Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 192: Chương 192: Người mong chờ nhất xuất hiện




“Tinh Khanh, sáu năm nay, anh chưa từng quên em...” La Vinh Hiển nhìn Đường Tinh Khanh đầy tình cảm, anh ta vẫn quyết định sẽ lại tỏ tình thêm lần nữa.

“...”

Đường Tinh Khanh yên lặng ngồi nghe, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa xe, La Vinh Hiển không nhìn thấy được vẻ mặt của cô nên cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì.

Đường Tinh Khanh im lặng một lúc lâu, rồi nhỏ giọng nói: “Anh Vinh Hiển... anh biết hai chúng ta không thể bên nhau, cho dù là sáu năm trước, hay là sáu năm sau, chúng ta không thể... Anh biết không, em không có loại tình cảm kia với anh? Em chỉ coi anh là một người anh, một người anh rất tốt với em.”

Cô nói xong, rồi liên tục thở dài, cô mở cửa xe, sau khi xuống xe, cô quay lại nhìn La Vinh Hiển và nói: “Anh Vinh Hiển... em mong là anh có thể hạnh phúc!”

Dứt lời, cô nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, xoay người rời khỏi đó.

“...” La Vinh Hiển ngây ngốc nhìn tay lái, một cảm giác thất bại khổng lồ ập đến, quả nhiên là Đường Tinh Khanh vẫn không lựa chọn anh ta, cho dù bây giờ cô đang cô đơn cô cũng không bằng lòng.

La Vinh Hiển ngây người một lúc lâu, anh ta nở một nụ cười yếu ớt, lẩm bẩm nói: “Đồ ngốc... hạnh phúc của anh... chính là em đó...”

Bởi vì chuyện của La Vinh Hiển nên cảm xúc của Đường Tinh Khanh có phần sa sút, cô khẽ cắn môi, dáng vẻ nghiêm túc đi vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Đường Tinh Khanh định lấy chìa khóa mở cửa thì thấy cửa nhà đã mở toang ra từ lúc nào!

Trời ơi!!!

Đường Tinh Khanh căng thẳng, cô nhíu mày lại, cô nhớ là hôm trước lúc ra khỏi nhà thì cô đã nhớ khóa cửa lại, nếu như vậy, thì sao giờ cửa lại mở ra...

Chẳng lẽ... là có trộm?

Đường Tinh Khanh hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cúi người rón rén đi vào trong nhà, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng cô lại cảm thấy ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong nhà vẫn rất ngăn nắp, hoàn toàn không có dấu vết bị người lục lọi.

Ấy, không có trộm sao? Tình huống gì đây?

Theo lý thuyết, nếu như có trộm vào nhà thì đồ đạc sẽ vô cùng lộn xộn, vì sao chỗ của cô lại ngăn nắp như bình thường vậy?

Đường Tinh Khanh nhìn sang xung quanh, nhưng rất nhanh nghi ngờ của cô đã được giải đáp, bởi vì khi cô nhìn về phía ban công thì thấy một bóng lưng quen thuộc.

Ý? Là người quen? Nhưng mà còn có ai có chìa khóa nhà của cô? Cô chưa từng đưa chìa khóa nhà mình cho bất kỳ ai cả.

Nếu biết đó là người quen, thì Đường Tinh Khanh sẽ không khom lưng rón rén bước từng bước nữa, cô đứng thẳng người, thay giầy rồi đi về phía ban công, muốn xem xem người đó là ai.

Đợi khi cô đến gần, thấy được gò má quen thuộc kia thì lập tức giật mình!

Bước chân của cô dừng lại, đứng im tại chỗ không thể cử động.

Là Tịch Song?! Anh ấy về nước rồi? Từ khi nào vậy? Sau không báo trước cho cô một câu.

Đường Tinh Khanh ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng cô đơn của Tịch Song, khói thuốc lá từ đằng trước không ngừng bay về phía sau, Tịch Song đứng ở ban công để hút thuốc, dáng vẻ vô cùng cô độc.

Đường Tinh Khanh cảm thấy không đành lòng, ở chung sáu năm nhưng cô chưa bao giờ thấy Tịch Song hút thuốc, hơn nữa bóng lưng còn đáng thương như vậy...

Tịch Song nghe thấy tiếng động ở phía sau thì từ từ quay người lại, ánh mắt có phần cô đơn, anh ấy mất mát nói: “Trở về thành phố A mà không nói với tôi một câu, lúc ở Mỹ, tôi có qua nhà em nhưng đều không tìm thấy hai mẹ con em.”

“Tôi...” Đường Tinh Khanh có phần xấu hổ mà cười nói: “Không phải là tôi đã để lại một tờ giấy cho anh sao, bởi vì Ngũ Tuấn không nghe lời cho nên tôi phải vội vã rời khỏi, không kịp gọi điện thoại để báo cho anh, thật lòng xin lỗi...”

“Xin lỗi?” Cảm xúc của Tịch Song có phần không vui, hắn từ từ đi về phía Đường Tinh Khanh, trầm giọng nói: “Sáu năm rồi... em vẫn còn khách khí với tôi như vậy, Tinh Khanh, quen biết nhiều năm như vậy, tôi còn cho rằng tôi có một vị trí ở trong trái tim mẹ con em. Thật không ngờ...”

Tịch Song nói được một nửa thì im lặng không nói nữa.

Đường Tinh Khanh cảm thấy lo lắng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Tịch Song, mà cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói: “ Tôi... tôi vẫn luôn coi anh là một người bạn tốt, không kịp thời báo cho anh biết là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa.”

“Lần sau?” Tịch Song nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ, rồi tự giễu nói: “Đoán chừng là không còn lần sau nữa, em đã về Trung Quốc rồi, chẳng lẽ còn muốn quay lại Mỹ sao?”

“Nhất định là vậy! Tôi nhất định sẽ như vậy!” Đường Tinh Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, chân thành nhìn Tịch Song rồi nói: “Đợi tôi tìm được thằng nhóc Đường Ngũ Tuấn kia thì chúng ta sẽ quay về Mỹ!”

“Chúng ta?” Tịch Song cô đơn nói: “Cái chúng ta mà em nói, có vị trí của tôi sao, tôi vẫn luôn cho rằng, qua sáu năm nỗ lực thì tôi cũng có thể khiến em cảm động, nhưng không ngờ là trái tim em vốn không có tôi. Bạn bè? Tôi cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc em sáu năm trời, cuối cùng vẫn chỉ là bạn bè thôi sao?”

Tịch Song nói xong liền nở nụ cười, anh ấy cười một lúc liền đột ngột ôm lấy eo của Đường Tinh Khanh, kéo cô lại gần mình, sau đó cúi đầu, muốn hôn Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh bị hành động bất ngờ này của Tịch Song dọa sợ, khi thấy khuôn mặt của anh ấy càng ngày càng lại gần thì cô để tay lên trên lồng ngực của Tịch Song rồi dùng sức đẩy anh ấy ra.

Đồng thời cô quay mặt sang chỗ khác rồi gào lên: “Tịch Song, anh đừng như vậy! Tôi chỉ xem anh là một người bạn rất thân! Lòng tốt và sự hy sinh của anh dành cho tôi và Đường Ngũ Tuấn trong suốt sáu năm qua tôi đều ghi nhớ ở trong lòng, tôi nhất định sẽ trả hết những ơn nghĩa mà tôi nợ anh! Nhưng mong anh đừng làm như vậy!”

Tịch Song cảm nhận được sự cự tuyệt quyết liệt của Đường Tinh Khanh thì động tác của anh ấy khựng lại, không tiếp tục cúi đầu muốn hôn cô nữa mà là vẫn duy trì tư thế lúc nãy.

Anh ấy nghe thấy Đường Tinh Khanh nói như vậy thì liên tục thở dài, giọng nói tràn đầy sự cô đơn và đau lòng, anh ấy kéo Đường Tinh Khanh vào trong lòng, nhỏ giọng nói: “Đường Tinh Khanh, những hy sinh của tôi không cần em phải báo đáp, cái mà tôi muốn, không phải là sự đền ơn của em, cũng không phải là trở thành bạn của em, mà là... tôi muốn kết hôn với em, bên nhau trọn đời, cho đến khi đầu bạc răng long, sau đó lại sinh một đứa bé đáng yêu.”

“Đường Tinh Khanh, tôi yêu em.”

“...”

Lời tỏ tình chan chứa tình cảm này của Tịch Song làm cho Đường Tinh Khanh không đành lòng đẩy anh ấy ra, càng không đành lòng từ chối anh ấy.

Cô hiểu, Tịch Song cùng cô sống ở Mỹ sáu năm, chăm sóc cô và con sáu năm, tỉ mỉ dịu dàng, chăm sóc cẩn thận.

Lúc đầu cô không quen với cuộc sống ở đó, là Tịch Song đã dạy tiếng Anh cho cô.

Đến khi Đường Ngũ Tuấn ra đời, anh ấy lại trở thành người trông trẻ, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Đường Ngũ Tuấn, đồng thời chăm sóc cô cho đến khi cơ thể cô bình phục.

Sau đó, khi Đường Ngũ Tuấn còn nhỏ, có những lúc Đường Tinh Khanh quá bận rộn, cũng là anh hỗ trợ chăm sóc. Tịch Song chăm sóc từng chút một, nhìn Đường Ngũ Tuấn lớn lên, có thể nói anh ấy là người bố thứ hai của thằng bé.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tịch Song.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.