Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 150: Chương 150: Bảo bối giả vờ thật khổ




Nghe vậy, Nam Cường Thịnh cười nhẹ, anh cúi người, giơ tay xoa đầu Đường Ngũ Tuấn, cười nói: “Bức xạ chính là một con yêu quái khổng lồ ăn thịt người, cho nên cháu không thể ngồi trước máy tính quá lâu, nó sẽ ăn thịt cháu đấy.”

“……”

Miệng của Đường Ngũ Tuấn hơi run rẩy, một lí do dở như vậy cũng nói được ra, Nam Cường Thịnh này coi cậu là kẻ ngốc chắc.

IQ cao cũng mệt, đôi khi Đường Ngũ Tuấn vẫn phải thể hiện ra phản ứng giống những đứa trẻ cùng tuổi, cho dù trong lòng không muốn đi chăng nữa, cậu cũng phải thể hiện ra biểu cảm vốn có như vậy, cậu ngộ ra nói: “Hóa ra là như vậy, vậy tối lúc cháu đi ngủ, nó có bò ra ăn thịt cháu không ạ?”

“Không đâu, nếu như cháu sợ một mình thì có thể sang phòng bên tìm chú bất cứ lúc nào, chú ngủ cùng cháu.” Nam Cường Thịnh quả nhiên tin lời của Đường Ngũ Tuấn, anh cưng chiều xoa nhẹ đầu Đường Ngũ Tuấn, có lúc đối diện với Đường Ngũ Tuấn, anh có cảm giác rất giống như đây là con trai mình vậy.

Tiếc là, anh đến giờ vẫn chưa kết hôn, Đông Phùng Lưu giới thiệu cho rất nhiều lần nhưng bản thân anh cũng không biết tại sao lại không có hứng thú với người phụ nữ khác.

Khó khăn lắm mới mời được Nam Cường Thịnh đi, Đường Ngũ Tuấn thở phào một cái, may mà bản thân cậu đã quen với việc đóng giả IQ của mình rồi, cộng thêm tâm lí tốt, bằng không cậu sẽ mệt chết.

Khi ở một mình, Đường Ngũ Tuấn quay trở lại sự lanh lợi trong đôi mắt, cậu cười một cách gian trá, mở máy tính lên, rồi dùng mạng lướt mạng tìm các nhà ở Mỹ.

Thông qua các camera ghi hình ở Mĩ, Đường Ngũ Tuấn nhìn thấy mẹ mình, trong băng ghi hình, Đường Tinh Khanh nhìn thấy quyển sổ tay trên bàn liền vội vã ra khỏi nhà.

Đường Ngũ Tuấn tính, lúc này có lẽ mẹ đã đến được Tung Quốc rồi.

……

Lúc Đường Tinh Khanh về Trung Quốc thì trời đã tối, đối diện với đất nước vừa thân quen vừa xa lạ này, hít thở bầu không khi mà đã lâu không được cảm nhận, tâm trạng càng rối bời hơn gấp bội.

Sáu năm rồi, cuối cùng cô đã đặt chân về mảnh đất Trung Quốc, vốn dĩ cô cho rằng bản thân mình mãi mãi cũng sẽ không quay trở lại, nhưng không ngờ rằng, mình lại vì một phút ham chơi của con trai mà khổ sở theo nó trở về.

Đường Tinh Khanh đứng chôn chân nhìn dòng người qua lại, quyết định đợi đến khi cô tóm được Đường Ngũ Tuấn thì tuyệt đối sẽ không tha cho nó!

Nhất định phải để nó biết, cái gì gọi là trên đời chỉ có mẹ tốt! Bố là gì chứ, đều là đồ bỏ đi!

Vì trời đã tối rồi, Đường Tinh Khanh tìm đại một khách sạn ở, cô dựa vào một chút kĩ xảo máy tính mà con trai dạy, đi dò các camera ghi hình, dùng máy tính của khách sạn điều tra được con trai cô Đường Ngũ Tuấn quả thật là đã đến công ty của Đông Phùng Lưu.

Vừa xác nhận được việc này, Đường Tinh Khanh lập tức vô cùng lo lắng, thấp thỏm lo sợ, lúc đi trên đường cô đã nghĩ đến, nếu như Đông Phùng Lưu giành con trai với cô thì phải làm sao?

Dựa vào tính cách tinh ranh trời đất không sợ của Đường Ngũ Tấn, cậu nhất định sẽ thẳng thắn nói với Đông Phùng Lưu về thân phận của mình, Đông Phùng Lưu biết được chắc chắn sẽ giữ thằng bé lại bên mình, không cho phép đi đâu!

Cho nên con trai cô bây giờ chắc chắn là đã nằm trong tay Đông Phùng Lưu rồi!

Không được, tuyệt đối không thể đưa con trai cho hắn được! Cái tên Đông Phùng Lưu khốn kiếp, cặn bã, khốn nạn đó!

Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tinh Khanh cảm thấy càng phiền muộn, cô lấy gì mà đối phó với Đông Phùng Lưu đây? Cô đánh không nổi Đông Phùng Lưu, tranh giành không được với Đông Phùng Lưu, phải làm sao mới được đây!

Đường Tinh Khanh lướt một cách vô thức xem các trang web của tập đoàn công ty quốc tế Đông Phùng, xem rồi xem, một tiêu đề xuất hiện thu hút sự chú ý của cô.

Bài viết đó đang viết “Cần gấp! Tập đoàn quốc tế Đông Phùng đang tìm thư kí tổng giám đốc”, nhìn thấy tin tức này hai mắt của Đường Tinh Khanh sáng lên, cô lập tức ngồi ngay ngắn, không chớp mắt xem yêu cầu tuyển dụng thư kí, phát hiện vừa hay đúng với sức lực của cô.

Đường Tinh Khanh ngay lập tức nở nụ cười tươi, thật đúng là trời cũng giúp ta! Lại có thể cho cô một ý kiến hay để trà trộn vào trong!

Đường Tinh Khanh lập tức đánh máy một cách nhanh chóng, cô làm lí lịch cho bản thân, rồi gửi một bản lên mạng, in ra một bản để ngày mai đi phỏng vấn.

Sáng sớm hôm sau, Đường Tinh Khanh tươi cười trang điểm cho mình.

Đừng hiểu nhầm, lần này cô không phải là trang điểm đẹp đẽ cho mình mà trang điểm cho mình xấu đi, Đường Tinh Khanh trang điểm cho mình một lớp có chút xám xịt hơn nữa còn trông ủ rũ nữa, mặc trang phục công sở màu xám, nhìn trông giống một bà mẹ lớn tuổi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Đường Tinh Khanh nhìn bản thân mình trước gương, phát hiện còn thiếu cái gì đấy, nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tinh Khanh nhìn thấy chiếc kính bên cạnh, liền bật tách ngón tay một cái.

Đúng,vẫn thiếu một chiếc kính!

Thế là khi Đường Tinh Khanh xuấn hiện ở phòng tiếp khách ứng tuyển ở tập đoàn quốc tế Đông Phùng, lập tức đã nhận được ánh mắt xem thường của những người xung quanh.

Càng là những cô gái trẻ đẹp nhìn thấy cô thì càng nở nụ cười châm chọc, nói bằng mà chỉ Đường Tinh Khanh vừa đủ để nghe thấy: “Cô nhìn xem cô ta kìa, vừa già vừa xấu, lại dám đến đây ứng tuyển thư kí tổng giám đốc, cô nói xem có phải cô ta uống nhầm thuốc rồi không?”

Các cô gái đứng kế bên nghe thấy liền hòa vào nói: “Đúng đấy, tôi sớm đã muốn nói cô ta, tôi nhìn cô ta ý à, không chỉ uống nhầm thuốc, mà ở đây còn có vấn đề nữa.”

Vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình.

“……”

Đường Tinh Khanh cố gắng nhịn cười, cô ta chỉ vào đầu mình như vậy, không phải là nói cái não của bản thân mình có vấn đề sao?

IQ của con gái bây giờ, cô thật sự càng ngày càng không hiểu.

Đường Tinh Khanh lập tức ngồi ngay ngắn bỏ mặc ngoài tai, cho dù người đằng sau có bàn luận về cô cô vẫn đều bình thản, Đường Tinh Khanh như vậy càng khiến những người đang bàn luận bên cạnh không thoải mái.

“Giả vờ cái gì, đúng thật là!”

Đường Tinh Khanh ngồi ngay ngắn ở vị trí, rất nhanh đã đến lượt cô ứng tuyển. Đường Tinh Khanh ngẩng đầu mắt nhìn thẳng về phía trước, lúc đi qua mấy cô gái kia, còn nghe thấy họ đánh cược trong mấy phút cô sẽ bị đuổi ra ngoài.

Đường Tinh Khanh khẽ nhếch mép, bước vào phòng ứng tuyển.

Sau khi vào phòng, ban giám khảo vốn đang cúi đầu xem lí lịch của Đường Tinh Khanh, ngẩng đầu vừa nhìn thấy bộ dạng của cô, liền chau mày.

Rõ ràng không vừa ý với vẻ ngoài của Đường Tinh Khanh.

Tuy nhiên, Đường Tinh Khanh điềm tĩnh ngồi dối diện với ban giám khảo, tự tin giới thiệu về bản thân.

Trong suốt quá trình, ban giám khảo không ngừng đưa ra câu hỏi, rồi gật đầu lia lịa, đến cuối cùng, anh ta nhìn Đường Tinh Khanh một cách tiếc nuối, nói bằng giọng tiếc rẻ: “Cô Đường Tinh Khanh à, chúng tôi rất thích tài năng của cô, nếu như có thể, chúng tôi cũng rất muốn tuyển một người như cô vào làm, nhưng vẻ bề ngoài này của cô…”

Nói đến cuối cùng, anh ta dừng lại không nói, nhìn Đường Tinh Khanh bằng biểu cảm mà mọi người đều hiểu.

Ngoài mặt Đường Tinh Khanh mặc dù vẫn giữ nụ cười mỉm, nhưng trong lòng đã sốt ruột vô cùng, phải làm sao đấy, nếu như họ không tuyển dụng cô, thì cô lấy cái gì để tiếp cận Đông Phùng Lưu đây! Cô không quên rằng, con trai cưng của cô đang nằm trong tay anh ta!

Đáng chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.