Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê

Chương 34: Chương 34: Chú thấy sao về mami của cháu?




Hạ Ninh Dung vừa bước ra đã thấy mọi người vây quanh hai tiểu bảo bối nhà cô. Lại gần mới biết thì ra là con trai cưng của cô đang sửa lại cái máy tính mới bị đối thủ của công ty hack.

Ở một chỗ khác, Hạ An Chi đang ngồi vẽ tranh tặng mấy cô nhân viên của công ty. Tranh cô bé vẽ tưởng như là ảnh chụp vậy, người trong tranh còn có vài phần đẹp hơn người thật nhưng vẫn không mất đi nét đặc trưng.

Mọi người đều không hề hay biết đến sự tồn tại của cô, vẫn chen chúc nhau xem Hạ Tử Minh và Hạ An Chi trổ tài...

Hạ Ninh Dung giả bộ ho một tiếng cảnh cáo. Hai đứa nhóc quay lại nhìn cô cười hì hì cùng đồng thanh: “Mami, con chỉ là tiện tay chút thôi.”

Ai nấy đều tròn mắt lên nhìn nhau, họ không ngờ hai thiên tài nhí này lại là con của thư ký Hạ. Bây giờ nghĩ lại đúng là khuôn mặt của cô nhóc kia rất giống Hạ Ninh Dung.

“Ơ, nhóc không phải nói mình là em của thư ký Hạ sao?” Vũ Hàm hoang mang, rõ ràng lần trước anh ta đến nhà Hạ Ninh Dung cậu bé này đã nói mình là em của cô mà

“À, tại lần trước cháu đề phòng chú là người xấu có ý định hại mami nên mới nói vậy.” Hạ Tử Minh thản nhiên

“Hả? Bộ mặt mình không đáng tin đến vậy sao?” Vũ Hàm tủi thân

“Thư ký Hạ, vậy là chị đã có chồng rồi sao?” một nhân viên tỏ vẻ vui mừng

“Phải vậy không ạ?” các nhân viên khác nháo nhác cả lên

“Sao? Mấy cô sợ tôi cướp mất Lăng tổng à?” Hạ Ninh Dung trêu chọc

“Hì hì, ai biết đâu.”

“Vậy mà tụi em cứ lo mình sắp có bà chủ mới nữa chứ.”

“Đúng vậy. Tại thấy chị lúc nào cũng đi dẹp mấy cô nàng õng ẹo đến câu dẫn Lăng tổng nên mới nghĩ là chị với Lăng tổng có chuyện mờ ám.”

“Ầy, đó cũng là do Lăng tổng chỉ đạo cả. Chị cũng đâu rảnh mà đi lo chuyện bao đồng.” Hạ Ninh Dung phẩy tay

“Vậy là em có cơ hội rồi.” một cô nàng vui sướng cười hớn hở

“Thôi đi bà ơi, tôi chưa được thì bà nghĩ mình có cửa sao?” một cô nàng khác chen ngang

“Nhưng mà nhìn thằng bé giống ai đó thì phải.” Vũ Hàm chống cằm suy nghĩ

Lúc này mọi người ngừng cuộc nói chuyện lại, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Tử Minh.

Hạ Ninh Dung có chút chột dạ, cô vội lảng sang chuyện khác: “Mọi người nói chuyện vậy là được rồi, mau đi làm việc đi. Lăng tổng có trừ lương thì cũng đừng kêu tôi.”

Ai nấy lại ỉu xìu đi về chỗ tiếp tục làm việc.

Hạ Ninh Dung quay sang hai tiểu bảo bối nhà mình: “Chú Masker đâu? Hai đứa đến đây một mình sao?”

“Chú ấy tối qua thức khuya sáng tác bản vẽ nên giờ chắc vẫn đang ngủ rồi.” Hạ Tử Minh lắc đầu ngán ngẩm

“Vậy hai tiểu bảo bối của mami đã ăn sáng chưa?” Hạ Ninh Dung

“Mami là chưa ăn sáng nên giờ muốn rủ tụi con đi cùng chứ gì?” Hạ Tử Minh híp mắt nhìn mami

*Hừ. Thằng nhóc này, biết thì cũng đâu cần phải nói ra như vậy cơ chứ.

“Cô tính đi ăn sáng sao?” Lăng Hàn Nhượng mở cửa bước ra

“Dạ đúng, mami và tụi cháu chuẩn bị đi ăn sáng ạ. Chú Hàn Nhượng đã ăn sáng chưa ạ?” Hạ An Chi vui vẻ

Lăng Hàn Nhượng lắc đầu, Hạ An Chi lập tức mời anh đi ăn sáng cùng. Cả bốn người bọn họ dắt nhau đi ăn sáng mặc dù bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi.

Vũ Hàm từ nãy đến giờ vẫn cố nhớ lại xem khuôn mặt của cậu nhóc này giống với ai mà mình từng gặp trước đây. Bỗng cậu tròn mắt lên ngạc nhiên. Đúng, chính là người đó. Khuôn mặt của cậu nhóc này rất giống với tổng giám đốc của Hắc Châu – Hắc Hoàng Thiên.

~ Nhà hàng S ~

“Chú Hàn Nhượng, chú đã có bạn gái chưa ạ?” Hạ An Chi hào hứng hỏi

Lăng Hàn Nhượng ngẩn người, cô nhóc này có ý gì đây? Chê mình đã đến lúc phải lấy vợ rồi sao? Anh máy móc lắc đầu.

Mắt Hạ An Chi sáng rực: “Vậy chú thấy sao về mami của cháu?”

Câu nói vừa thốt ra đã khiến mọi người đang ăn phải ngừng lại. Hạ Ninh Dung suýt bị sặc, cô trợn tròn mắt nhìn Hạ An Chi. Con gái cô là đang muốn tìm chồng cho mami sao?

Lăng Hàn Nhượng: “...”

“Mami của cháu rất dễ nuôi, lại có thể đánh nhau rất giỏi. Chỉ có nấu ăn và làm việc nhà là hơi giở xíu thôi, nhưng mà không sao có anh hai cháu làm rồi.” Hạ An Chi nói một lèo

*Gì chứ? Con là đang bán đứng mami của mình sao? Con nói như vậy thì sao người ta dám cân nhắc đến mami của con đây. Tôi khổ quá mà!

Hạ Ninh Dung nhìn Lăng Hàn Nhượng cười khổ: “Lăng tổng, anh đừng để ý đến cô nhóc này.”

“Này, em đã quyết định chọn chú Lăng Hàn Nhượng là daddy của tụi mình rồi đó hả? Anh tưởng em thích daddy hơn cơ mà.” Hạ Tử Minh nói nhỏ

“Đúng, em thích daddy nhưng mà em cũng thích chú Hàn Nhượng nữa.” Hạ An Chi sờ cằm

“Sao em có thể tham lam như vậy được chứ? Chọn một người thôi.” Hạ Tử Minh cau mày khó chịu

“Nhưng mà chú Hàn Nhượng cũng rất tốt mà, ai đối xử tốt với mami và hai chúng ta thì em sẽ ủng hộ người đó.” Hạ An Chi nói đầy tự tin

“Thảo nào, lúc ở Mỹ anh thấy tên đàn ông nào em cũng muốn họ là daddy của mình.” Hạ Tử Minh khinh thường

“Cũng do mami của chúng ta quá đào hoa thôi mà, em cũng khổ tâm hết sức khi phải đưa ra quyết định xem mình nên ủng hộ ai chứ bộ.” Hạ An Chi ra vẻ oan ức

Hạ Tử Minh cạn lời với cô em gái không có chính kiến của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.