm Ngô Củ.

Lư Tập Lê kéo hắn, Lư Dương Song đánh bay tay Lư Tập Lê. Lư Tập Lê kinh hãi. Dù sao Dương Song luôn ngoan ngoãn, lần đầu tiên nổi nóng.

Nào có biết thời điểm mọi người giật mình, Lư Dương Song đặc biệt có khí thế hô to:

“Đừng động vào phụ thân ta! Có ta ở đây, không ai có thể đụng đến phụ thân ta! Ngươi là người xấu!”

Lư Tập Lê có chút ngây ra. Ngô Củ cũng không phản ứng. Tề Hầu nhịn không được, bắt đầu cười ha hả, tựa hồ rốt cục thoát khỏi bể khổ. Hắn ở bên cạnh xem trò vui, hoàn toàn không có ý thức bản thân là kẻ đầu sỏ khiến Lư Dương Song uống say như vậy.

Sắc mặt Lư Tập Lê có chút đen, nhẫn nhịn nói:

“Dương Song, đi mau, không nên hồ nháo!”

Lư Dương Song rất say, nghẹn ngào ôm Ngô Củ, nói:

“Không muốn, không đi. Phụ thân... Đừng đuổi Dương Song đi. Ngài coi con là mẫu thân cũng được, không nên đuổi con đi.”

Lư Tập Lê khiếp sợ nghe Lư Dương Song nói.

“Ngươi nói mê sảng cái gì. Dương Song! Đừng làm rộn, nhanh đi theo ta!”

Lư Dương Song vẫn ôm Ngô Củ không buông tay. Lư Tập Lê nghe Lư Dương Song đã rất khiếp sợ, lại nghe được Lư Dương Song nghẹn ngào nói:

“Con thích phụ thân...”

Ngô Củ nghe Lư Dương Song thổ lộ, không có mừng rỡ, bất đắc dĩ ngước mắt nhìn Lư Tập Lê. Nào có biết Lư Tập Lê gương mặt nghiêm túc thận trọng có chút đỏ lên.

Ngô Củ nhíu mày, tựa hồ cảm giác ngày hôm nay lượng thông tin còn có hơi lớn.

Lư Tập Lê vội vã quát lớn.

“Đừng nói ngốc, đi mau Dương Song.”

Lư Dương Song không đi. Lư Tập Lê sợ hắn nói cái gì đáng sợ nữa, nhanh chóng ôm lấy Lư Dương Song. Chớ thấy hắn bị thương, thế nhưng khí lực vẫn rất lớn. Hơn nữa đã qua thời gian dài dưỡng sức, vết thương đã hoàn toàn khép lại, hiện tại đang khôi phục.

Lư Dương Song bị ôm, như một con sói con bắt đầu đá cẳng chân, không thuần phục, cũng không như lúc thường ngoan ngoãn. Hắn giãy dụa nói:

“Người xấu! Người xấu! Buông ta ra, ta muốn tìm phụ thân!”

Lư Tập Lê thực sự là dở khóc dở cười, đem Lư Dương Song khiêng ở trên vai. Đầu Lư Dương Song hướng xuống dưới, thân thể treo ở trên vai Lư Tập Lê, rất khó chịu, nói:

“A! Ta muốn ói! Người xấu này, thả ta xuống. Không ai có thể đụng đến phụ thân ta! Ta... Ta cắn chết ngươi!”

Lư Dương Song nói, thật cắn vào cổ Lư Tập Lê. Lư Tập Lê không phòng bị, hít hà một tiếng. Lư Dương Song cắn chảy máu, còn hàm hồ nói:

“Người xấu, ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, gào gừ!”

Lư Tập Lê khiêng Lư Dương Song, làm lễ với Ngô Củ.

“Vương thượng, Dương Song uống say, đụng chạm Vương thượng. Kính xin Vương thượng thứ tội.”

Ngô Củ nhức đầu không thôi, khoát tay một cái, nói:

“Không sao, dẫn hắn trở về đi.”

Tập Lê nhanh chóng khiêng Lư Dương Song đi ra ngoài. Lư Dương Song vẫn giãy giụa, không ngừng đá chân, dùng sức đánh vào lưng Lư Tập Lê.

“Bốp bốp!”

Lư Dương Song lực tay cũng không nhỏ, nện như đánh trống. Ngô Củ sợ Lư Dương Song đem phụ thân hắn yêu quý đánh chết.

Nhìn Lư Tập Lê khiêng Lư Dương Song đi ra ngoài, Ngô Củ thở phào nhẹ nhõm. Tề Hầu cười ha ha nói:

“Dương Song không hổ là đệ đệ Nhị ca. Các ngươi uống say đều là như vậy... Cuồng dã bất kham.”

Ngô Củ lườm hắn một cái, nói:

“Ai cho ngươi để Dương Song uống rượu.”

Tề Hầu lập tức thành khẩn nói:

“Nhị ca, Cô sai rồi.”

Hắn nói, “ngoan ngoãn” ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại rơi chỗ vỉ hấp.

Ngô Củ biết hắn muốn ăn, liền đem mâm đẩy đến trước mặt.

Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa mở vỉ hấp. Một luồng khí nóng từ bên trong vỉ hấp phóng ra. Mùi thơm không thể tả. Mỗi cái vỉ hấp bằng bàn tay, chứa những món khác nhau, từng món từng món nhỏ xinh đẹp mắt bên trong.

Súp gà, thịt sườn hấp, bánh bao nhỏ, bánh xá xíu, bánh bao trứng, bánh cuốn, bánh chưng, xíu mại, sủi cảo hấp, một đám rực rỡ muôn màu. Tề Hầu sững sờ là xem hoa mắt, không biết ăn cái gì trước.

Tề Hầu chưa từng thấy một lúc có nhiều món ngon như vậy, nước miếng chảy ròng ròng. Kỳ thực đồ ăn này là điểm tâm sáng điển hình Quảng Châu. Phối hợp một bình trà thơm, lại ăn thêm cháo thuyền, phong vị quả thực là tuyệt vời. Dĩ nhiên, ăn nhiều như vậy người bình thường đều lo lắng thể trọng của mình. Bất quá Tề Hầu tựa hồ không lo lắng cái vấn đề này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.