Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 75: Chương 75: Tranh luận, lại ghen




Nam Cung Lưu thở dài một hơi, anh ta nói: “Trước đây tôi còn khen ngợi cô trước mặt Lưu, nhất là lần mà cô thắng trong hộp đêm, để xem nào, tôi đã thấy gì trên người cô: Dũng cảm, trí tuệ, hào phóng, lương thiện, đương nhiên còn có cả sắc đẹp.”

Nam Cường Thịnh nói rất nhiều, nhưng trọng tâm lại là hai chữ đầu tiên.

Trước đây?

Cũng có nghĩa là bây giờ đã thay đổi cách nhìn?

“Bây giờ càng ngày tôi càng không hiểu cô, không hiểu cô là thật hay giả…”

“…”

“Có lẽ Lưu cũng giống tôi chăng, nếu là giả vờ, cô sẽ là một người phụ nữ đáng sợ…”

“Đàn ông thường suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng đen tối.” Đường Tinh Khanh quay đầu ra ngoài cửa sổ, nói lạnh lùng: “Anh dừng xe lại đi, ngài Nam Cung.”

Nam Cường Thịnh không dừng lại, bởi vì hắn cũng phải đi tìm Đông Phùng Lưu, cho cậu ấy một ít tư liệu quan trọng.

Đường Tinh Khanh cũng không có thói quen cãi vã với người không thân thiết.

Nhưng sau khi về nhà, tiết mục bệnh tâm thần mà Đường Tinh Khanh đã dự liệu vẫn cứ xảy ra.

“Cô còn có mặt mũi trở về? Đồ dâm đãng!” Đông Phùng Lưu ngồi chỉnh tề trên sô pha, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đôi mắt không thèm nhìn Đường Tinh Khanh, nhưng giữa hai cặp lông mày lại tràn ngập lạnh lẽo.

“Xem ra tôi cũng không có gì để phải giải thích.” Đường Tinh Khanh dứt khoát xua tay, nói lí lẽ với Đông Phùng Lưu là không có bất kì tác dụng gì cả.

Dứt lời, Đường Tinh Khanh xoay người lên tầng, từ đầu tới cuối cô chỉ liếc nhìn Đông Phùng Lưu một lần mà thôi.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, chỉ có điều lần này không phải tình dục, mà là cảm xúc.

Đông Phùng Lưu đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, đưa tay bắt lấy cổ tay Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh giãy giụa định hất ra, nhưng một bàn tay khác của Đông Phùng Lưu đã bóp chặt lấy cổ cô.

Chỉ trong nháy mắt, Đường Tinh Khanh cảm thấy sự lãnh lẽo lan khắp cơ thể mình.

Nam Cường Thịnh chưa từng nghĩ rằng Lưu lại ra tay tàn bạo như vậy, hơn nữa còn là đối với một người phụ nữ, anh ta vội chạy tới tách Lưu và Đường Tinh Khanh ra.

“Lưu, đang ở nhà mình, không phải đang xử lí những chuyện trên đường, cần gì phải thô bạo như vậy.” Nam Cường Thịnh đẩy Đông Phùng Lưu lên sô pha, lại nói với Đường Tinh Khanh: “Cô về ngủ trước đi.”

Trong lòng Đường Tinh Khanh vừa sợ vừa giận, trợn mắt lườm Đông Phùng Lưu, không chút chùn bước.

Đông Phùng Lưu nhìn cô, nói âm độc: “Mẹ cô dạy hết những bản lĩnh quyến rũ đàn ông cho cô, quả nhiên cả đời chính là số mệnh của đồ đàn bà thấp hèn, tóm lại vẫn là bản tính của một kẻ dâm đãng.”

“Anh!” Đường Tinh Khanh cắn răng, vừa định cãi lại đã bị Nam Cường Thịnh ngăn cản.

“Nam Cường Thịnh, cậu còn xen vào chuyện nhà tôi nữa, đừng trách tôi không nể mặt!” Đông Phùng Lưu thấy thế liền quát lên trách cứ.

Thấy Đông Phùng Lưu hét lên với mình, Nam Cường Thịnh cũng không tức giận mà cười thâm thuý. Hắn bỗng đưa tay khoác lên vai Đông Phùng Lưu, sau đó nói khẽ: “Cậu luôn miệng nói không cần tôi lo chuyện của cậu, nhưng vì tìm kiếm con mèo hoang nhỏ kia mà cậu làm phiền tôi không ít đấy.”

Sắc mặt của Đông Phùng Lưu không chút thay đổi, nói: “Nhưng tìm lâu vậy rồi mà cũng không tìm được.”

Nam Cung Lưu không nói là đúng hay sai, hắn nhếch miệng nói: “Cậu cho rằng tôi đến xem vợ chồng cậu cãi nhau à?” Nói xong, ánh mắt hắn trở nên đăm chiêu.

“Đã lấy được tài liệu rồi, tới tay một cái là tôi chạy đến ngay.” Nam Cường Thịnh vừa nói vừa lấy một xấp thư trong ngực ra.

Đông Phùng Lưu nửa tin nửa ngờ cầm lấy phong thư ấy, sau đó bức thiết ngồi trên sô pha xem luôn, không để ý tới Đường Tinh Khanh nữa.

Đường Tinh Khanh nhân cơ hội này rời đi, không quan tâm tới “con mèo hoang nhỏ” trong miệng bọn họ là cái gì.

Còn Đông Phùng Lưu bỗng nhiên lại nở nụ cười, nhìn bức ảnh nói: “Thì ra là như vậy, chẳng trách nhìn thấy tớ cô ấy lại hoang mang như thế.”

Nam Cường Thịnh cảm thấy hứng thú, muốn xem “con mèo hoang nhỏ” trong lòng của Đông Phùng Lưu là ai, Đông Phùng Lưu lại nói: “Nam Cung, không còn sớm nữa, tôi thấy cậu nên đi rồi.”

Rõ ràng là đang đuổi khách.

Nam Cường Thịnh bất đắc dĩ, không nói gì rời khỏi đó.

Ngay sau khi hắn đi, Đông Phùng Lưu liền nghĩ ngay tới chuyện ban ngày của Đường Tinh Khanh, anh ta cười lạnh đứng dậy, lên tầng gõ cửa Đường Tinh Khanh.

“Chuyện gì?” Đường Tinh Khanh bất mãn càu nhàu, nhưng cũng không định mở cửa.

Giọng nói của Đông Phùng Lưu vọng vào qua khe cửa: “Tôi cho cô năm giây, nếu không mở cửa ra, tôi sẽ để cô phải nhận sự trừng phạt thích đáng.”

Giọng anh ta vô cùng lạnh lùng, Đường Tinh Khanh biết nếu tối nay cô mở cửa thì khó mà yên tĩnh được, vì thế cô cắn răng, siết chặt bàn tay, ngầm quyết tâm dù có thế nào cũng không mở cửa. Tuy vậy, cô vẫn áp người lên cửa nghe ngóng.

Năm giây trôi qua rất nhanh, Đường Tinh Khanh không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cô vỗ ngực, coi như được yên tâm rồi.

Một lát sau, Đường Tinh Khanh chuẩn bị đi tắm rửa cho thoải mái,nếu không ngày mai cô sẽ lại muộn học mất.

Vết thương trên mu bàn tay đã ăn da non, vậy nên cũng không phải bận tâm gì nữa. Đường Tinh Khanh đổ đầy nước nóng vào rồi thoả mãn nằm vào trong.

Ngoại trừ tiếng nước khi cô lay động, tất cả đều rất yên tĩnh, hơi nước bay lên, khiến toàn bộ phòng tắm trở nên mờ ảo, như là tiên cảnh ngoài nhân gian.

Đường Tinh Khanh nghĩ, nếu cứ như vậy thì thật là tốt, cô thực sự không muốn đi đối mặt với Đông Phùng Lưu và những thứ ngổn ngang kia.

Không bao lâu sau, Đường Tinh Khanh nhanh chóng thiếp đi. Nhưng đang mơ màng thì cô nghe được tiếng mở cửa, cô giật mình rồi hét lớn lên.

Rất nhanh, phòng tắm bị mở ra một cách thô bạo, gương mặt lạnh như băng của Đông Phùng Lưu xuất hiện trước mặt Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh dùng hai tay ôm ngực, nhưng vì trong bồn tắm không có bọt xà phòng, nên cơ thể cô vẫn trần trụi lộ ra trước mắt Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu cười lạnh một tiếng: “Giả vờ cũng vất vả thật đấy.”

Đường Tinh Khanh nghe chán những lời này rồi, cô tự động bỏ qua nó, chỉ nói to: “Anh vào đây bằng cách nào, muốn hù chết người à?” Dường như Đường Tinh Khanh rất sợ hãi, giọng nói cũng hơi run lên.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh như nhìn một kẻ thiếu năng, nói: “Nhà tôi, tôi còn không có chìa khoá sao? Tôi thấy trí thông mình của cô thấp thật đấy, đây có phải điểm chung của những người đàn bà lẳng lơ không? Giống như việc bọn họ ngoại tình nhưng sẽ cho là mình sẽ không bị ai phát hiện ra.”

Đường Tinh Khanh nghẹn cơn tức, cô cất cao giọng: “Tôi phải giải thích bao nhiêu lần đây, La Vũ Hạo chỉ tới tạm biệt với tôi, anh nói anh đã nhìn thấy, thì anh phải biết chúng tôi chẳng làm gì cả.”

Đường Tinh Khanh mở to hai mắt, cô thực sự không rõ vì sao người đàn ông này luôn nghi ngờ này nọ, đúng là khiến người ta phát điên.

“Hừ? Chẳng làm gì cả? Tôi thì thấy ngược lại đấy, các người nhìn nhau thâm tình, lưu luyến không rời, ai mà biết các người làm gì sau đó? Chẳng lẽ cô muốn tôi cứ vậy mà nhìn vợ của mình anh anh em em với một người đàn ông khác sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.