Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 41: Chương 41: Cuộc ám sát




Đưa tiễn Ngải Lệ Tư xong xuôi, Lâm Phong liền đi một chuyến đến Hoàng cung.

“Cung nghênh Thánh Tử Điện hạ, được ngài đến Hoàng cung thật quá vinh hạnh cho Khắc Lai Đức” Quốc vương Khắc Lai Đức thân chinh đi ra thẳng đại môn đón tiếp Lâm Phong.

“Xin chào Bệ hạ, ta đến đây là có việc muốn nhờ đây” Lâm Phong lễ độ cười nói.

“Mời Thánh Tử Điện hạ đến thư phòng của ta, chúng ta cùng bàn chuyện”

“Được, đi thôi” Lâm Phong cười nói.

Đến thư phòng, Khắc Lai Đức vội vã nói: “ Thưa Thánh Tử điện hạ, mời ngài an tọa”

“Ngươi cũng ngồi xuống đi”

“Dạ vâng, không biết có chuyện gì mà phải khiến Thánh Tử Điện hạ giá lâm” Khắc Lai Đức cung kính nói.

“ Cũng không có gì to tát, ta nghe nói Đức Bố Tư gia tộc bị tình nghi buôn lậu, ngươi đã phái người bắt Bá Nạp Đức và Tạp Lam nhi tử của hắn phải không?” Lâm Phong cười nhìn Khắc Lai Đức.

“ Thì ra Thánh Tử điện hạ là vì chuyện này mà đến” Khắc Lai Đức thở phào một cái, hắn đang lo lắng là không biết vị Thánh Tử điện hạ này tìm hắn là có gì phân phó. Vị Thánh Tử điện hạ sâu không lường được này làm cho hắn vô cùng kính sợ, nếu phục vụ không khéo làm cho vị Thánh Tử này tức giận thì có thể bị bãi miễn chức Quốc vương như chơi.

“ Đúng vậy, ta muốn ngươi thả hai người họ ra. Nếu thật sự bọn chúng có buôn lậu thì thu của bọn chúng một mớ tiền là được, ta nghĩ ngươi cũng đã có quyết định” Lâm Phong ôn tồn nói.

“ Dạ vâng, thần đã rõ thưa điện hạ” Khắc Lai Đức cúi đầu cung kính nói.

“ Vậy thì tốt” Lâm Phong cười vui vẻ.

“ Chỉ là thần không biết vì sao điện hạ lại muốn giúp bọn họ vậy? Là vì tiểu thư Ngải Lệ Tư? Nếu điện hạ thấy thích nàng thần có thể sắp xếp để nàng phục vụ điện hạ...” Khắc Lai Đức cười âm hiểm nói.

“ Ngươi không cần để ý chuyện này, thực hiện như ta dặn là được”

“ Dạ, thần tuân mệnh”

Ngày hôm sau, Bá Nạp Đức và Tạp Lam đều được phóng thích ra khỏi đại lao. Thẩm phán Mai Lệ Đặc công tước do được Quốc vương Khắc Lai Đức chỉ thị riêng nên nhanh chóng đưa ra kết luận điều tra, Khảm Đặc Đức Bố Tư, em trai của Bá Nạp Đức, một mình chịu trách nhiệm về vụ buôn lậu Thủy ngọc khoáng sản, gia tộc Đức Bố Tư vô can, chỉ chịu nộp phạt 4000 vạn kim tệ.

Sau việc này, cả gia tộc Đức Bố Tư kéo nhau đến Thánh điện để cảm tạ Lâm Phong nhưng Lâm Phong từ chối gặp nên cũng đành ra về.

Trong một tòa lầu cao, có hai thân ảnh đang đứng nhìn khung cảnh phố xá Phân Lai thành bên dưới. Đó là Lâm Phong và Hi Tắc.

“ Thưa chủ nhân, theo yêu cầu của ngài ta đã tiếp cận Lâm Lôi, hắn quả thật đang muốn ám sát Khắc Lai Đức, ta cũng không rõ nguyên do nhưng hắn đã hỏi ta phối phương bào chế độc dược Dong Huyết độc, ngài nói ta có nên đưa cho hắn phối phương thật hay không?” Hi Tắc ôn tồn nói.

“ Ngươi cứ đưa cho hắn phối phương thật, ta tự có sắp xếp” Lâm Phong thản nhiên nói, ánh mắt vẫn đang nhìn phố xá tấp nập bên dưới.

“ Vâng, thưa chủ nhân” Hi Tắc nói xong thì thân ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa.

Thấm thoát đã đến tháng 12, cả Phân Lai thành biến thành một màu trắng xóa vì những cơn bão tuyết đầu mùa. Phân Lai thành lúc này hiện ra với vẻ mỹ lệ hiếm thấy, màu trắng của tuyết bao trùm trên những ngọn cây tùng trước dãy phủ đệ vô cùng quyến rũ.

Lâm Phong đang ngồi bên cạnh cửa sổ quan sát cảnh vật mỹ lệ xung quanh. Hắn biết chỉ còn mấy ngày nữa Phân Lai thành sẽ gặp một biến cố lớn, vào đúng thời điểm lễ Ngọc Lan năm 10000.

Một vị Bạch Y Tế Tự cung kính đi đến bên cạnh Lâm Phong.

“ Thưa Thánh Tử điện hạ, Cát Nhĩ Mặc đại nhân đã đến phủ của Hầu tước Lâm Lôi, nghe nói y bị thương trong lúc tu luyện”

“ Vậy à, ngươi lui xuống đi” Lâm Phong nhàn nhạt đáp.

“ Xem ra Lâm Lôi đã quyết định ra tay với Khắc Lai Đức” Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ.

“ Hống, Hống, Hống” một loạt tiếng rống dồn dập vang lên.

Lâm Phong nhoẻn miệng cười, hắn từ từ phi thăng lên bầu trời, hướng phủ Lâm Lôi bay đến.

Lúc này, trong phủ Lâm Lôi đang diễn ra cuộc chiến đẫm máu giữa mấy ngàn kỵ sĩ và một mình Lâm Lôi đang trong hình dạng Long huyết chiến sĩ. Tuy nhiên, không một ai để ý đến trên bầu trời có một người đang lăng không mà đứng, quan sát bọn họ, đó chính là Lâm Phong.

Phía bên dưới, Lâm Lôi càng đánh càng hăng, Tử Huyết thần kiếm xẹt qua, hai tên kỵ sĩ đứng gần nhứt bị chém bay, Lâm Lôi đã trực tiếp đối diện Khắc Lai Đức.

Khắc Lai Đức lúc này thật sự sợ hãi: “ Đừng, đừng giết ta”

Lâm Lôi hét lớn: “ Khắc Lai Đức, đi chết đi” tay phải của hắn hướng đến cổ họng Khắc Lai Đức.

“ A, đừng giết ta mà” Khắc Lai Đức ánh mắt vô cùng kinh hãi.

Bàn tay phải của Lâm Phong vừa sắp nắm được cái cổ của Khắc Lai Đức thì bỗng nhiên dừng hẳn lại, sau đó cả thân hình Lâm Lôi bị nâng bổng lên rồi định trụ lại, không thể nhút nhít một chút nào.

Khắc Lai Đức sửng sốt, sau đó nhận ra người ra tay cứu hắn thì mừng như phát điên.

“ Ha ha ha”

Một người thanh niên tóc vàng mặc áo bào trắng, từ giữa không trung chầm chậm bay xuống, đó chính là Lâm Phong.

“ Thánh Tử điện hạ” Khắc Lai Đức cúi người cung kính nói.

Tất cả mọi người xung quanh cũng nhanh chóng khom người cung kính hành lễ: “ Thánh Tử Điện hạ”

Lâm Phong từ từ đi đến trước mặt Lâm Lôi, lúc này Lâm Lôi cảm thấy cả thể xác và linh hồn của mình giống như bị định trụ lại, hắn không thể làm gì, cũng không thể nói được lời nào, hắn cố gắng gào hét nhưng cũng chẳng có âm thanh nào, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“ Thánh Tử điện hạ” lúc này từ bên ngoài đã chạy vào một đám người, dẫn đầu là Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm cùng một đám chấp pháp của Tài phán sở.

“ Hắn đã bị ta khống chế, không còn nguy hiểm nữa” Lâm Phong nhàn nhạt nói, hắn liếc mắt nhìn về phía góc tường, một con chuột đang ngẩng đầu nhìn hắn. Con chuột thấy ánh mắt kinh khủng của Lâm Phong nhìn nó thì vội vã bỏ chạy.

Lâm Phong biết đây là Bối Bối, nếu lúc này hắn ra tay bắt lấy thì sẽ làm Chủ thần Bối Lỗ Đặc hiện thân, vì vậy hắn chỉ hù dọa cho Bối Bối chạy mất.

Lâm Phong ra hiệu cho Cát Nhĩ Mặc áp giải Lâm Lôi xuống, Lâm Lôi lúc này như một bức thạch điêu mặc cho các chấp pháp Tài phán sở khiêng đi. Chỉ thấy trên gương mặt Lâm Lôi đã chảy xuống hai dòng nước mắt.

“ Ha ha, ha ha, ha ha” Khắc Lai Đức cười to nhìn Lâm Lôi bị khiêng đi trước mắt hắn.

Vào lúc này, tại một tòa thành bằng kim loại, sâu trong Hắc Ám Sâm Lâm, một lão giả đang gật gù suy tính.

“ Tên tiểu tử Khắc Lôi này có linh hồn lực cũng thật là kỳ quái, cường hãn đến đáng ngạc nhiên. Rõ ràng cấp độ của hắn chỉ là Thánh Vực đỉnh cao nhưng linh hồn lực lại đạt tới ngưỡng Thần cấp rồi. Khi nãy, hắn lại không ra tay với tiểu Bối Lỗ Đặc của ta, cũng thật có ý tứ. Nếu không làm thương tổn đến tiểu Bối Lỗ Đặc, ta mặc hắn phiên thiên tùy thích, ta chẳng thèm quan tâm đến. Không đạt đến Thượng Vị Thần đại viên mãn thì cũng chỉ là sâu, kiến mà thôi”

Tại một mật thật ở tầng 9 Quang Minh Thánh điện. Lâm Lôi lúc này đã được giải trừ khống chế, hắn đã có thể cử động thân thể một cách bình thường. Nghĩ đến tình cảnh lúc bị bắt, Lâm Lôi vẫn còn chưa hết kinh hãi.

“ Lâm Lôi, con đã trở lại bình thường rồi” Đức Lâm Kha Ốc Đặc vui mừng nói.

“ Đức Lâm Gia gia, đến giờ con vẫn còn không hiểu Khắc Lôi đã khống chế con như thế nào?” Lâm Lôi u uất nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài nói: “ Theo như ta đoán thì hắn đã dùng linh hồn lĩnh vực để bắt con”

“ Linh hồn lĩnh vực?” Lâm Lôi ngạc nhiên hỏi.

“ Đúng vậy, linh hồn lĩnh vực chỉ những cường giả có linh hồn lực vô cùng cường đại mới có thể vận dụng, bọn họ dùng linh hồn uy áp của bản thân để khống chế, tiêu diệt linh hồn của người khác, quả thực vô cùng khủng bố. Nạn nhân bị trúng linh hồn công kích sẽ mất mạng do linh hồn tan nát, cho dù trên cơ thể họ không bị một vết thương nào” Đức Lâm Kha Ốc Đặc giải thích.

“ Nếu tên Khắc Lôi không xuất hiện, con đã giết được Khắc Lai Đức rồi” Lâm Lôi nện nắm đấm lên tường phát ra từng tiếng ầm ầm.

“ Lâm Lôi, con có hối hận không?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán hỏi.

Lâm Lôi lắc đầu: “Không, con chỉ có hai ước nguyện, một là phục hồi vinh quang cho gia tộc, thứ hai là trả được thù cho phụ mẫu. Nếu không làm được, cho dù yên ổn, con cũng sẽ bị dằn vặt đau khổ cả đời”

Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu, sau đó nhìn Lâm Lôi nói: “ Lâm Lôi, tuy con bị bắt nhưng khả năng sẽ không chết”

“ Sao có thể?” Lâm Lôi nghi hoặc.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói: “ Nếu muốn giết con thì tên Khắc Lôi đã ra tay rồi, ta nghĩ hắn sẽ niệm tình con từng là bạn học của hắn mà tha cho con, vả lại Quang Minh giáo đình đã biết con là Long Huyết chiến sĩ, họ sẽ quý trọng nhân tài mà không nỡ giết”

“ Sợ rằng nếu không giết con thì Quang Minh giáo đình sẽ không bao giờ để con giết Khắc Lai Đức. Không biết đến bao giờ mới trả được thù?” Lâm Lôi lẩm bẩm.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc lắc đầu thở dài, Lâm Lôi ngã người nằm nhoài trên nền đất ngục giam, trên mặt không biết lúc nào đã giàn dụa nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.