Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 35: Chương 35: Ngoại truyện: Mở cơ nhân tỏa




Tiếng chuông điện thoại báo thức đã làm cho tôi bừng tỉnh. Lúc này, tôi vẫn còn ngờ ngợ là có chuyện gì đó làm cho tôi hạnh phúc lắm nhưng không nhớ ra được. Tôi lăn lộn trên giường để cố trở lại giấc ngủ, bất chợt, toàn bộ ký ức của ngày hôm qua bỗng đồng loạt ùa về trong tôi.

“ Anh Lâm Phong” tôi hét lên rồi bật ngồi dậy, mắt đảo nhanh quanh căn phòng để kiếm tìm anh.

“ Chào buổi sáng Bella, em lăn qua lộn lại giống hệt con mèo lười vậy đó” anh vẫn đứng ở vị trí anh xuất hiện hôm qua và cười tươi nhìn tôi.

Tôi vui mừng tột độ, vội vã nhảy xuống giường và ôm chầm lấy anh. Sau đó tôi lại thấy hối hận vì hành động bất ngờ của mình, tôi ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười và một cách âu yếm, anh vuốt lên mái tóc của tôi.

“ Anh ở bên em cả đêm qua sao?” tôi thì thầm

“ Em quên rồi sao, anh rất thích nhìn em ngủ mà” anh vuốt ve gương mặt của tôi cười nói.

“ Vậy em làm cho anh không ngủ được rồi, anh có mệt không?” tôi kìm nén cảm xúc muốn được hôn lên đôi môi của anh.

“ Em đừng lo Bella, thức đêm với anh không là vấn đề” anh ôm lấy tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói.

“ Vậy à, ah, bố em” tôi chợt nhớ ra.

“ Bố em cũng mới vừa thức dậy thôi, bây giờ ông đang gắn mấy sợi cáp ở mui xe cho em đó” anh trấn an tôi.

“Anh chờ em một lát nhé” tôi muốn làm vệ sinh thân thể trước khi trở lại bên anh.

“ Uhm, anh chờ em”

Tôi chạy nhanh vào phòng tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt và chải chuốc lại đầu tóc, trong lòng nôn nóng lạ thường. Xong xuôi đâu đấy, tôi lại chạy vội vào phòng.

Anh vẫn đứng đấy, vóc dáng tuyệt mỹ như chàng David, ánh mắt tươi cười nhìn tôi. Tôi tiến đến ôm lấy anh, nhìn vào ánh mắt màu nâu thẫm ấy.

“ Tối qua em ngủ rất say, trong lúc ngủ em có nói mớ một số câu, anh đã ghi nhớ kỹ” anh nhoẻn miệng cười bí ẩn.

Tôi đỏ mặt, lí nhí nói: “ Em đã nói gì?”

“ Em nói rằng em muốn bên anh mãi mãi” anh nhẹ nhàng nói.

“ Còn gì nữa không?”

“ Em nói rằng em yêu anh”

“ Anh đã biết điều đó rồi mà” tôi gục đầu lên vai anh. Động tác của chúng tôi bây giờ giống như đang khiêu vũ vậy.

“ Em biết không, anh rất vui khi nghe em nói điều đó”

“ Em yêu anh mãi mãi” tôi thì thầm vào tai anh.

“ Anh cũng vậy” anh khẽ nói.

Chúng tôi ôm nhau khoảng tầm một phút thì nghe tiếng của bố Charlie từ dưới nhà bếp vọng lên.

“ Bella, dậy ăn sáng đi con, bố có làm phần cho con luôn rồi này”

Tôi hơi ngạc nhiên vì trước giờ bố rất hiếm khi làm đồ ăn sáng cho tôi.

“ Dạ, con biết rồi” tôi vội đáp.

“ Thôi, em xuống ăn sáng đi Bella. Một chút nữa anh sẽ đến xin bố em cho phép chúng ta đi chơi” anh nhẹ nhàng nói.

“ Vâng, anh cẩn thận đấy” tôi nắm tay anh nói.

“ Uhm, em chờ anh chốc lát thôi” anh cười và hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

“ Vâng”

Bóng hình anh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, giống như là chưa từng xuất hiện trong phòng vậy. Tôi đã biết anh rất thần kỳ nhưng nhìn thấy cách anh biến mất cũng làm cho tôi cảm thấy rất sốc.

Tôi vào lại phòng tắm, thay ra bộ đồ ngủ và mặc vào cái áo cổ lọ cùng quần jean, tôi cũng trang điểm lại một chút trước khi bước xuống lầu.

Bố Charlie lúc này đã chuẩn bị hai phần ăn sáng và để trên bàn.

“ Chào con yêu, ngủ ngon chứ?” bố nhìn tôi rồi nói.

“ Rất tuyệt, bố à” tôi cười đáp

“ Con ăn sáng đi còn nóng hổi đó”

“ Cám ơn bố”

“ Hồi tối con nói hôm nay con muốn đi chơi với ai phải không?” bố vừa ăn vừa hỏi tôi.

“ Dạ, là anh Lâm Phong thưa bố” tôi vội nói.

“ À, Lâm Phong, chàng trai mới chuyển tới đây. Khi nào cậu ta tới?”

“ Dạ, khoảng vài phút nữa”

“ Con quen với cậu ta như thế nào?”

“ Thôi mà bố, không cần phải lấy lời khai con như vậy đâu” tôi nhăn mặt nói.

“ Con thích hắn lắm hả?”

“ Tụi con mới bắt đầu quen nhau thôi, vì vậy xin bố đừng có làm khó với anh ấy quá nha bố” tôi nài nỉ.

Chợt có tiếng xe đậu trước cửa nhà tôi, nghe âm thanh đúng là chiếc Ford Explorer của anh Lâm Phong, tôi đứng bật dậy, tính chạy ra mở cửa.

“ Để bố mở cửa cho, con theo sau bố là được” bố đứng lên nói.

Tiếng chuông cửa vang lên, bố bước ra mở cửa.

“ Cậu là Lâm Phong phải không? Vào nhà đi”

“ Dạ cháu cám ơn, ngài cảnh sát trưởng Swan” anh Lâm Phong kính cẩn chào bố.

“ Không cần phải gọi thế, gọi tôi là chú Charlie được rồi”

“ Dạ, chú Charlie”

“ Ngồi xuống đi, Lâm Phong”

“ Dạ, cám ơn chú”

Thấy tôi nhăn mặt anh Lâm Phong nhìn tôi cười nháy mắt.

Anh nhanh chóng ngồi xuống, bố tôi ngồi đối diện với anh, tôi thì ngồi bên cạnh bố.

“ Nói cho tôi biết, cậu đến nhà tôi hôm nay có việc gì không?” bố nhìn thẳng anh Lâm Phong rồi nói.

“ Cháu xin chú cho cháu dẫn Bella đi chơi hôm nay, thưa chú Charlie” anh Lâm Phong nhẹ nhàng nói.

“ Cậu muốn đưa con gái tôi đi đâu chơi?”

“ Chúng cháu sẽ đến Port Angeles, nơi đó là nơi bọn cháu gặp nhau lần đầu tiên”

“ Port Angeles? Cũng xa đấy” bố tôi lầm bầm.

“ Thưa chú Charlie, Bella sẽ luôn được an toàn ở bên cháu, cháu xin hứa”

“ Cậu phải luôn để mắt trông chừng con gái tôi, nhớ đó!”

“ Dạ, thưa chú”

“ Đừng về trễ quá nhé Bella, có chuyện gì nhớ gọi ngay cho bố” bố quay sang nhìn tôi.

“ Dạ con biết rồi bố” tôi đáp.

“ Vậy hai đứa đi đi”

Tôi và anh đi ra xe, bố cũng đi theo chúng tôi.

“ Xe đẹp đấy, hai đứa nhớ thắt dây an toàn đó” bố tôi nhìn chiếc Ford Explorer nhận xét.

“ Dạ, cháu biết rồi, thưa chú Charlie” anh Lâm Phong vừa nói vừa mở cửa cho tôi.

Sau khi tôi đã yên vị, anh lên xe, khởi động máy và hướng quốc lộ 101 chạy tới. Anh chạy xe với tốc độ nhanh như thường lệ nhưng không hiểu sau tôi lại cảm thấy khá bình thường, có lẽ tôi đã dần thích nghi với điều đó hoặc do tôi đã quá tin tưởng vào anh rồi.

Một tay để trên vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay của tôi, anh chốc chốc lại quay sang cười với tôi.

“ Chúng ta đi Port Angeles thật hả anh?” tôi quay sang nhìn anh nói.

“ Sao lại không chứ?” anh cười bí ẩn nhìn tôi.

Thế là chỉ trong vòng chưa đến 20 phút chúng tôi đã đến Port Angeles. Đầu tiên anh dẫn tôi đi mua sắm một vòng ở trung tâm thương mại, chúng tôi lần lượt dạo qua các quầy quần áo, giầy, túi sách, nón các loại, cái nào tôi thử anh cũng nói đẹp và mua tất cả chúng cho tôi, cho đến khi ra khỏi đây, trên tay chúng tôi đã đầy cả núi đồ đạc. Nhìn tờ hóa đơn dài thường thượt và con số ghi trên đó, tôi phát hoảng thật sự, mặc dù trước khi đi mua sắm anh đã dặn tôi là đừng lo lắng chuyện tiền bạc, thích gì cứ mua nhưng tôi cảm thấy xót cho cái ví của anh quá.

Sau đó, chúng tôi đi xem phim, tôi lựa xem siêu phẩm Titanic mà đã làm mưa làm gió cách đây 11 năm. Tôi đã khóc nghẹn ngào và nắm chặt tay anh khi xem đến đoạn Jack nhường tấm phản cho Rose và nói lời từ biệt với cô. Tôi khóc vì liên tưởng đến bản thân mình, vì tôi lo sợ sẽ có một ngày tôi nghe được lời từ biệt ấy từ anh.

“ Đừng bao giờ rời xa em” tôi thì thầm với anh.

Anh nắm chặt tay tôi và hôn nhẹ lên môi tôi: “ Anh sẽ bên em mãi mãi”

Xem phim xong, chúng tôi đến quán ăn Ý mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên và dùng bữa trưa tại đó. Tôi đã hối hận vì đã chọn xem bộ phim Titanic, nỗi ám ảnh phải xa anh từ bộ phim đã theo tôi đến tận đây, làm cho tôi không còn thiết tha ăn uống gì nữa.

“ Cô bé Bella ngốc nghếch, nếu anh với em mà trên con tàu đó thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì, ngay cả những người trên tàu cũng thoát nạn, em có tin không?” anh Lâm Phong nhìn tôi rồi cười nói.

Tôi nghĩ có thể thật như vậy lắm, anh thần kỳ như vậy, có gì mà anh không làm được. Còn tôi lại khác, tôi là người bình thường, có rất nhiều thứ có thể ngăn tôi đến với anh. Càng nghĩ, tôi càng muốn được giống như anh vậy, có như thế tôi mới không còn lo sợ phải xa anh nữa.

“ Em muốn được trở nên giống như anh” tôi nhìn thẳng anh rồi nghiêm túc nói.

“ Em nghĩ kỹ chưa, sẽ không quay trở lại thành người thường được đâu” anh vuốt má tôi rồi nhẹ nhàng nói.

“ Em sẽ không hối hận” tôi nói một cách chắc nịch.

“ Nếu em đã quyết, anh sẽ chiều theo em”

Dùng bữa xong, chúng tôi chạy về “căn cứ” của anh để anh giúp tôi “chuyển đổi” mà không bị người khác quấy rầy. Tuy đã biểu lộ ra quyết tâm to lớn cho anh thấy nhưng trên đường về đến “căn cứ” tôi vẫn cảm thấy rất nôn nao. Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, tôi thầm nhủ với bản thân mình: “ Đừng hèn nhát vậy chứ Bella, mày sẽ làm được”.

Thấy tôi biểu hiện lo lắng, anh nhìn tôi cười nói: “ Em không cần sợ, có anh trợ giúp thì chỉ đau một chút mà thôi chứ không nguy hiểm”

Sau đó anh kể cho tôi nghe về cách thức giúp tôi “chuyển đổi” để giống anh đó là mở cơ nhân tỏa hay còn gọi là mở khóa gen. Mở cơ nhân tỏa được chia ra làm 5 cấp độ.

Mở cơ nhân tỏa cấp 1, sẽ giúp tăng cường sức mạnh của bản thân, tăng tốc độ phản ứng, đồng thời các kỹ năng chiến đấu ở trong gen sẽ được khai phá ra. Người bình thường nếu tự mở cơ nhân tỏa cấp 1 thì sẽ chịu đau đớn như chết đi sống lại, rất khủng khiếp.

Mở ra cơ nhân tỏa cấp 2, sẽ giúp cường hóa cơ thể lên rất nhiều, làm tăng sức mạnh đột biến của các bộ phận trên cơ thể như tay hoặc chân. Tốc độ phản ứng cũng tăng lên gấp nhiều lần.

Mở ra cơ nhân tỏa cấp 3, sẽ giúp cường hóa trí não, bộ nhớ sẽ được khai mở tối đa, lúc này cơ thể chính thức đạt được siêu tốc độ, siêu phản xạ, siêu trí nhớ.

Mở ra cơ nhân tỏa cấp 4, cơ thể sẽ thoát khỏi phạm trù nhân loại, sức mạnh đạt được vô cùng lớn nhờ khả năng khống chế năng lượng trong trời đất, như có thể đào núi lấp biển, phi thiên độn địa một cách dễ dàng.

Mở ra cơ nhân tỏa cấp 5, lúc này khả năng khống chế năng lượng đã đạt thành thục, cơ thể cường hóa đến trình độ cứng như sắt thép, di chuyển trong vũ trụ, phá vỡ hành tinh là chuyện bình thường.

Anh còn nói trên cấp 5 đó chính là Thần cấp, đã bước vào Thần lĩnh vực. Thần cấp phân chia ra làm Hạ Vị Thần, Trung Vị Thần, Thượng Vị Thần và cao nhất là Thần Vương. Tôi tò mò hỏi anh có phải đã bước vào Thần cấp không thì anh cười bí ẩn với tôi, anh nói sẽ để tôi tự mình tìm hiểu.

Về đến “căn cứ” của anh, chúng tôi đi ngay lên tầng 5 để anh tiến hành “chuyển đổi” cho tôi.

“ Em có cần chuẩn bị gì không anh?” tôi lo lắng hỏi anh.

“ Em chỉ cần thả lỏng đứng đó, nhắm mắt lại” anh đã bước ra sau lưng tôi, hai bàn tay anh đặt lên hai vai của tôi. Tôi cảm nhận có một dòng nước nóng đang lan chảy khắp toàn thân, dòng nước nóng này như đang thẩm thấu vô từng lỗ chân lông của tôi với một tốc độ không tưởng, cảm giác ngứa ngáy giống như có hàng triệu triệu con kiến đang bò trên da vậy, tôi tính hét lên thì cảm giác đó đã biến mất. Tôi mở mắt ra, không biết từ khi nào anh đã đến trước mặt tôi.

“ Em thấy thế nào?” anh nhìn tôi mỉm cười.

Tôi lúc này cảm thấy rất kỳ lạ, những ký ức từ thời thơ ấu cho đến hiện tại bỗng rõ mồn một trong đầu tôi. Hình dáng của mẹ lúc sinh tôi ra, ba tôi vui mừng ẵm tôi trên tay, cho đến tên của các bạn học trong lớp múa ba lê của tôi, rồi các bạn học hồi cấp 1, cấp 2,... tôi đều nhớ như in từng thứ một.

Nhìn về phía trước, tôi thấy các hạt bụi đang lơ lửng trong không khí, tôi có thể thấy rõ góc cạnh của từng hạt bụi một. Những sợi vải của tấm thảm lót sàn, những sợi lông tơ trên những chiếc lá, những cái đập cánh chậm chạp của con muỗi,... tất cả đều rõ ràng từng chi tiết trong mắt tôi.

Tôi nghe được tiếng chim kêu lảnh lót trên cây, tiếng tim đập mạnh của những con hươu đang chạy, tiếng suối chảy róc rách, tiếng cá đớp mồi, tiếng động cơ xe ầm ầm,... những âm thanh này làm cho tôi khá khó chịu nhưng rồi tôi cũng dần dần quen với nó. Tôi hít sâu một hơi, ngay lập tức tôi có thể ngửi được mùi hương của đất, của những nhánh cỏ non, những chiếc lá, những thân cây đầy rêu, mùi hương tươi mát của dòng suối và trên hết là hương thơm tuyệt diệu từ trên người anh.

“ Em cảm thấy rất tuyệt” tôi cười nhìn anh, gương mặt của anh hoản hảo quá, tôi không thấy được một tỳ vết nào trên gương mặt ấy cả.

“ Em muốn thử sức mạnh và tốc độ của mình hiện giờ không?” anh vuốt ve gương mặt của tôi và hướng tôi về phía cửa sổ.

Tôi phấn khích đi đến cửa sổ tầng năm, thấy mọi thứ một cách rõ ràng khiến cho tôi cảm thấy độ cao từ tầng 5 xuống mặt đất cũng không cao lắm. Thế rồi, từ cửa sổ tầng 5 tôi nhảy xuống cái cây đối diện một cách nhẹ nhàng vô cùng, mười ngón tay của tôi bấu vào thân cây để lại những cái lỗ sâu hoắm, không hiểu sau tôi thấy thân cây này khá mềm mại. Tôi búng người nhảy qua một thân cây khác cách đó mười mét, lại một cú nhảy hoàn hảo. Tôi chuyền từ cây này qua cây khác, rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Khi tôi đứng dậy thì anh đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào không biết.

“ Dễ dàng phải không em?” anh tươi cười nói.

“ Vâng, em thấy cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh” tôi vừa nói vừa chặt mạnh vào cái cây tôi vừa đáp xuống, bàn tay tôi lập tức ngập sâu vào trong thân cây, tôi rút tay ra và chặt thêm vài cái nữa, cái cây đường kính nửa mét hoàn toàn bị tôi chặt gãy và ngã sang một bên.

Còn chưa hết phần khích, tôi đi đến một tảng đá gần đó và đấm mạnh lên nó, tảng đá nứt ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi cầm một hòn đá lên và nghiền nát nó thành bụi trong bàn tay của mình như làm ảo thuật.

“ Em chạy theo anh thử xem” anh nói xong thì lao vút vào khu rừng như một tia chớp.

Tôi nhanh chóng đuổi theo sau và bắt kịp anh, bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh không đụng phải cây khi anh cõng tôi chạy. Đó là sự cân bằng giữa tốc độ cao và sự nhận biết mọi thứ xung quanh, khi tôi lao tới như một tia chớp thì tôi vẫn có thể nhận rõ tất cả mọi thứ một cách chi tiết nhất.

“ Em chạy cũng khá nhanh đó, được khoảng 800 km/h rồi” anh quay sang nhìn tôi cười nói.

“ Em chạy vẫn chưa là gì so với anh cả, em biết anh nhường em”

“ Em mới chỉ mở ra cơ nhân tỏa cấp 3 mà thôi, đợi đến khi đến cấp 5 em sẽ đạt đến tốc độ Mach 100. Anh muốn em thích nghi với trạng thái này trước khi “chuyển đổi” cho em đến cấp 5 và cao hơn nữa” anh giải thích với tôi.

“ Nhưng hiện giờ em đã cảm thấy rất mạnh rồi”

“ Nếu xét về sức mạnh thì em mới chỉ ở cấp hành tinh thôi, trên em còn có cấp hằng tinh, cấp thiên hà và cấp vũ trụ nữa”

“ Anh hiện tại đang ở cấp độ nào?” tôi hiếu kỳ hỏi anh.

“ Có thể coi như anh ở cấp Vũ trụ” anh cười nói.

“ Anh thật lợi hại”

“ Em thử giải phóng tinh thần lực của mình xem”

Tôi nghe lời anh giải phóng tinh thần lực ra xung quanh, một điều kỳ diệu xảy ra làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng, tinh thần lực của tôi có thể bao quát cả một vùng rộng lớn với bán kính lên đến hai mươi dặm. Giống như phủ sóng rada, tôi có thể nhận biết nhất cử nhất động của tất cả các sinh vật trong phạm vi này.

“ Rất thần kỳ phải không? Đó chính là thiên phú của em đó, anh chỉ cường hóa nó lên một chút mà thôi”

“ Có đúng là một chút không, em không nghĩ vậy đâu” tôi cười trêu anh.

“ Em phải tự tin vào bản thân mình, tinh thần lực của em cường đại hơn người thường nhiều lắm”

Tôi biết anh đang cố “chuồn êm” nên không nói gì, tôi giải phóng tinh thần lực lần nữa để thử nghiệm. Lần này tôi nhận thấy có ba bóng người từ hướng Bắc chạy vào trong phạm vi tinh thần lực của tôi, tốc độ của họ rất nhanh nhưng có lẽ không bằng tôi, rồi tôi thấy bọn họ vây quanh một người và bắt đầu tấn công người ấy, người đó nhanh chóng bị đánh bất tỉnh và ba người này liên tục cắn và hút máu người đó đến chết. Cảnh tượng thật ghê tởm đến nổi tôi không muốn nhìn nữa.

“ Anh thấy chứ? 3 tên đó không phải là con người phải không?” tôi quay sang nhìn anh hỏi.

“ Bọn chúng là Ma cà rồng, chúng ta đi săn thôi Bella” anh nở nụ cười bí ẩn quen thuộc.

“ Vâng” tôi mỉm cười với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.