Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 113: Chương 113: Không phải tôi hại chết cô ta




Đường Tinh Khanh trở về phòng tắm gội sạch sẽ, cô thay một bộ đồ mới, lúc này trời cũng đã rạng sáng, cô muốn nằm trên giường ngủ một lát, nhưng cuối cùng vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt trang điểm đậm đến đáng sợ của Lưu Nhi Hân trong ngôi nhà rách nát.

Đường Tinh Khanh lắc đầu thật mạnh, cố gắng thoát khỏi hình bóng ấy trong đầu cô, một lát sau, cô mới dần chìm vào trong giấc mộng.

Điều khiến cô không ngờ đến đó chính là trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy Lưu Nhi Hân hóa thành ma, thoát ra khỏi địa ngục đến lấy mạng cô và đứa con trong bụng. Cảm giác rất chân thật, giống y như cơ thể trong ngôi nhà rách nát ấy, bất lực, đáng sợ!

“A!”

Đường Tinh Khanh tỉnh dậy từ trong giấc mơ, nhớ lại cảnh tượng Lưu Nhi Hân muốn đầy cô xuống địa ngục trong giấc mơ vừa nãy, mồ hôi lạnh toát bao phủ lên cả người cô, cô không kiềm chế nổi mà cấu vào da, thu người lại dựa vào góc giường.

Đường Tinh Khanh vuốt ve bụng của mình, nhịp tim của cô vẫn không ngừng đập thình thịch.

Giấc mơ ấy thực sự quá chân thật, khiến cho Đường Tinh Khanh sau khi đã tỉnh lại nhưng vẫn cảm thấy Lưu Nhi Hân thực sự có thể biến thành ma đến tìm cô. Dù sao thì Lưu Nhi Hân cũng đã chết thật rồi, tuy rằng không phải do cô hại chết, nhưng hôm đó cô cũng có mặt tại hiện trường, huống hồ Lưu Nhi Hân lại hận cô đến vậy.

Điều quan trọng hơn nữa là trả thù cô cũng không sao, nhưng sao có thể liên lụy đến đứa con trong bụng của cô kia chứ.

Trong lúc Đường Tinh Khanh đang suy nghĩ, cánh cửa phòng cô bỗng nhiên bị ai đó ở bên ngoài đẩy vào, khiến cho cô giật nảy mình, vừa mới mơ thấy ác mộng, bây giờ lại đến cánh cửa mở ra, chuyện này, chuyện này không phải là Lưu Nhi Hân thực sự đến rồi đấy chứ!

Vừa nãy cô vẫn không ngừng nói nhẩm: chỉ cần không làm điều gì xấu, ban đêm không sợ ma đến gõ cửa!

Điều xấu ấy không làm, nhưng ma lại đến gõ cửa rồi.

“Đường Tinh Khanh!” Một âm thanh giận dữ vang lên, cùng lúc đó một hình bóng từ ngoài cửa bước vào.

Đường Tinh Khanh thấp thỏm vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại, thì đã trông thấy Đông Phùng Lưu tức giận đạp cửa bước vào, sau đó bước nhanh đến chỗ cô, giơ tay lên tát cô một cái thật mạnh.

Đường Tinh Khanh bị đánh đến không biết phải làm gì, tức giận nhìn Đông Phùng Lưu, hét lớn: “Đông Phùng Lưu anh bị điên rồi! Sao anh lại đánh tôi!”

“Sao tôi lại đánh cô? Tôi muốn đánh thì đánh, đều tại người đàn bà hư hỏng như cô, nên bây giờ Nhi Hân mới bị cô hại chết! Cô vui lòng chưa!” Từng tia máu trong mắt Đông Phùng Lưu như đứt đoạn nhìn rất đáng sợ.

Đường Tinh Khanh không thể kiềm chế được mà khẽ run lên, cô từ từ dựa vào một góc, miệng vẫn không quên đối đáp lí lẽ: “Không phải tôi hại Lưu Nhi Hân! Không liên quan đến tôi!”

“Cô ấy không phải cô hại chết, nhưng cô ấy tại cô mà chết!” Lí trí Đông Phùng Lưu đã bị sự tức giận chiếm giữ, nhìn Đường Tinh Khanh lùi về phía sau, càng khiến anh kích động hơn, anh túm lấy cô, muốn xỉ nhục cô một trận.

Đường Tinh Khanh đương nhiên không nghe theo, lúc này Đông Phùng Lưu đang hết sức giận dữ, lát nữa nếu không cẩn thận, làm hại đến đứa con thì phải làm sao.

Bây giờ cô không chỉ là một người, mà trong bụng cô còn có một đứa bé sắp chào đời, ánh hào quang của người mẹ Đường Tinh Khanh bỗng chói rọi, dù gì đi nữa cũng không để bất cứ ai làm hại đến đứa bé.

Đường Tinh Khanh vùng vẫy càng khiến Đông Phùng Lưu tức giận hơn, anh ta đè lên người Đường Tinh Khanh, hai chân kẹp lấy đôi chân không ngừng đạp đá lung tung của cô, nắm chặt lấy hai tay cô, sau đó cúi người xuống bắt đầu cắn chặt đôi môi cô.

“U... Đông Phùng Lưu anh là một tên khốn! Anh hãy nói rõ ràng với tôi đi! Tại sao lại nói Lưu Nhi Hân tại tôi mà chết! Tôi không hại chết cô ta!” Cả người Đường Tinh Khanh bị đè xuống, miệng vẫn nói ra những điều bất mãn trong lòng.

Nụ hôn của Đông Phùng Lưu mang một hương vị của sự bá đạo và chiếm đoạt, anh cắn đỏ đôi môi của Đường Tinh Khanh mới dừng lại rồi lạnh lùng nhìn cô, nói: “Lưu Nhi Hân bị La Vinh Hiển giết hại... Cô, còn cả La Vinh Hiển, tôi sẽ không tha cho ai hết đâu!”

Vừa nói, Đông Phùng Lưu vừa đưa một tay ra xé toang bộ đồ của Đường Tinh Khanh ra.

Còn Đường Tinh Khanh nghe thấy những lời của Đông Phùng Lưu nói, trong đầu như bị sét đánh trúng, trống rỗng, tại sao vừa qua một đêm, hung thủ đã biến thành La Vinh Hiển rồi!

Có liên quan gì đến La Vinh Hiển chứ, hung thủ rõ ràng liên quan đến người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc đã bỏ ra hơn một trăm triệu tiền mặt mua cô mà!

“Không! Hung thủ không phải anh Vinh Hiển! Hung thủ là một người khác, hơn nữa tôi biết hung thủ là ai!” Đường Tinh Khanh không chịu được việc Đông Phùng Lưu sẽ làm với cô sau đó, vội vàng giải thích rõ ràng sự nghi ngờ về La Vinh Hiển.

Nhưng mà Đông Phùng Lưu vừa nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, liền dừng tay lại, anh ta càng thêm giận dữ, sự việc đã đến mức ngày hôm nay, người đàn bà dơ bẩn này vẫn nói giúp cho La Vinh Hiển!

Khuôn mặt cười lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, nói: “Cô đừng diễn trước mặt tôi nữa! Cô nói anh ta không phải hung thủ, vậy hung thủ là ai?”

“Tôi...” Đường Tinh Khanh vừa muốn nói ra tên của người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ấy thì mới nhớ ra, bản thân cô căn bản vẫn chưa biết tên anh ta là gì! Ở cùng nhau một ngày nhưng anh ta chưa từng nói với cô!

Thấy Đường Tinh Khanh không nói lên lời, Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, ngữ khí tràn đầy sự mỉa mai: “Sao? Không tìm được lí do tử tế nào để lừa tôi sao?”

“Không phải!” Đường Tinh Khanh vội vàng đối lại, nghĩ một lúc vẫn chưa tìm được lí do từ chối nào, chỉ có thể ấp úng nói: “Là một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc... chính là người đàn ông đã bỏ ra một trăm triệu để mua tôi trong sàn bán đấu giá hôm đó!”

“Ha ha...” Đông Phùng Lưu bỗng nhiên cười phá lên, càng cười càng điên cuồng hơn, cười đến mức khiến cho Đường Tinh Khanh trở nên lúng túng.

Đợi đến khi Đông Phùng Lưu cười xong, anh ta bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn Đường Tinh Khanh, ánh mắt điên cuồng nổi đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Đường Tinh Khanh, chỉ có thể là cô thôi, để cứu người tình của mình, ngay đến cả lí do nực cười đến vậy cũng có thể nói ra... Người đàn bà dơ bẩn, trước khi nói dối cô không chuẩn bị trước lời sao?”

Không đợi Đường Tinh Khanh giải thích, Đông Phùng Lưu tức giận bóp chặt cổ cô, cứ thế đè chặt lên người cô, giận dữ nói: “Người đàn bà dơ bẩn! Giơ bẩn! Đều tại cô! Nếu không phải đôi cẩu nam nữ cô và La Vinh Hiển thì Nhi Hân cũng đã không chết! Tôi nhất định sẽ bắt hai người phải trả giá!”

Đường Tinh Khanh bị Đông Phùng Lưu bóp chặt cổ, buổi tối vừa mới trải qua một đợt nghẹt thở thì một đợt nữa lại ập đến, cô không ngừng quằn quại đập vào cánh tay Đông Phùng Lưu nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì.

Lần này Đông Phùng Lưu không hề có ý định làm Đường Tinh Khanh nghẹt thở mà chết, anh ta bóp một lúc rồi thả Đường Tinh Khanh ra, đè chặt lên người cô một lần nữa.

“Kêu đi, kêu đi! Hãy cầu xin tôi tha cho cô đi! Kêu đi!” Đông Phùng Lưu không trải qua cao trào mà muốn có được Đường Tinh Khanh, anh tức giận nhìn cô, có ý định khiến cho cô khóc lên thành tiếng như Lưu Nhi Hân, cầu xin anh ta tha cho.

Đông Phùng Lưu muốn nhìn thấy bộ dạng ở dưới cơ thể anh khóc đẫm nước mắt của Đường Tinh Khanh.

Nhưng mà Đường Tinh Khanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn trần nhà, cắn chặt răng chịu đựng sự đối đãi thô bạo của Đông Phùng Lưu.

Thấy vậy, tâm trạng của Đông Phùng Lưu càng không vừa lòng, người đàn bà này, đến khi nào mới học được cách ngoan ngoãn đây! Mới chịu nghe theo trước mặt anh đây! Trên thế giới này, lại còn có người phụ nữ mà Đông Phùng Lưu không thể chinh phục được sao!

Bởi vì tâm trạng bực bội, Đông Phùng Lưu làm cho xong chuyện, sau khi xong việc, anh ta mặc đồ lên định rời đi nhưng Đường Tinh Khanh lại kéo tay anh ta lại.

“Đông Phùng Lưu...” Giọng nói của Đường Tinh Khanh khàn khàn, có lẽ là vì vừa nãy quá ức chế.

“Có chuyện gì thì nói nhanh!” Đông Phùng Lưu thô lỗ gạt tay Đường Tinh Khanh ra, đứng sững lại, nhìn dáng vẻ như muốn nghe xem Đường Tinh Khanh còn có chuyện gì muốn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.