Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 49: Chương 49: Qua Ba Đạt Vị diện ngục giam




Ba tháng sau, tin tức Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc, Ba Lỗ Khắc đế quốc cùng hợp tác tiêu diệt tất cả các nước vùng phía đông Ma thú sơn mạch đã truyền đến Khắc Lôi đế quốc.

Trong vườn thượng uyển Hoàng cung Khắc Lôi Đế quốc.

“ Cha, bọn Liên Minh phía đông tự giết lẫn nhau, đây chính là cơ hội cho chúng ta một mẻ hốt gọn” Hi Khắc cười nói với Lâm Phong, ánh mắt sáng rực.

“ Hành động lần này chính là chủ ý của tên Võ thần và Đại Tế Ti, muốn thống nhất khu vực phía đông. Tạm thời cứ cho bọn chúng chém giết lẫn nhau, chúng ta không cần quan tâm, Đế quốc của chúng ta đã là bá chủ của Ngọc Lan đại lục, thống nhất đại lục chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi” Lâm Phong nhàn nhạt nói.

“ Dạ vâng, thưa cha” Hi Khắc lễ phép nói.

“ Hi Khắc, về cảm ngộ huyền ảo Lôi điện pháp tắc của con có tiến triển gì không?” Lâm Phong nhìn Hi Khắc cười nói.

Hi Khắc cười hì hì nói: “ Thưa cha, cảm ngộ huyền ảo Lôi điện pháp tắc tuy khó nắm bắt. Nhưng nhờ có cha truyền đạo cho con lần trước, con cũng đã hơi có cảm ngộ thành thần rồi”.

“ Vậy thì tốt, cứ cảm ngộ theo lộ tuyến ta đã chỉ dẫn, ta tin chỉ khoảng 20 năm nữa con sẽ thành Thần mà thôi”

“ Dạ thưa cha, con sẽ cố gắng hết sức” Hi Khắc nghe cha nói vậy thì phấn khởi vô cùng.

Lâm Phong quay sang Hi Na và Hi Lâm nhàn nhạt nói: “ Hai con cũng đã đạt đến Thánh Vực đỉnh phong, ngày mai theo cha vào mật thất cha sẽ truyền đạo để cho các con cảm ngộ huyền ảo pháp tắc thành thần”

“ Thật hả cha, cha là tốt nhất” Hi Na vui mừng chạy đến khoác tay Lâm Phong.

“ Cha, con vẫn không hiểu, cha tu luyện Địa, Hỏa, Thủy, Phong bốn loại nguyên tố pháp tắc, đại huynh thì luyện Hủy Diệt, Lôi điện pháp tắc, nhị tỷ luyện quang minh, hắc ám pháp tắc, con thì luyện tử vong, sinh mệnh pháp tắc. Con không hiểu sao cha vẫn có thể truyền đạo cho ba anh em con được, chẳng lẽ cha tu luyện hết tất cả 11 loại pháp tắc sao?” Hi Lâm nghi hoặc nhìn Lâm Phong hỏi.

Hi Khắc nghe Hi Lâm hỏi sợ làm phật lòng cha nên vội nhắc nhở: “ Hi Lâm, sao em lại hỏi vậy, cha là Thượng Vị Thần Đại Viên Mãn, có gì mà cha làm không được chứ”

“ Đúng vậy, Hi Lâm, cha con nói vậy thì tất nhiên là có nắm chắc đó” Ngải Lệ Tư cười nói.

Lâm Phong thấy vậy thì cười nói: “ Hi Lâm, con hỏi rất đúng. Thật ra chủ tu của ta là Địa, Hỏa, Thủy, Phong nhưng 7 pháp tắc còn lại cha cũng có hiểu biết đôi chút, giúp đỡ các con thành thần vẫn là dư sức”.

“ Cha thật vô cùng nghịch thiên, con tin chắc nếu nói về hiểu biết huyền ảo pháp tắc thì cha là số 1” Hi Lâm cảm thán nói.

“ Điều đó còn phải đợi đệ nói sao” Hi Na vỗ đầu Hi Lâm cười nói.

“ Ngải Lệ Tư, còn riêng nàng và phụ thân, ta sẽ tìm cho hai người Thần cách để hai người luyện hóa, chứ nếu để nàng tự cảm ngộ thành thần thì phải mất đến hàng ngàn năm, nàng thấy thế nào?” Lâm Phong ôm lấy Ngải Lệ Tư vào lòng nói.

“ Thiêp thấy cảm ngộ huyền ảo vô cùng mờ mịt, quả thật nếu để thiếp tự luyện thì không biết đến thời điểm nào nữa, thiếp chọn cách luyện hóa thần cách vậy” Ngải Lệ Tư dịu dàng nói.

“ Vậy được, trong mười năm tới ta sẽ kiếm cho nàng một Địa hệ Hạ vị thần cách để nàng luyện hóa” Lâm Phong cười nói. Hắn biết sắp tới sẽ có nhiều Thần cấp cao thủ từ Qua Ba Đạt vị diện đến cung cấp cho hắn Thần cách.

Ma Thú sơn mạch, ở sâu trong Mê Vụ cốc.

Trong không gian bỗng xuất hiện một vết nứt lớn, từ trong vết nứt bay ra tám thân ảnh, tám thân ảnh có người mang hình dáng nhân loại, có tên đầu mọc sừng nhọn, cũng có kẻ mặc trường bào. Tất cả đều chật vật nhưng vui mừng như điên.

“ Chúng ta đã trở về, trở về rồi”

“ Rốt cục cũng thoát ra được vị diện Ngục giam”

“ Bị nhốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có ngày này, ha ha ha”

“ Ba Mông Đặc đại nhân, Mục Ba đại nhân, Đại Vu sư đại nhân, chúng ta đi đâu đây?” tên đầu có sừng hướng về một nam trung niên và một lão giả mặc trường bào với thái độ cung kính.

Ba Mông Đặc gương mặt âm trầm bỗng lên tiếng nói: “ Đi hướng Tây”

Bỗng nhiên một uy áp khủng khiếp giáng xuống tám người bọn họ, tám người nhanh chóng bị ép nằm bẹp trên mặt đất.

“ Là... là Đại Viên Mãn” lão giả được gọi là Đại Vu Sư kinh hãi kêu lên.

“ Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng” Ba Mông Đặc ánh mắt sợ sệt luôn miệng nói.

“ Đại nhân, chúng tôi mới thoát ra từ Qua Ba Đạt ngục giam, không có làm chuyện gì tàn ác, xin đại nhân khai ân, tha cho một lần” Mục Ba ánh mắt tuy sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói.

Mấy tên còn lại đều là Thánh vực nên bị uy áp ép đến nổi không nói được lời nào, chỉ biết ú ớ nằm đó.

Một thanh âm truyền vào tai của tám người bọn họ.

“ Ta là Hoàng đế của Khắc Lôi đế quốc, toàn bộ diện tích phía Tây và Ma thú sơn mạch này là lãnh địa của ta. Đáng lẽ ta đã giết các ngươi, nhưng niệm tình các ngươi mới từ ngục giam thoát ra, ta tha cho một lần. Hãy đi cho khuất mắt ta, nếu không đừng trách ta độc ác”

Thanh âm nhanh chóng biến mất, uy áp cũng từ từ tan biến. Đám tám người lồm cồm bò dậy, vô cùng chật vật.

“ Thật không ngờ, Ngọc Lan vị diện lại có Đại Viên Mãn tọa trấn, còn ghê gớm hơn ngục giam Qua Ba Đạt nữa, mấy vị Vương trong đó ra đây cũng chết chắc” một tên trong nhóm cảm thán nói.

“ Các ngươi nghe đại nhân ấy nói chưa, đây là lãnh địa của ngài ấy, hãy mau chạy về hướng Đông, nếu vị đại nhân ấy mà đổi ý thì chết cả đám” Ba Mông Đặc nói.

Cả nhóm tám người nhanh chóng ly khai Ma thú sơn mạch chạy về phía Đông.

Thấm thoát, hơn chín năm đã trôi qua, với sự có mặt của nhóm người từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, chiến tranh ở phía Đông Ma Thú Sơn Mạch đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong chín năm qua, Lâm Phong đều đặn quan sát tình hình ở phía Đông đại lục, hắn biết rõ bọn Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á đều đã thành Thần. Bọn họ lúc này đang đánh nhau với Ba Mông Đặc.

“ Vị trí phong ấn tại Bác Sa đại đê đã vỡ, bọn người từ Qua Ba Đạt vị diện đang thoát ra” Lâm Phong âm thầm mỉm cười.

Lúc này tại Bác Sa đại đê.

“ Các ngươi gây ra đại họa rồi” Bối Lỗ Đặc sắc mặt ngưng trọng nhìn Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á.

Bối Lỗ Đặc giải thích một hồi, bọn Lâm Lôi sau khi biết ra mình vừa mới gây ra họa gì thì vô cùng kinh hãi.

“ Thôi đi, dù sao ta cũng không quản. Ba người các ngươi nhớ kỹ gần nhất phải cẩn thận một chút, các ngươi mới chỉ là hạ vị thần cảnh giới, hôm nay tại Ngọc Lan đại lục người có thể giết chết các ngươi có không ít. Thôi, các ngươi trở về đi” Bối Lỗ Đặc nói xong thì biến mất.

“ Áo Lợi Duy Á, một kiếm này của ngươi cũng thật lợi hại, một chiêu mà làm xuất hiện bao nhiêu là cường giả” Đức Tư Lê nhìn Áo Lợi Duy Á châm biếm nói.

“ Lâm Lôi, ta xin lỗi” Áo Lợi Duy Á trầm mặc hướng hai người Lâm Lôi, Đức Tư Lê nói.

Lâm Lôi cười khổ, hắn biết các cường giả này thế nào cũng tìm đến Ba Lỗ Khắc đế quốc của hắn gây chuyện. Không riêng gì Ba Lỗ Khắc, Áo Bố Lai Ân và Ngọc Lan đế quốc e rằng cũng sẽ phiền phức, chỉ có đế quốc bá chủ Ngọc Lan đại lục này Khắc Lôi đế quốc là không có vấn đề gì.

“ Có lẽ chúng ta nên tìm đến người đó nhờ giúp đỡ” Lâm Lôi bỗng nhiên nghiêm túc nói.

“ Lâm Lôi, ngươi nói là Khắc Lôi đại nhân à?” Đức Tư Lê dò hỏi.

“ Đúng vậy, Khắc Lôi đại nhân là Đại Viên Mãn, ta e rằng lúc này ngài cũng đã biết chuyện rồi” Áo Lợi Duy Á vội nói.

“ Quyết định vậy đi. Ta phải về Long Huyết tòa thành đón Địch Lỵ Á trước” Lâm Lôi âm trầm nói.

“ Ta cũng đi, phiền toái này là do ta gây ra, ta không thể bỏ mặc được” Áo Lợi Duy Á ánh mắt nghiêm túc.

“ Ta nghĩ ba người chúng ta cùng một chỗ cũng đỡ chiếu cố nhau” Đức Tư Lê nhìn hai người đề nghị.

Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á gật đầu, cả ba người trực tiếp hướng Long Huyết tòa thành bay tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.