Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 28: Chương 28: Ngọc Lan Đại Lục, Phân Lai Thành




Trong một căn phòng cổ kính, khắp nơi bày biện đủ loại đồ chơi, hộp quà và các bức tượng điêu khắc thú vật lạ mắt, một cậu bé khoảng tám chín tuổi đang ngồi xếp bằng trên giường với đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu bé có mái tóc màu vàng óng, vầng trán cao, gương mặt thanh tú. Điều đặc biệt là xung quanh cậu bé xuất hiện từng luồng ánh sáng xanh, đỏ, lam, vàng đang lũ lượt di chuyển, xu hướng càng lúc càng nhiều hơn.

“ Đinh đoong... đinh đoong... đinh đoong”

Tủ đồng hồ sát vách tường bỗng phát ra âm thanh báo hiệu đã 7 giờ sáng.

Cậu bé chầm chậm mở ra đôi mắt sáng xanh biếc, từng luồng sáng xanh, đỏ, lam, vàng bắt đầu giảm bớt di chuyển rồi từ từ tan biến trong không khí.

“ Địa, thủy, hỏa, phong, bốn loại nguyên tố pháp tắc này quá dễ dàng nắm bắt. Dựa vào khả năng cảm ngộ 3000 đại đạo của ta, có thể trong vòng một năm sẽ đạt đến thần cấp, ngưng tụ ra thần cách. Tuy nhiên, như thế sẽ làm ra kinh động quá lớn, rất dễ để Chưởng Khống Giả Hồng Mông và Chủ thần Bối Lỗ Đặc trên hành tinh này chú ý, xem ra cứ tuần tự từng bước mà làm” cậu bé lẩm bẩm trong miệng.

Cậu bé này tên là Khắc Lôi, là con trai duy nhất của Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm của tòa Thánh Điện phía Tây Phân Lai Thành. Năm ngày trước, Khắc Lôi bệnh nặng và đã chết.

Ngồi trong phòng lúc này chính là Lâm Phong, hắn đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể của Khắc Lôi, nguyên thần đã hòa nhập với linh hồn của cậu bé, chính thức làm một sinh linh trong vũ trụ Hồng Mông mà không hề bị Chí Cao Thần hay Hồng Mông Chưởng Khống Giả phát giác.

Sở dĩ làm được như vậy là do dịch chuyển đến Vũ trụ Hồng Mông chỉ là một tia nguyên thần của Lâm Phong được ẩn trong Huyễn Hồn Châu. Đây là một kiện Hỗn Độn Linh Bảo mà chủ nhân trước của nó là Linh Hồn Ma Thần, sau khi tiêu diệt Linh Hồn Ma Thần, Huyễn Hồn Châu đã được Lâm Phong tế luyện trong 1 tỷ năm, đã lên cấp thành Hỗn Độn Chí Bảo. Huyễn Hồn Châu có khả năng che dấu nhân quả vô cùng nghịch thiên, ngay cả Lâm Phong là cường giả Vũ Trụ Cấp 6 nếu không hoàn toàn chăm chú cũng không thể nào phát hiện được.

Vì thế, Lâm Phong đã tách ra một tia nguyên thần và ký gửi vào Huyễn Hồn Châu rồi dịch chuyển nó đến Vũ Trụ Hồng Mông, Ngọc Lan Đại lục, Phân Lai thành của Vương quốc Phân Lai. Cơ duyên xảo hợp ngay đúng lúc cậu bé Khắc Lôi bệnh sắp chết, tia nguyên thần nhanh chóng hòa nhập với linh hồn của cậu bé và chiếm lấy quyền điều khiển thân thể. Chính vì vậy linh hồn mới không bị đại đạo pháp tắc trên Ngọc Lan vị diện này đào thải, vẫn nhận định linh hồn này sinh ra từ Ngọc Lan Vị diện.

Năm ngày qua Lâm Phong đã hoàn toàn làm quen với thân thể mới này, tuy nhiên hắn nhận ra hắn chỉ là một phàm nhân không hơn không kém, Lâm Phong chỉ có thể dựa vào Huyễn Hồn Châu trong thức hải và cảm ngộ từ 3000 đại đạo để tạo lợi thế trong vũ trụ Hồng Mông. Chính vì vậy, hắn phải liên tục hấp thu các loại nguyên tố trong thiên địa để làm cho thân thể ngày càng mạnh mẽ hơn.

Lâm Phong đang suy tính thì ngoài cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa.

“ Khắc Lôi, là cha đây”

Một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào trong phòng, ngưởi này thân hình cao lớn, bệ vệ, tóc vàng, mắt xanh, gương mặt tròn trĩnh phúc hậu, ánh mắt trìu mến nhìn Lâm Phong.

“ Con thấy trong người thế nào rồi Khắc Lôi”

“ Thưa cha, con đã khỏe hẳn rồi, cha đừng lo quá” Lâm Phong cười nói, mấy ngày hôm nay, qua tiếp xúc, Lâm Phong biết được người đàn ông này là Lan Phổ Sâm, một trong 5 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ của Quang Minh Giáo đình, theo như nguyên tác thì Lan Phổ Sâm về sau sẽ bị Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc phục kích giết chết. Mang thân phận là con trai của Lan Phổ Sâm quả thật Lâm Phong cũng không ngờ đến, hắn thầm nghĩ nếu đã như vậy thì hắn sẽ không thể làm ngơ cho Lâm Lôi muốn làm gì thì làm được.

“ Tốt quá, đa tạ chủ ta phù hộ. À, hôm trước con nói với cha rằng muốn có một bức tượng của Hắc Long, cho nên cha đã tìm đến đại sư điêu khắc yêu cầu làm cho con một bức, đã có rồi đây” Lan Phổ Sâm vừa nói vừa lấy từ trong túi áo một bức tượng vô cùng tinh xảo cỡ bàn tay người lớn đưa cho Lâm Phong.

“ Con cám ơn cha” Lâm Phong nhanh chóng tiếp nhận, gương mặt cũng thể hiện rất là yêu thích.

Lan Phổ Sâm yêu chiều xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của con trai.

“ Con tịnh dưỡng cho tốt, nếu thích cái gì cứ nói cha biết”

“ Cha à, con muốn làm ma pháp sư, có thể thu phục và điều khiển Hắc Long” Lâm Phong ra vẻ ngây thơ nói.

Lan Phổ Sâm cười khà khà.

“ Muốn làm Ma pháp sư phải có khiếu mới được con à, không phải dễ làm đâu. Như cha đây cũng phải không ngừng khổ luyện mới đạt đến Cửu cấp Ma pháp sư”

“ Cha nói có khiếu là như thế nào?”

“ Thì tức là phải nhận biết được nguyên tố pháp tắc, ngoài ra tinh thần lực phải cao hơn người bình thường ít nhất 10 lần trở lên”

“ Nguyên tố pháp tắc là gì? Có phải cái này không” Lâm Phong vừa nói vừa đưa tay ra, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện rồi cuộn vòng quanh bàn tay của Lâm Phong.

“ Phong chi pháp tắc!” Lan Phổ Sâm kích động la lớn.

“ Khắc Lôi, con có thể nhận biết phong nguyên tố, quá tốt rồi”

“ Đây là phong nguyên tố hả cha”

“ Đúng rồi, ta thấy cường độ Phong nguyên tố trên tay con khá mạnh đấy, con có thể là thiên tài Ma pháp sư cũng không biết chừng. Để cha kiểm tra tinh thần lực của con như thế nào” Lan Phổ Sâm để hai tay trên vai Lâm Phong, vui mừng nói.

Lan Phổ Sâm thả ra pháp lực đảo qua một vòng trên người Lâm Phong, sắc mặt lão ngày càng kích động ra vẻ không thể tin được.

“ Thật khủng bố, tinh thần lực của con cao hơn người thường ít nhất trăm lần trở lên, sao lại như vậy? Ta đã từng kiểm tra cho con rất nhiều lần, rõ ràng con chỉ là người bình thường, không lẽ trải qua bạo bệnh đã giúp con mở ra khả năng, nhất định là vậy rồi”

“ Thật vậy hả cha?” Lâm Phong ra vẻ ngây ngô hỏi.

“ Chứ sao không? Ngày mai cha sẽ mang con đến Thánh Điện để kiểm tra lại lần nữa sẵn tiện thông báo cho Giáo Hoàng Bệ hạ luôn. Cha sẽ tiến cử con với Lạc Diệp lão sư, một cường giả của Quang Minh giáo đình chúng ta để đào tạo cho con” Lan Phổ Sâm ánh mắt tỏa sáng nhìn Lâm Phong, niềm hạnh phúc thể hiện rõ ràng trên gương mặt.

“ Dạ, con cám ơn cha” Lâm Phong cũng rất xúc động khi thấy tình yêu thương của Lan Phổ Sâm, thật đúng là không có bậc cha mẹ nào không yêu thương con của mình cả.

“ Cha rất tự hào về con đó, cha đã biết con trai của cha không thể nào là người tầm thường được. Thôi cũng trễ rồi, ta với con đi dùng cơm, thức ăn đã được lão quản gia chuẩn bị rồi” Lan Phổ Sâm bế Lâm Phong lên vai, hai người vui vẻ rời đi.

Sáng hôm sau, Lâm Phong theo Lan Phổ Sâm đi đến Thánh Điện để diện kiến Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Cùng với đoàn tùy tùng đi phía trước, xe ngựa chở hai người nhanh chóng tiến vào quảng trường rộng lớn, trên sân lúc này tụ tập rất đông Thánh điện Kỵ sĩ mặc áo giáp sáng bóng, tay mang trường kiếm trong rất oai vệ.

Lan Phổ Sâm dắt tay Lâm Phong đi xuống xe ngựa, đoàn Thánh điện kỵ sĩ xếp hàng hai bên lập tức làm ra động tác chào đón trang trọng.

“ Cung nghênh ngài, Hồng Y Đại giáo chủ”

Lan Phổ Sâm gật đầu không nói gì rồi dắt tay Lâm Phong tiến thẳng vào cửa lớn, đi đến một đại sảnh rộng lớn nguy nga tráng lệ, sàn nhà lát cẩm thạch sáng bóng, trên trần nhà treo bộ đèn thạch anh mỹ lệ.

Ở trung tâm đại sảnh, trên đài cao, một vị trung niên mặc áo bào màu trắng, đầu đội mũ miện, gương mặt hiền từ nhìn Lâm Phong. Phía dưới đài cao một chút là 5 vị trí của năm vị Hồng Y Đại giáo chủ, hiện tại đã có 4 vị đang ngồi. Lâm Phong tin chắc người trên đài cao kia chính là Giáo Hoàng Hải Đức Tư.

“ Tham kiến giáo hoàng bệ hạ” Lan Phổ Sâm cùng Lâm Phong cúi đẩu chảo trang trọng.

“ Miễn lễ, Lan Phổ Sâm cùng tiểu Khắc Lôi, hai ngươi có chuyện gì?” Hải Đức Tư cười nói.

“ Thưa Giáo hoàng bệ hạ, hôm nay thần mang con trai của thần đến đây lả muốn tiến cử một nhân tài cho Giáo triều chúng ta” Lan Phổ Sâm cười híp mắt nói.

“ Ngươi nói rõ cho ta nghe xem” Hải Đức Tư tỏ vẻ ngạc nhiên, đám Hồng Y cũng trầm trồ nhìn về phía Lâm Phong.

“ Việc là sau cơn bạo bệnh, con trai thần đã mở ra khả năng xuất chúng về Ma pháp, thần đã tự tay kiểm tra, tinh thần lực của Khắc Lôi đạt gấp trăm lần người bình thường”

“ Có việc này à?” Hải Đức Tư nhìn sang Lâm Phong, lộ vẻ không tin tưởng cho lắm.

“ Việc này xác thực trăm phần trăm thưa bệ hạ”

“ Lan Phổ Sâm, ngươi không phải muốn tiến cử con của mình mà sinh ra ảo giác rồi chứ” Hồng Y Cát Nhĩ Mặc cười chọc Lan Phổ Sâm, mấy Hồng Y còn lại cũng cười theo.

Lan Phổ Sâm thoáng lúng túng rồi cười nói: “ Các ngươi không tin, kiểm tra thử đi rồi biết”

“ Im lặng cho ta, ồn ào còn ra thể thống gì” Hải Đức Tư nghiêm mặt.

“ Lan Phổ Sâm, ngươi về chỗ ngồi đi, ta sẽ an bài cho tiểu Khắc Lôi”

“ Dạ vâng thưa bệ hạ”

“ Hai ngươi hãy làm kiểm tra cho tiểu Khắc Lôi” Hải Đức Tư ra lệnh cho hai vị thần quan ở phía dưới.

Hai vị thần quan vâng lệnh đến chỗ Lâm Phong và hướng dẫn hắn đi đến vị trí kiểm tra.

“ Ngài hãy đặt tay lên quả cầu thủy tinh này để ta kiểm tra nguyên tố thân hòa lực của cậu là gì nhé”

Lâm Phong nhanh chóng chạm tay lên quả cầu. Lập tức quả cầu thủy tinh xuất hiện ánh quang màu xanh sáng rực, sau đó là ánh sáng màu vàng rực rỡ. Vẫn tưởng đã xong không ngờ luồng sáng màu đỏ lại nổi lên bao trùm cả khối cầu.

Lão thần quan trắc thí cho Lâm Phong sợ ngây người, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.

“ Không thể tin được, nguyên tố thân hòa lực tam hệ, Phong hệ siêu cấp, Địa hệ siêu cấp, Hỏa hệ cũng siêu cấp”

Nghe được động tĩnh đó, ngay cả Hải Đình Tư cũng đứng dậy nhìn về phía Lâm Phong, cả đại điện nhanh chóng rơi vào trầm trồ bàn tán sôi nổi.

“ Khắc Lôi thiếu gia hãy bước vào Ma pháp trận này để thần kiểm tra tinh thần lực” gã thần quan còn lại hướng dẫn Lâm Phong đi đến một vòng tròn pháp trận.

Lâm Phong đứng vào pháp trận, lập tức pháp trận lóe lên ánh sáng bao phủ lấy Lâm Phong, Lâm Phong cảm giác như có vật gì đang đè ép mình nhưng hắn vẫn có thể chịu được.

“ Thật không có khả năng, tinh thần lực cao hơn người bình thường 140 lần” gã thần quan đọc lên kết quả từ ma pháp trận bàn.

“ Ha ha ha” Lan Phổ Sâm lúc này đã về chỗ ngồi bỗng cười lên sung sướng. Mọi người trong đại điện vẫn đang trố mắt nhìn về phía Lâm Phong, không thể tưởng tượng được.

Hải Đức Tư không biết lúc nào đã đi xuống đài, tiến về phía Lâm Phong.

“ Thật là thiên tài nghìn năm có một của Giáo Triều ta, tiểu Khắc Lôi sẽ là tương lai của Quang Minh giáo đình chúng ta trong hàng trăm năm tới” Hải Đức Tư vỗ vỗ vai Lâm Phong, tỏ ý thân cận.

Mọi người trong điện ai cũng biết với tiềm năng này chỉ cần mấy chục năm thôi Giáo đình sẽ có thêm một vị Thánh Vực Ma đạo sư, nếu may mắn sẽ ra một vị Thần Cấp, đến lúc đó Quang Minh giáo đình sẽ không ngại thế lực nào nữa.

“ Thưa bệ hạ, thần tiến cử Khắc Lôi theo học tập tại Lạc Diệp đại sư” Lan Phổ Sâm đứng lên nói.

“ Rất có lý đó” mấy vị Hồng Y bên cạnh cũng xì xào nói theo.

“ Ừ, ta cũng có ý đó, tiểu Khắc Lôi, con thấy thế nào?” Hải Đức Tư hướng Lâm Phong hỏi.

Lâm Phong hiện tại chỉ muốn tự do khám phá thế giới này, suốt ngày theo một lão già học pháp thuật thật sự hắn không nguyện ý chút nào.

“ Thưa Giáo hoàng bệ hạ, thần muốn trước tiên tốt nghiệp tại học viện Ân Tư Đặc, sau đó mới theo Lạc Diệp lão sư học cao thâm pháp thuật ạ”

“ Khắc Lôi, con...” Lan Phổ Sâm muốn cản Lâm Phong nhưng lại thôi.

“ Vậy cũng được, trước tiên tốt nghiệp Ma đạo sư đi, ta sẽ phong chức cho con” Hải Đức Tư nhìn Lâm Phong cười trìu mến.

“ Dạ, cám ơn giáo hoàng bệ hạ”

Mọi người điều biết Giáo Hoàng đã nói phong chức tước cho Khắc Lôi thì sẽ không hề thấp, những người tinh ý trong lòng đã quyết định sẽ thân cận Lâm Phong thêm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.