Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện: Món quà




Anh Lâm Phong nói sẽ đón tôi vào sáng mai. Tôi thấy vui vì ngày mai sẽ lại gặp anh, được cùng anh nói chuyện, phiêu lưu vào thế giới của anh. Chắc cũng tại vì quá háo hức, đêm đó, anh lại bước vào giấc mơ của tôi một lần nữa.

Trong mơ, tôi thấy mình mặc bộ đồ da màu đen, tay cầm cung tên, chiến đấu với lũ quái vật cùng với anh. Anh vì bảo vệ tôi nên đã bị thương, tôi cảm thấy đau đớn và giật mình tỉnh giấc. Tôi không hiểu sao mình lại mơ thấy như vậy, có thể do tôi đã nghiên cứu quá nhiều thông tin về Hunter trên Google cũng không biết chừng.

Lật đật thức dậy, tôi cảm thấy khá uể oải nhưng tinh thần thì rất tốt. Tôi tròng lẹ chiếc áo cổ lọ và mặc quần jean vào. Hôm nay bố tôi có buổi đi câu cá sớm nên tôi chỉ ăn sáng một mình, tôi ăn nhanh một tô ngũ cốc rồi lên lầu đánh răng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc Ford Explorer màu đen bóng đang đậu tại vị trí mà bố tôi hay đậu xe. Anh Lâm Phong từ xe bước ra và vẫy tay cười với tôi. Tôi vội sách ba lô lên và chạy nhanh xuống lầu, lao ra ngoài cửa chính.

“ Chào em, em khỏe không?” anh mỉm cười khi thấy tôi đi đến, vẫn nụ cười thần thánh đó, khiến cho tôi không thể nào bình tĩnh được.

“ Chào anh, em khỏe, cám ơn anh” tôi bẽn lẽn nói.

“ Em trông có vẻ mệt mỏi?” anh nhìn tôi chăm chú rồi nói.

“ Không sao đâu anh, em chỉ mất ngủ chút thôi” tôi thành thật nói nhưng không biết anh có biết tôi mất ngủ là vì anh không nữa.

Anh Lâm Phong mở cửa xe cho tôi bước vào rồi về chỗ ngồi, tôi còn tưởng anh sẽ khởi động máy để đi thì anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay màu tím rất đẹp rồi đưa cho tôi.

“ Đây là quà anh tặng cho em khi em trở thành Hunter Tập sự” anh Lâm Phong vẫn cái giọng nhẹ nhàng du dương đó.

“ Wow, chiếc vòng đẹp quá, cám ơn anh” tôi cầm chiếc vòng màu tím trên tay mân mê.

“ Để anh đeo cho em” anh Lâm Phong vừa nói vừa xoay người qua đeo chiếc vòng vào bàn tay trái của tôi.

“ Cám ơn anh” tôi rất cảm động về sự lịch thiệp và chu đáo của anh giành cho mình.

“ Chiếc vòng này không tầm thường đâu Bella, nó còn gọi là vòng không gian, chuyên dùng để chứa vật phẩm, đồ dùng cá nhân” anh nhìn tôi cười bí hiểm.

Tôi biết mọi chuyện liên quan đến anh sẽ không theo lẽ thường nữa, nhưng nói rằng chiếc vòng này dùng để đựng đồ thì tôi quả thật không thể tưởng tượng nổi rồi.

“ Sao có thể chứ?” tôi vẫn còn bán tín bán nghi.

“ Để anh chỉ em cách sử dụng nó” anh vừa nói vừa đưa hai ngón tay để lên trán của tôi như động tác ban phước mà mấy cha sứ hay làm, ban đầu tôi có ý né tránh nhưng thấy anh Lâm Phong vẫn giữ tư thế đó và nhoẻn miệng cười thì tôi không tránh nữa.

“Ah”

Giống như có một luồng điện chạy vào đại não của tôi, từng luồng thông tin như đang khắc vào bộ nhớ của tôi vậy. Trong phút chốc, tôi đã biết chiếc vòng này là gì, sử dụng như thế nào, sửa chữa ra làm sao. Nói tóm lại, tôi đã thành một chuyên gia về chiếc vòng không gian, thật khủng khiếp.

Tôi thất thần nhìn anh, không thể tin vào những gì anh vừa làm. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: “em biết cách sử dụng nó rồi chứ?”

Tôi mở túi, lấy ra dao rọc giấy và chích nhẹ lên đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra. Tôi nhanh chóng nhỏ giọt máu lên chiếc vòng, chiếc vòng lập tức phát sáng, hiện rõ ra những hoa văn chằng chịt như bo mạch điện tử. Tôi tập trung tinh thần lực vào trong các hoa văn đó, đi theo hoa văn chỉ dẫn, cuối cùng tôi đã thấy một không gian khoảng 2 mét khối.

Tôi lấy túi đồ để vào không gian và từ không gian lấy ra túi đồ, tôi làm đi làm lại cả chục lần mà chưa biết chán. Túi đồ của tôi liên tục biến mất và xuất hiện như ảo thuật.

“ Em thấy thích không?” anh Lâm Phong thấy vậy thì cười nói.

“ Thật quá kỳ diệu, sao anh có được thứ này vậy?” tôi phấn khích nói.

“ Đây là sản phẩm của nền văn minh cổ, anh tình cờ tìm được khi đi du lịch, em đừng nói cho ai biết nhé”

“ Vâng, em biết rồi” tôi không thể tưởng tượng được nếu thế giới phát hiện ra chiếc vòng này sẽ sinh ra chuyện gì nữa.

Một cảm giác kỳ lạ đang nảy sinh trong tôi, sao anh lại tặng tôi vật quý giá như vậy, hay anh sắp rời xa tôi.

“ Em không cần thứ này đâu, em chỉ cần anh luôn bên cạnh em là đủ rồi, em sợ sẽ có một ngày anh bỏ em lại và không một lời từ biệt” tôi chạm vào bàn tay ấm áp của anh.

“ Cô bé ngốc này, em nhạy cảm quá rồi đó, anh sẽ không bao giờ rời xa em” anh vừa nói vừa áp sát lên gương mặt tôi, môi anh chạm nhẹ vào môi tôi. Tôi nhận ra anh đã hôn tôi rồi, tôi vòng tay ôm lấy anh và một nụ hôn mãnh liệt khác từ tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi đã xảy ra như vậy đấy.

Chúng tôi ôm nhau như vậy khoảng một phút thì anh dừng lại, tôi cũng dừng theo anh. Anh thấy mặt tôi đỏ ửng và có vẻ thẹn thùng thì cười nói.

“ Anh còn một món quà khác cho em đấy” anh vừa nói vừa với tay ra ghế sau và lấy ra cái túi đựng đàn, tôi nhận ra đây là cái túi đựng đàn mà anh đeo sau lưng khi cứu tôi khỏi nhóm lưu manh đó.

“ Tặng cho em đấy” anh đưa nó cho tôi.

“ Cho em à, em đâu có biết chơi guitar?”

“ Em mở nó ra đi”

Tôi mở cái túi ra, thì ra bên trong không phải đàn guitar như tôi tưởng tượng mà là một cây nỏ và một thanh gươm cổ, dài khoảng 6 tấc, cả hai đều có hoa văn rất kỳ lạ.

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì nghe anh nói: “ đây là vũ khí của một Hunter dùng để phòng thân, nếu em thấy nó còng kềnh thì hãy bỏ vào vòng không gian”.

Tôi cầm thanh gươm lên ngắm nghía, nó khá là nặng. Thanh gươm sáng bóng tỏa ra hơi nóng hừng hực, tôi có cảm giác như có lửa đang cháy bên trong thanh gươm vậy, trên thân gươm khắc ba chữ rất lạ, không giống chữ Trung Quốc.

“ Ba chữ này nghĩa gì vậy anh” tôi quay sang anh Lâm Phong hỏi.

“ Nghĩa là Thái Dương kiếm, tên của thanh gươm này” anh nhẹ nhàng nói.

“ Thái Dương, cái tên thật đúng với nó, ấm áp giống như mặt trời vậy” tôi bỏ thanh gươm vào túi và cầm lên cây nỏ màu xanh.

Cây nỏ này lại rất nhẹ, tôi không biết nó làm bằng vật liệu gì. Tôi sờ vào thân nỏ thì thấy rất lạnh, làm cho tôi run lên.

“ Em cẩn thận, nó lạnh lắm đấy. Cây nỏ này em chỉ cần lên dây một lần sẽ bắn ra được mười mũi tên băng, có thể đóng băng đối tượng luôn đấy” anh Lâm Phong ân cần nói.

Hai vũ khí anh tặng cho tôi hoàn toàn không bình thường một chút nào, cùng với chiếc vòng không gian nữa, tôi không nghĩ mọi Hunter đều sẽ lợi hại như thế, anh Lâm Phong rõ ràng không phải một Hunter đơn giản như anh nói.

“ Anh bao nhiêu tuổi rồi?” tôi bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về điều này.

“ Đã rất lâu anh không còn nhớ tuổi của mình nữa, anh đã hàng trăm tuổi rồi Bella” anh nhìn thẳng vào tôi và nghiêm túc nói.

Tôi mỉm cười với anh, tôi thấy thật vui vì anh đã thành thật với tôi. Tôi đã nghi ngờ về điều đó nên cũng không thấy sốc lắm. Nhưng một nổi lo lắng không tên từ từ dâng lên trong lòng tôi.

“ Vậy là anh cứ trẻ mãi còn em thì sẽ ngày càng già đi và sẽ đến lúc không xứng với anh nữa” tôi nói một cách vô thức.

“ Anh có thể làm cho em cũng giống như anh vậy, nhưng anh muốn em tự mình chọn lựa, anh sẽ không ép buộc em làm điều gì em không muốn” Anh nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên nó.

“ Anh đã biết lựa chọn của em rồi, em muốn được giống như anh” tôi nói ngay không suy nghĩ.

Anh phì cười, bàn tay của anh vuốt ve khuôn mặt tôi: “em đừng vội lựa chọn, có khi em sẽ hối hận đấy”

“ Em sẽ không hối hận” tay tôi chạm vào tay anh và áp tay anh vào má.

“ Ok, vậy thì đi theo anh” anh khởi động máy và chiếc Ford Explorer lăn bánh rời khỏi nhà tôi. Sau khi ra khỏi địa phận thị trấn Forks, chúng tôi chạy trên đường quốc lộ 101. Anh lái xe nhanh khủng khiếp, trên đường tôi đã nhiều lần kêu anh chạy chậm lại nhưng anh cười và bảo tôi hãy tin tưởng vào anh.

“ Chúng mình đi đâu vậy anh?”

“ Đến “căn cứ” của anh” anh cười bí ẩn.

Tôi nhìn đám mây trắng trên bầu trời, lẳng lặng không nói gì, trong đầu mường tượng xem “căn cứ” mà anh nói sẽ như thế nào.

“ Em sợ rồi hả?” anh nhoẻn miệng cười khoái chí.

“ Em không sợ anh”

Cuối cùng thì anh cũng từ từ dừng xe lại và tấp vào bên lề, anh xuống xe mở cửa cho tôi.

“ Chúng ta đi lối này” anh chỉ tay vào khoảng rừng rậm âm u trước mặt.

“ Vào khu rừng?” tôi ngạc nhiên hỏi, trong giọng nói không dấu được vẻ khiếp sợ.

“ Đúng vậy, em yên tâm, sẽ không bị lạc đâu, anh hứa” anh cười nhìn tôi.

“ Căn cứ của anh ở trong khu rừng này á?” tôi nghi hoặc hỏi.

“ Vâng, có vấn đề gì sao? Hay em muốn về nhà?” anh cắc cớ hỏi tôi.

“ Không phải, chỉ là em đi bộ không giỏi đâu” tôi lắc lắc đầu.

“ Em không cần lo, anh sẽ cõng em” tôi chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trên lưng anh, trông anh không thể hiện gì là dùng sức cả, tôi không nghĩ mình nhẹ như vậy.

“ Không, em tự đi được, anh không cần phải vậy” tôi vỗ lưng anh nói.

“ Không sao mà, em ôm chặt đó, anh chạy nhanh lắm” anh nhẹ nhàng nói.

Tôi dùng cả chân và tay bám chặt lấy anh, anh xốc tôi lên và rồi anh chạy vào khu rừng đen trước mặt.

Anh chạy với một tốc độ nhanh khủng khiếp, tôi nghĩ có thể còn nhanh hơn cả chiếc Ford của anh ban nãy nữa. Khu rừng chằng chịt cây cối, dây leo giăng khắp nơi nhưng không làm vướng bận bước chân của anh dù chỉ một chút. Tôi nghĩ có khi nào anh đang bay hay không, kiểu bay là là sát mặt đất ấy. Cây cối cung quanh cứ vùn vụt trôi qua trước mặt tôi làm tôi kinh hãi hết sức, tôi cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng cả lên.

“ Ah... ah ” tôi la lên sợ hãi.

“ Anh xin lỗi Bella. Anh quên em không thể thích ứng ngay với tốc độ cao” anh dừng lại ngay khi nghe tôi hét lên.

Thân thể tôi cứng đờ, tôi cố gắng leo xuống nhưng trong đầu cứ quay mồng mồng.

Anh lại đưa hai tay lên trán tôi như trước, lần này tôi thấy đầu mình từ từ ổn định lại và không còn chóng mặt nữa.

“ Cám ơn anh, chúng ta đi được bao xa rồi” tôi cười gượng hỏi.

“ Mới khoảng 5 dặm thôi, còn 3 dặm nữa mới tới căn cứ của anh. Em thấy ổn chưa Bella?” anh nhẹ nhàng trả lời tôi.

“ Anh chỉ mới chạy khoảng một phút thôi mà đã 5 dặm rồi à, thật khủng khiếp” tôi lầm bầm.

“ Nếu không thì chúng ta đi bộ vậy” anh cười với tôi.

“ Không, em chịu được mà, anh cõng em tiếp đi, lần này em sẽ nhắm mắt lại” tôi nói với anh.

Thế là tôi lại leo lên lưng anh và anh tiếp tục chạy, khoảng một phút sau chúng tôi đã đứng trước một căn biệt thự to lớn như một tòa lâu đài, tôi tự hỏi anh đã xây căn biệt thự này như thế nào khi xung quanh toàn cây với cây.

“ Mời em vào tham quan “căn cứ” của anh” anh nắm tay tôi cười nói.

“ Thật không thể tin được” tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Căn biệt thự có năm tầng, cửa ra vào và cửa sổ điều thiết kế bằng những tấm kính lớn làm nổi bật kiểu dáng hiện đại và trông rất sáng sủa.

Khi chúng tôi bước đến gần, cánh cửa bằng kính to lớn tự động mở ra. Tôi và anh bước vào, bên trong thiết kế rất hiện đại và thoáng đãng. Anh đưa tôi đến dãy sofa và ngồi xuống.

“ Trong vòng bán kính mười kilomet quanh đây chỉ có anh và em thôi, ở đây sẽ không có ai làm phiền chúng ta” anh cười bí ẩn nhìn tôi.

“ Anh đừng dọa em, em không sợ đâu”

“ Em dễ tin người quá mà, bây giờ thấy lo lắng rồi ha” anh cười đắc chí.

“ Em tin anh, mãi mãi tin anh” tôi nắm lấy bàn tay của anh.

“ Bella đáng yêu của anh, từ đây về sau, em sẽ là nữ chủ nhân của nơi này”

Tôi và anh trao cho nhau nụ hôn thứ hai trong ngày.

Sau đó, tôi đi tham quan một vòng trong “căn cứ” của anh, tôi thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra “căn cứ” của anh cũng giống như biệt thự của các tay giàu có mà thôi chứ không hề u ám như tôi tưởng tượng lúc đến đây.

“ Căn cứ của anh làm cho em thất vọng à?” anh trêu tôi.

“ Em thì cứ tưởng căn cứ của một Hunter sẽ ngầu lắm” tôi bẽn lẽn nói.

“ Em muốn thử cảm giác mạnh phải không? Đi theo anh” anh ôm lấy tôi rồi phi thân ra ngoài cửa sổ tầng năm. Tôi hét lên nhưng tôi nhanh chóng nhận ra chúng tôi vẫn còn lơ lửng trên không.

“ Chúng ta đang bay hả anh?” tôi thở hổn hển khi nhìn xuống mặt đất phía dưới.

“ Đúng vậy Bella, nếu em sợ cứ nhắm mắt lại” anh nhẹ nhàng nói.

Anh bay lên cao hơn nữa, cao hơn những ngọn cây cao nhất. Ban đầu tôi thấy sợ nhưng dần dần cảm thấy vô cùng tuyệt diệu. Tôi đang bay với anh, cảm giác giống như mơ vậy, nếu đây là một giấc mơ thì tôi nguyện không bao giờ tỉnh giấc.

Chúng tôi lúc này đã lên rất cao, chạm tới những tầng mây, cây cối dưới chân chỉ còn là những chấm nhỏ, tuy nhiên tôi không cảm thấy lạnh và khó thở một chút nào, có thể là do anh đã làm gì đó, tôi hạnh phúc tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này.

“ Em muốn được bên anh mãi mãi” tôi thì thầm với anh.

“ Anh sẽ không bao giờ rời xa em” tôi nghe anh thì thầm lại vào tai tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.