Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 179: Chương 179: Tối nay tôi ngủ ở đây




Đường Tinh Khanh cười mỉm, cũng không trả lời.

Thật sự cũng đã quá muộn rồi, sau khi La Vinh Hiển dặn dò thêm vài câu, liền rời đi.

Sau khi La Vinh Hiển rời đi, Đường Tinh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người, cô thật sự không biết nên đối diện với La Vinh Hiển như thế nào,.

Nghĩ một lúc, Đường Tinh Khanh quyết định lần sau gặp anh vẫn là nên nói rõ chuyện này, chuyện giữa hai người họ là không thể, để anh không cố chấp vậy nữa.

...

Lại nói đến Đông Phùng Lưu, anh thả Đường Tinh Khanh giữa đường, một mình lái xe về để rồi giờ lại cảm thấy lo lắng.

Thế là lái xe một đoạn lại quay lại tìm cô, nhưng không hề tìm thấy cô ở đó, lái xe lòng vòng gần đó tìm cũng không tìm thấy, không khỏi có chút lo lắng.

Đông Phùng Lưu liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng cũng không gọi được.

Bất lực, Đông Phùng Lưu chỉ đành gọi điện cho bộ phận nhân sự hỏi địa chỉ nhà Đường Tinh Khanh.

Giám đốc bộ phận nhân sự nghe điện thoại của Đông Phùng Lưu, mãi lúc sau mới hết kinh ngạc mà tìm ra sơ yếu lý lịch của Đường Tinh Khanh.

Đông Phùng Lưu dựa theo địa chỉ đã có, lái xe đến khu chung cư tìm cô, sau khi đỗ xe xong anh đi vào thang máy, bấm số tầng mà Đường Tinh Khanh sống.

Rất nhanh thang máy đã đến, anh lên lầu, vì quá lo lắng cho cô mà Đông Phùng Lưu cũng không chú đến người ra khỏi thang máy chạm mặt với anh.

Hai người chạm vai nhau bước qua, ai cũng không nhìn rõ mặt đối phương, Đông Phùng Lưu chỉ cảm thấy bóng dáng người đàn ông đó có chút quen thuộc, khi định quay đầu lại nhìn thì cửa thang máy đã đóng rồi.

Quay đầu có hơi vô tình, Đông Phùng Lưu thấy Đường Tinh Khanh đang đứng trước cửa nhà, nhìn về phía anh.

Ngược lại Đông Phùng Lưu lại tự mình hiểu rõ, anh biết Đường Tinh Khanh không có khả năng phán đoán thần bí rằng anh sẽ đến mà ra đây chờ, trong lúc đó có một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh… lẽ nào Đường Tinh Khanh đứng ở cửa là vì tiễn người đàn ông khi nãy?!

Lẽ nào người đàn ông vừa nãy đã ở nhà Đường Tinh Khanh? Một người đàn ông? Trai đơn gái chiếc? Ở cùng nhau lâu như vậy? Họ đã làm những gì?

Lúc này, trong đầu Đông Phùng Lưu đầy ắp những nghi hoặc. Thậm chí hơi có sự ghen tuông, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, rất không vui.

Đường Tinh Khanh cũng nhìn thấy Đông Phùng Lưu trước cửa thang máy, cô hơi chau mày, động tác nhanh chóng muốn đóng cửa lại.

Đồ tồi này! Không phải đã bỏ mặc cô dọc đường không lo lắng gì sao, bây giờ còn đến đây làm gì chứ?

Nhưng động tác của Đông Phùng Lưu còn nhanh hơn cô, thấy có có ý định đóng cửa, nhanh bước chặn trước cửa không cho cô đóng lại, trực tiếp lao thẳng vào nhà, tiện tay đóng luôn cửa.

“Anh!” Đường Tinh Khanh trợn tròn mắt nhìn một loạt hành động nhanh như chớp của anh, tức giận nhìn anh: “Anh còn đến đây làm gì?! Anh cút khỏi nhà tôi!”

“Tại sao tôi không được đến đây? Người khác có thể đến, còn tôi lại không?” Giọng điệu Đông Phùng Lưu có chút không vui, anh vẫn để ý đến chuyện của người đàn ông vừa nãy.

Đường Tinh Khanh nói không chút nể nang: “Đúng, chính là người khác có thể đến còn anh thì không! Anh mau ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ tố anh tội xâm phạm nhà dân đó!”

“Tôi không về!” Nghe Đường Tinh Khanh nói vậy, Đông Phùng Lưu càng tức giận, anh bắt đầu ngang ngược với cô, anh nghĩ đến người đàn ông vừa nãy, mỉa mai hỏi: “Người đàn ông vừa rời đi là người yêu cô?”

Người yêu, người yêu cái đầu anh ý!

Đường Tinh Khanh tức giận lườm người đàn ông vô nại này, nói với giọng điệu không hài lòng: “Anh ấy là bạn của tôi!”

“Bạn?” Đông Phùng Lưu không tin, lời nói có chút cay độc, “Muộn như vậy còn có bạn đến, trai đơn gái chiếc… hừ hừ, tình cảm không tồi nha!”

Khốn nạn!

“Anh cho rằng tôi giống anh sao?” Đường Tinh Khanh tức giận, cô qua mặt không muốn nhìn anh thêm nữa, một chân đi trên đất, một chân lò dò, khập khễnh đi về phía sofa ngồi.

Cô không còn sức lực đứng cạnh tên khốn nạn này.

Lúc này Đông Phùng Lưu mới phát hiện dáng đi kỳ quái của Đường Tinh Khanh, thấy chân cô bị đau, không ngừng cau màu, hỏi: “Chân cô bị sao vậy?”

Đường Tinh Khanh tức giận, tức giận đến nỗi máu sôi sục, cô lập tức châm biếm: “Còn không phải là do anh vứt tôi giữa đường sao, lúc đi bộ bị ngã, đúng là đen đủi!”

Nghe vậy, tảng đá nặng nề trong lòng Đông Phùng Lưu cũng biến mất, thì ra là do chân bị đau, vậy lý do tại sao người đàn ông vừa nãy đến đây cũng đã có đáp án.

Tám phần là do chân cô bị thương, sau đó cô mới gọi người bạn này đến đón cô về. Nhưng nghĩ đến đây anh lại cảm thấy không vui, tại sao cô thà gọi bạn đến đón còn hơn mở miệng muốn anh đưa cô về.

Lẽ nào anh trong trái tim cô lại không bằng người bạn kia?

Nghĩ tới đây, Đông Phùng Lưu bắt đầu nói chuyện khó nghe, giọng điệu mang ý mỉa mai: “Ngu ngốc, đi bộ mà cũng bị ngã thì có thể trách ai được.”

Rõ ràng là lỗi của anh, mà vẫn muốn đổ lỗi cho người khác!

Nghe vậy, Đường Tinh Khanh càng nổi cáu hơn, cô chỉ tay về hướng cửa ra vào, lớn giọng nói: “Anh ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Lại muốn đuổi anh đi.

Đông Phùng Lưu cũng không vui gì, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu không được hay cho lắm: “Tôi là sếp của cô, đề nghị cô chú ý từ ngữ!”

Sếp cái con khỉ ý!

Đường Tinh Khanh hoàn toàn coi anh không ra gì, giọng điệu mang ý châm biếm: “Sếp lớn của tôi à, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, anh không có quyền quản lý chuyện riêng tư của tôi.”

Nhưng điều khiến Đường Tinh Khanh hoàn toàn không ngờ đến chính là Đông Phùng Lưu lại cười lạnh lùng, anh nhìn cô có ý trêu trọc, bộ mặt nghiêm túc nói: “Tôi đã nói bây giờ tan làm rồi sao?”

Bây giờ đã mười một giờ rồi đó thưa anh! Vẫn chưa thể tan làm sao? Đúng là hết cách!

Đường Tinh Khanh nhìn đồng hồ, không kìm được mà oán trách: “Anh cũng không nói hôm nay phải tăng ca, sao nào, bóc lột sức lao động của nhiên viên vậy sao? Bây giờ tôi thuộc dạng nhân viên bị thương đó, anh không đền bù cho tôi đã đành, lại còn không cho tôi nghỉ làm! Anh còn có lương tâm không vậy!”

“Tôi là sếp, tôi muốn cô tăng ca là phải tăng ca!” Đông Phùng Lưu ngang ngạnh, hoàn toàn không nghe vào lời của cô.

Tăng ca...

Đường Tinh Khanh suýt chút nữa đã nhảy dựng lên mắng người, nhưng chân cô đang bị đau, không thể nhảy lên, chỉ đành mắng Đông Phùng Lưu: “Tôi không quan tâm, anh thích trừ lương thì anh cứ việc trừ, cùng lắm là tôi nghỉ việc.”

Cùng lúc nói chuyện, Đường Tinh Khanh hoàn toàn không chú ý đến lúc này lời nói của hai người mới trẻ con làm sao, giống như hai đứa trẻ con đang cãi nhau vậy.

Cho nên khi nghe Đường Tinh Khanh nói vậy, Đông Phùng Lưu kẽ cười thành tiếng, anh đi đến nằm trên sofa cạnh cô, vẻ mặt lười nhác nói: “Dù sao tôi cũng không quan tâm, tối nay tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ngủ ở nhà cô.”

Đường Tinh Khanh mới không tin lời anh nói, lời nói có chút mỉa mai: “Tùy anh, nếu anh muốn ngủ ở đây thì anh ngủ trên sofa đi, nhà tôi chỉ có một cái giường, tôi cũng sẽ không nhường cho anh đâu.”

“Không sao, cái sofa này cũng không tồi.” Đông Phùng Lưu với nét mặt bình thản mà nói, nói xong, còn nhắm mắt như đang hưởng thụ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.