Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê

Chương 20: Chương 20: Tiệc nướng




''Anh Lãnh Thần, anh đang phản bội lại daddy của mình sao?'' Hạ An Chi hỏi

''Chuyện của đàn ông, em không nên xen vào.” Hạ Tử Minh quay sang nói với vẻ mặt nghiêm túc

“Anh mới không phải là đàn ông.” Hạ An Chi hừ nhẹ

“Em nói cái gì? Anh thẳng một trăm phần trăm đó nha.” Hạ Tử Minh nhảy dựng lên

“Anh là trẻ con, không phải đàn ông. “Hạ An Chi lý luận

“Rồi cũng sẽ là đàn ông thôi.” Hạ Tử Minh

Hắc Lãnh Thần ngồi giữa hai đứa nhóc ồn ào cảm thấy có chút không quen nhưng cậu lại có cảm giác rất hạnh phúc, cái cảm giác mà cậu chưa một lần được trải qua.

Cạch...

“Zô, hai đứa làm gì mà ồn ào quá vậy?” Masker mở cửa bước vào

Vừa trông thấy Hắc Lãnh Thần, Masker ngẩn người: “Sao cháu lại ở đây?”

“Chú không chào đón cháu à?” Hắc Lãnh Thần lạnh lùng đáp

Masker đứng hình vài giây rồi mới vui vẻ cười với ba đứa nhóc. Anh ta đi vào bếp nói nhỏ với Hạ Ninh Dung: “Bà không phải là bị lộ rồi chứ?”

“Não ông chỉ để trưng thôi sao? Bị lộ mà tôi vẫn còn ở đây được à?” Hạ Ninh Dung

Masker nghe vậy thì khó hiểu, chỉ tay về phía Hắc Lãnh Thần.

“Tôi dẫn hai đứa đi trung tâm thương mại thì gặp thằng bé, hai đứa nó mời thằng bé về nhà chơi. Hơn nữa, Hắc Lãnh Thần đi một mình.”

“Bà không sợ thằng bé sẽ nói cho Hắc Hoàng Thiên biết sao?” Masker lo lắng

“Tôi tự biết mình phải làm gì. Ông không cần lo đâu.” Hạ Ninh Dung mỉm cười

“Ok, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ tôi có một vấn đề vẫn đang thắc mắc. “ Masker

“Nói.” Hạ Ninh Dung ngừng làm việc, quay sang nhìn Masker

“Bà không cảm thấy thắc mắc hay sao? Cho dù là con cùng cha khác mẹ đi nữa thì cũng đâu thể giống nhau đến mức đấy được.” Masker khẽ cau mày

Hạ Ninh Dung đưa mắt ra nhìn Hắc Lãnh Thần và Hạ Tử Minh.

“Đúng không? Nếu nói là sinh đôi khác trứng có khi người ta còn tin hơn đấy. “ Masker

“Cũng có thể do gen của anh ta tốt.” Hạ Ninh Dung suy đoán

“Không thể nào!” Masker không tin

“Chứ giờ sao? Chẳng lẽ nói Hắc Lãnh Thần là do tôi sinh ra à?” Hạ Ninh Dung chất vấn

“Uhm, điều này đúng là không thể.” Masker lắc đầu

“Mấy đứa, mau vào phụ chú bê đồ ăn ra ngoài ban công đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn đồ nướng.” Masker nói từ trong bếp vọng ra

Ngay lập tức, Hạ Tử Minh và Hạ An Chi tuột xuống ghế, chạy vào trong bếp bê đồ ăn ra đặt trên bàn ngoài ban công một cách vui vẻ.

Hắc Lãnh Thần từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải làm mấy việc như thế này nên cậu chỉ ngồi yên trên sopha. Hạ An Chi thấy vậy liền chạy đến kéo tay Hắc Lãnh Thần vào bếp, đưa cho cậu đĩa thịt cừu đã được ướp gia vị. Hắc Lãnh Thần cẩn thận mang đĩa thịt ra đặt trên bàn.

Khung cảnh một nhà năm người vui vẻ cùng nhau chuẩn bị tiệc nướng tối thật sự khiến người ta không khỏi ghen tị.

Masker từ trong bếp cầm hai chai rượu vang ra giơ lên, miệng cười toe toét: “Hôm nay chúng ta uống rượu vang nha!?”

Hạ Tử Minh lập tức lườm Masker: “Chú không biết là trẻ em không được uống rượu sao?”

“Uống một chút cũng không sao mà.” Masker nịnh nọt

“Trong rượu vang có cồn, cồn là một chất kích thích hệ thần kinh. Trẻ em uống vào dù chỉ một ngụm nhỏ cũng sẽ bị kích thích, mặt đỏ gay. Nặng hơn nữa là có thể gây tử vong.” Hắc Lãnh Thần lạnh lùng nói, nghe có vẻ rất bình thản nhưng lại khiến cho Masker phải rùng mình.

Masker liền cất vội một chai rượu vang độ nhẹ đi, quay lại cười với Hắc Lãnh Thần: “Vậy thì chú với chị Ninh Dung của nhóc uống. “

Lúc này Hắc Lãnh Thần mới thu lại ánh mắt đầy sát khì đặt trên người Masker.

Masker đi đến ghé vào tai Hạ Ninh Dung nói với vẻ tội nghiệp: “Tôi tưởng con trai bà là khó đối phó nhất rồi, vậy mà trên đời này vẫn còn có thằng nhóc Hắc Lãnh Thần này. Đời tôi sau này xem ra thảm rồi đây!”

“Vậy thì cố mà ăn ở cho tốt vào.” Hạ Ninh Dung không thèm liếc mắt đến Masker

“Ngay cả bà cũng hắt hủi tôi sao!?” Masker tủi thân ngồi một góc nhìn mọi người

“Trẻ con.” Hắc Lãnh Thần lạnh nhạt nói

_________

“Nào, nâng ly!” Masker hô hào

Mọi người cùng nâng ly lên theo Masker.

Cạch...

“Chúc mừng tiểu thiên sứ của chú! Cháu đúng là giỏi nhất! “ Masker khen ngợi

“Cháu cũng là nhờ có chú chỉ dạy ạ. Cảm ơn chú Masker! “ Hạ An Chi nâng ly nước ngọt lên chạm vào ly rượu vang trên tay Masker

“Ôi, đúng là chỉ có cháu thương chú nhất. Không như mấy người nào đó.” Masker liếc mắt về phía ba người đang ngồi đối diện

Hạ Ninh Dung và hai chàng trai nhỏ cùng không quan tâm đến Masker, quay sang nói chuyện phiếm với nhau.

Masker lại một lần nữa bị bỏ rơi. Anh ta một mình uống rượu, ăn đồ nướng ra vẻ giận dỗi...

Ăn uống xong, mọi người lại đóng cửa hát karaoke với nhau. Mức độ cách âm của tòa nhà này rất cao, ở bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì.

Hát chán thì lại chuyển qua chơi game. Chơi xong thấy đói thì lại nướng đồ ăn ăn, ăn xong cả năm người ngồi xem phim ma...

Khi bộ phim kết thúc, Hạ Ninh Dung quay sang đã thấy ba đứa nhóc ngồi dựa đầu vào vai nhau ngủ trên sopha. Còn người nào đó thì uống say bí tỉ nằm bò cả ra bàn ngủ, trên tay anh ta vẫn cầm chai rượu vang...

Hạ Ninh Dung nhẹ nhàng đi đến đánh thức Hạ Tử Minh và Hạ An Chi dậy.

“Mami! Bế bế.” Hạ An Chi vẫn còn ngái ngủ, giơ hai tay về phía Ninh Dung

Hạ Ninh Dung bế An Chi lên rồi quay sang nói với Hạ Tử Minh đầy dịu dàng: “Dậy đánh răng rồi đi ngủ thôi nào, con trai cưng của mami!”

Sau khi Hạ Ninh Dung cùng hai đứa con cô rời khỏi phòng khách, Hắc Lãnh Thần từ từ mở mắt ra. Ánh mắt cậu thoáng nét buồn bã xen lẫn ghen tị.

Hắc Lãnh Thần nhìn Hạ Ninh Dung cùng hai đứa nhóc, trong lòng đột nhiên có chút tủi thân.

Sau khi cho Hạ Tử Minh và Hạ An Chi ngủ, Hạ Ninh Dung đóng cửa phòng rồi trở lại phòng khách.

“Chị làm em tỉnh sao?” Hạ Ninh Dung có chút bất ngờ khi thấy Hắc Lãnh Thần đang nhìn mình

Hắc Lãnh Thần lắc đầu.

“Cho chị xin lỗi nha! Hôm nay vui quá nên chị không để ý đến giờ. Chị đưa em về nha?” Hạ Ninh Dung nhỏ nhẹ hỏi

“Chị uống rượu rồi, không thể lái xe.” Hắc Lãnh Thần lạnh lùng nhìn Ninh Dung

“Không sao. Tửu lượng của chị rất cao, hơn nữa hôm nay chị không uống nhiều. Không vượt quá nồng độ cho phép đâu, em cứ yên tâm.” Hạ Ninh Dung xua tay nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.