Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 120: Chương 120: Nhảy lầu




Đường Tinh Khanh mở mắt ra, nhìn thấy chiếc trần nhà quen thuộc mới biết là mình đang mơ!

Trong phòng vẫn mờ tối, Đường Tinh Khanh ngồi dậy giơ tay bật đèn lên, ánh sáng đèn vừa sáng lên, cô đưa tay lên che mắt, ánh sáng thật chói mắt...

Sau khi đã dần quen với ánh sáng đèn, Đường Tinh Khanh lúc này mới từ từ hạ tay xuống, nhìn căn phòng trống không, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau thương và mất mát, cô không kiềm chế nổi bịt mặt òa khóc.

Cô biết đó không phải là một giấc mơ, mà là sự thật, mẹ cô, bố cô, anh Vinh Hiển đều đã chết, tất cả đều đã chết...

Đều là một tay Đông Phùng Lưu giết hại!

Đường Tinh Khanh òa khóc, cứ thế không ngủ, đến khi trời sáng cô mới bước xuống giường mở rèm cửa ra, mở cửa ban công, bước ra ngoài nhìn bầu trời và vườn hoa ở dưới tầng.

Nhìn không gian yên tĩnh ở vườn hoa, hoa cỏ ở dưới đất được chiếu rọi bởi những tia sáng le lói từ mặt trời, mạnh mẽ vươn lên theo gió.

Nhưng Đường Tinh Khanh lại không cảm thấy có chút ấm áp nào, cô như nhốt mình trong địa ngục, lạnh lẽo, lạnh đến phát run, trong lòng lạnh toát.

Đường Tinh Khanh cảm thấy bản thân cô lúc này cũng giống như một thi thể, lạnh lẽo không có một chút cảm giác và tình cảm gì.

Sống còn có ý nghĩa gì nữa... chi bằng chết đi, cứ thế chết đi...

Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh mỉm cười, bước ra bên ngoài lan can ngoài ban công, nhìn bầu trời tràn đầy ánh sáng, cô nhắm mắt lại, mặt hướng về phía mặt trời rồi buông người xuống......

“A!!!!!!” Cô giúp việc đang thu dọn trong vườn nhìn thấy cảnh tượng này, liền hét lên, điên cuồng chạy lại: “Có người chết! Có người chết rồi!”

Ngay lập tức, Đông Phùng Lưu từ trong nhà họ Đông Phùng chạy ra, tất cả người làm đều không biết chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng mới biết cô chủ nhảy lầu tự tử!

Lúc nghe được tin, Đông Phùng Lưu chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, trong đầu trống rỗng, trái tim thắt lại, vội vàng kéo người báo tin lại giận dữ nói: “Bây giờ cô ta đang ở đâu?! Ở đâu?!”

Người làm cũng bị tin này làm cho hoảng sợ, không nói lên lời: “Ở... ở vườn hoa, trong vườn hoa...”

Nghe xong, Đông Phùng Lưu đẩy mạnh tay, chạy nhanh đến vườn hoa.

Đông Phùng Lưu chỉ cảm thấy trái tim anh ta đập thình thịch, anh không biết bản thân lo lắng điều gì, lúc này cảm giác như đang sợ hãi mất đi một thứ quan trọng, ngay đến cả anh cũng không nhận ra.

Khi Đông Phùng Lưu chạy đến vườn hoa, nhìn thấy Đường Tinh Khanh nằm trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra từ hai chân, anh bỗng nhiên hoảng loạn, vội vàng ngồi xuống ôm chặt Đường Tinh Khanh, giọng khàn khàn hét lên với những người giúp việc đang ngơ người không biết làm gì: “Các người còn ngây ra đó làm gì? Bác sĩ, mau đi gọi bác sĩ đến!”

Người giúp việc lúc này mới kịp phản ứng lại, sợ hãi chạy đi gọi 115.

“Hự hự...” Đường Tinh Khanh có lẽ vẫn còn nhận thức được, cô dùng hết sức lực của mình dơ tay đặt lên tay Đông Phùng Lưu, hơi thở yếu ớt, giọng nhỏ yếu nói với anh ta: “Đông Phùng Lưu... Anh... Anh hãy để tôi... được chết...”

Sắc mặt Đường Tinh Khanh nhượt nhạt đến đáng sợ, đôi môi cũng trắng như không còn giọt máu nào, đôi mắt mở một nửaa, lông mày chau lại đau khổ, giống như một người sắp rời đi bất cứ lúc nào.

“Im miệng!” Đông Phùng Lưu hổn hển nói với Đường Tinh Khanh, anh dùng sức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào lòng, bản thân không nhận thức được mà vội vàng nói: “Đường Tinh Khanh, không có sự cho phép của tôi, cô không được chết, tôi không cho cô chết!”

Đông Phùng Lưu không hiểu anh đang sợ sau khi Đường Tinh Khanh chết sẽ không còn người để anh hành hạ, hay anh đang sợ vì mất đi cô, nhưng anh cứ thế ôm cô lên, bước chân vội vàng chạy ra cổng, tự mình đưa Đường Tinh Khanh đến bệnh viện.

Đường Tinh Khanh nằm trên ghế phía sau, trên đường đi, Đông Phùng Lưu lo lắng nắm chặt lấy tay cô, Đông Phùng Lưu ngồi ở ghế lái không ngừng quay đầu lại nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ không chống cự nổi.

Đông Phùng Lưu vội đến bệnh viện mà băng qua đèn đỏ, vừa đến cổng bệnh viện Đông Phùng Lưu lập tức dừng xe, ôm Đường Tinh Khanh lên xông vào bên trong.

Khi anh phát hiện Đường Tinh Khanh đã nhắm mắt lại, gọi như nào cũng không có phản ứng gì, Đông Phùng Lưu lo lắng, vừa chạy vừa hét: “Đường Tinh Khanh! Cô tỉnh lại cho tôi! Tôi không cho phép cô chết! Nghe thấy chưa!”

“Bác sĩ đâu! Mau gọi bác sĩ đến!” Đông Phùng Lưu vừa mới xông vào trong bệnh viện, đã gân cổ lên hét.

Y tá nhìn thấy liền vội vàng gọi điện cho bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật, một vài y tá đẩy giường bệnh lại, nói với Đông Phùng Lưu đang vội vàng, lo lắng: “Anh à, anh thả cô ấy xuống, chúng tôi lập tức đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật!”

Đông Phùng Lưu nghe lời, lập tức thả Đường Tinh Khanh xuống, chạy theo y tá đến phòng phẫu thuật, trên đường đi không ngừng nói với Đường Tinh Khanh đang lơ mơ: “Đường Tinh Khanh! Cô không được chết! Nghe thấy chưa! Nếu như cô dám chết, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì người nào ở bên cạnh cô! Cô không được chết!”

Không biết có phải lời nói của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh phản ứng lại không, tay cô cử động nhẹ, tuy chỉ một lát nhưng khiến cho Đông Phùng Lưu luôn nắm chặt tay cô lập tức cảm nhận được.

Đến phòng phẫu thuật, y tá ngăn anh lại bên ngoài cửa, không để anh tiếp tục đi vào.

Đông Phùng Lưu lúc này mới dừng bước, đi đến hàng ghế bên cạnh thở dài ngồi xuống, anh đưa tay vuốt tóc, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại, sau khi đã bình tĩnh lại, Đông Phùng Lưu mới phát hiện bản thân anh hôm nay thật khác thường.

Anh như đang quá lo lắng cho Đường Tinh Khanh.

Không phải, không phải, chỉ là anh sợ người đàn bà dơ bẩn kia chết đi, thì thù của mẹ anh sẽ không thể trả được nữa. Đúng vậy, nhất định là vậy!

Tuyệt đối không phải những lí do khác!

......

Trải qua cuộc cấp cứu một ngày một đêm, Đông Phùng Lưu vẫn luôn đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật, nhưng thời gian càng trôi qua, Đông Phùng Lưu lại càng lo lắng.

Đúng lúc Đông Phùng Lưu cuống cuồng bất an muốn xông vào xem tình hình, thì đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Đường Tinh Khanh được chuyển đến phòng hồi sức thông thường.

Đông Phùng Lưu cũng muốn đến xem sao, nhưng bác sĩ gọi anh đứng lại: “Anh là người nhà bệnh nhân sao?”

Đông Phùng Lưu định mở lời phủ nhận, nhưng lại nghĩ đến bác sĩ gọi anh lại có lẽ muốn nói điều gì, liền thừa nhận: “Phải, sao vậy?”

Bác sĩ lắc đầu, nói bằng một giọng trách móc: “Anh cũng thật bất cẩn, sao có thể để một người phụ nữ mang thai nhảy lầu chứ? May tầng hai nhà anh không cao, cơ thể của thai phụ cũng không có gì, chỉ là đứa bé có nguy cơ bị sảy...”

Nghe thấy tin đứa bé suýt nữa bị mất, Đông Phùng Lưu ngơ người không nói lời nào.

Bác sĩ thở dài, vỗ nhẹ vào vai Đông Phùng Lưu tiếp tục nói: “Anh cũng không cần phải lo lắng, chỉ là sau này không được để cho cô ấy làm những chuyện mạo hiểm như vậy nữa, để cô ấy dưỡng sức một thời gian nghĩ thoáng hơn, thời gian này không được đi lại, để thai nhi trong bụng ổn định lại...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.