Vô Cương

Chương 32: Chương 32: Tống Đại Ca Thật Lợi Hại!




Lâm Thi Mộng nhìn Sở Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích, cô nhận lấy cây đèn cổ bằng đồng sau đó hành lễ với Sở Vũ: “Lâm Thi Mộng đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”

Sở Vũ xua xua tay: “Không cần khách sáo, giữa đường gặp chuyện bất bình mà thôi.”

Không biết vì sao, Lâm Thi Mộng cứ cảm thấy người đàn ông cao gầy này có một cảm giác hơi quen thuộc. Nhưng người này rõ ràng là cô chưa từng gặp.

Lâm Thi Mộng tuy không đến mức nhìn qua là nhớ nhưng ít nhất người đã từng gặp thì vẫn sẽ để lại ấn tượng.

Cô nhìn Sở Vũ, nói nhẹ nhàng: “Tiên sinh đến đây cũng là vì tìm kiếm di tích thượng cổ ở đây ư?”

Sở Vũ gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Lâm Thi Mộng nói: “Nơi này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là pháp trận, năm xưa ở đây chắc chắn là một đại giáo rất lớn mạnh. Thời gian đã qua lâu như vậy mà uy lực của pháp trận vẫn đáng sợ như thế.”

Lâm Thi Mộng nói xong, mắt vẫn đang quan sát biểu cảm của Sở Vũ.

Nha đầu này...

Sở Vũ quả thực là quá hiểu Lâm Thi Mộng, nhìn ánh mắt của cô ấy thì Sở Vũ đã biết suy nghĩ của cô.

Ngay sau đó cười cười, nói: “Hay là chúng ta cùng đi vào tìm kiếm thử? Nếu không một mình cô cũng không an toàn.”

Lâm Thi Mộng có chút ngại ngùng: “Như vậy... có được không?”

Sở Vũ cười cười: “Không có gì là không được, tìm kiếm di tích cổ có thể nhận được gì thì đều dựa vào cơ duyên của mỗi người.”

“Vậy, vậy thì đa tạ tiên sinh rồi.” Lâm Thi Mộng cảm ơn Sở Vũ lần nữa.

Cô quả thực có chút sợ, Tề Hằng bị thương rút lui, đến cả pháp khí Tiên Thiên cũng vứt ở đây. Với tính cách kiêu ngạo của hắn thì việc này tuyệt đối không thể chịu để yên.

Một khi để hắn tụ họp với ba cao thủ thông mạch cảnh khác của Cửu Tiêu thì chắc chắn sẽ quay lại báo thù.

Đổi lại là trước đây thì Lâm Thi Mộng có thể còn cảm thấy bản thân cũng có sự bảo đảm, suy cho cùng Hàn Tiêu bên này cũng có mấy cao thủ thông mạch cảnh.

Nhưng hiện giờ... cô thật sự có chút lo lắng.

Nói không chừng đến lúc đó sợ cô không phối hợp, mấy cao thủ thông mạch cảnh của Hàn Tiêu thậm chí sẽ trói cô lại đưa đến trước mặt Tề Hằng.

Vậy thì quá đáng sợ rồi!

Việc này không cần quá thông minh cũng có thể nghĩ được.

Nhưng bảo cô cầu xin người khác, đặc biệt là ở nơi này thì cô lại có chút không mở lời được.

Người thanh niên cao gầy này rõ ràng là người có bản lĩnh lớn, có thể vào trong pháp trận này một cách im hơi lặng tiếng, lấy yếu thắng mạnh đánh đuổi Tề Hằng.

Lâm Thi Mộng cảm thấy cho dù vừa nãy cô không ra tay thì người thanh niên cao gầy này cũng có khả năng khiến Tề Hằng sợ mà rút lui.

Vì vậy người ta rõ ràng có năng lực tự mình tìm kiếm di tích cổ, mang theo cô nói không chừng còn thêm phiền toái.

Nhưng thanh niên cao gầy này chủ động mở lời thì lại khiến Lâm Thi Mộng rất vui.

Cô nhìn Sở Vũ, trên mặt lộ ra mấy phần áy náy: “Thật là thất lễ, tôi còn chưa biết tôn tính đại danh của tiên sinh.”

“Họ Tống, tên Hồng.” Sở Vũ tùy tiện nói.

Tống là họ của mẹ hắn, còn Hồng lại có liên quan đến lai lịch cái tên của Sở Vũ.

Sở Thiên Bắc lúc đặt tên cho Sở Vũ thì lấy từ thi kinh: Hồng nhạn vu phi, túc túc kỳ vũ.

Vì vậy Sở Vũ đổi tên thành Tống Hồng.

“Thì ra là Tống tiền bối.” Lâm Thi Mộng hành lễ với Sở Vũ.

Được đó, nhanh như vậy đã thăng lên thành tiền bối rồi. Trong lòng Sở Vũ cười gượng, có chút không biết làm thế nào, cũng không thể nói rõ thân phận của bản thân vào lúc này.

“Không cần gọi tiền bối gì đâu, cứ gọi Tống ca là được rồi.”

“Vậy... được thôi, Tống đại ca!” Lâm Thi Mộng gọi một câu giòn giã.

Trong lòng Sở Vũ cười thầm, vì bình thường Lâm Thi Mộng luôn bắt Sở Vũ gọi cô là tỷ tỷ.

“Ừm, chúng ta đi thôi.”

Sở Vũ cũng không muốn để lỡ thời gian, ai biết đám người Tề Hằng đó có pháp khí đặc biệt gì không.

Pháp trận mà di tích thượng cổ này để lại, trải qua thời gian lâu như vậy mà vẫn không phai mờ uy lực của nó.

Điều này chứng tỏ nơi sâu trong di tích chắc chắn sẽ có bảo vật tồn tại!

...

Tề Hằng lui vào nơi sâu của pháp trận, suýt chút nữa bị kiếm khí của một sát trận phát ra chém thành hai nửa.

Món pháp khí hộ thân trước đây đã hoàn toàn bị hủy, mỗi một bước ở nơi này, Tề Hằng đều kinh hồn bạt vía.

Sự căm hận trong lòng hắn đối với Sở Vũ và Lâm Thi Mộng đã đến đỉnh điểm.

“Đồ khốn kiếp đáng chết! Còn ả tiện nhân đó nữa, Tề Hằng ta... tuyệt đối sẽ không tha cho các người!”

Tề Hằng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như thế.

Quan trọng là thiệt thòi lần này lại còn ở trước mặt người phụ nữ trong lòng của hắn... nên càng khiến Tề Hằng phẫn nộ.

Quả thực hắn là muốn dùng cưỡng bức đối với Lâm Thi Mộng, nhưng việc đó không có nghĩa hắn không để tâm đến Lâm Thi Mộng.

Đó là vị hôn thê của hắn! Mẹ kiếp, ta động vào vị hôn thê của mình thì đã sao?

Có vấn đề à?

Đâu có vấn đề đâu!

Tề Hằng chửi mát, tìm kiếm khe hở trong pháp trận một cách cẩn thận. Không ngừng vận dụng năng lực của bản thân tính lui tính tới.

Không thể không nói rằng cái tên này thực ra cũng là một thiên tài thật sự.

Cửu Tiêu suy cho cùng là cổ giáo, nội tình bên trong rất thâm hậu, các sách cổ liên quan đến pháp trận cũng có không ít. Tề Hằng vẫn luôn có nghiên cứu về pháp trận.

Trước đây có thể tìm được Lâm Thi Mộng cũng không phải ngẫu nhiên.

Tề Hằng đã mất gần một tiếng, cuối cùng cũng tìm được hai cường giả thông mạch cảnh của Hàn Tiêu.

Hai người này vừa nhìn thấy Tề Hằng bị thương khá nặng, hơn nữa nhìn vào không giống như bị pháp trận đả thương thì đều rất kinh ngạc.

“Tề sư đệ đây là bị sao thế? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

“Chẳng lẽ là Lưu gia? Không đúng, Lưu gia không có cái gan này, vả lại họ cũng đâu có thực lực này?”

Hai người vội vàng lấy thuốc trị thương ra, muốn giúp Tề Hằng chữa trị.

Tề Hằng vừa nãy đã uống thuốc trị thương thượng hạng nên từ chối đan dược của hai người. Sau đó nói: “Vừa nãy tôi đã gặp Thi Mộng nhưng lại không cẩn thận bị người ta đánh lén, người đó đã cướp pháp khí Tiên Thiên cổ kiếm bằng đồng của tôi, còn uy hiếp Lâm Thi Mộng...” Trên mặt Tề Hằng có hơi nóng bừng, việc này đối với hắn mà nói là sự xỉ nhục cực lớn.

“Lâm sư muội bị uy hiếp?”

Hai cường giả thông mạch của cổ giáo Hàn Tiêu vừa nghe thì lập tức bị giật mình.

Tuy nói Tề Hằng vừa bước vào thông mạch cảnh chưa bao lâu, chỉ là một võ giả thông mạch cảnh nhất đoạn.

Nhưng lực chiến của hắn thì thông mạch cảnh nhất đoạn bình thường tuyệt đối không thể so được.

Trong thế tục này cũng xem là cao thủ đỉnh cấp rồi, người tầm thường căn bản không thể làm tổn thương đến hắn.

Một cường giả thông mạch cảnh của Hàn Tiêu trong số đó, trông có vẻ tầm bốn mươi mấy tuổi, mặt vuông, thân hình trung bình, tên là Tôn Vĩ.

Ông ta nhìn Tề Hằng, vẻ mặt có biểu cảm kinh ngạc: “Đối phương là kẻ nào? Chẳng lẽ là cường giả đến từ cổ giáo nào đó?”

Một cường giả thông mạch của Hàn Tiêu còn lại tên là Vương Nam, năm nay ba mươi mấy tuổi, đôi mắt không to, hơi mập, đầu tóc xoăn.

Lúc này cũng có vẻ mặt với biểu cảm chấn động, nhìn Tề Hằng: “Có thể đả thương Tề sư đệ, lẽ nào là cường giả thông mạch cảnh đoạn vị cao?”

Tề Hằng nhếch mép, mặt đỏ lên, nói có chút ngại ngùng: “Tôi không quen người đó, hắn chắc vẫn chưa đến thông mạch cảnh nhưng lực chiến rất mạnh.”

“Sao có thể chứ?”

“Xung huyệt cảnh lực chiến rất mạnh cũng không thể là đối thủ của thông mạch cảnh mà?”

Hai cường giả thông mạch cảnh Tôn Vĩ và Vương Nam đều có trạng thái vẻ mặt ngơ ngác, ngẩn tò te nhìn Tề Hằng.

“Hắn đánh lén!” Sắc mặt của Tề Hằng tối sầm, cắn răng nói: “Trên người kẻ đó có thể mang theo pháp khí che lấp khí tức, cộng thêm pháp trận ở đây cũng có tác dụng ẩn giấu nên tôi mới bị hắn đánh lén thành công.”

Tôn Vĩ hít một hơi lạnh, không nhịn nổi nói: “Đối phương có thể đánh lén một cường giả thông mạch cảnh, e rằng bản thân cũng sẽ không quá yếu, cho dù chưa đến thông mạch cảnh nhưng sợ là cũng cách không xa.”

Vương Nam gật gật đầu: “Việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng cứu Lâm sư muội về.”

Lâm Thi Mộng bái nhập cổ giáo Hàn Tiêu là bái đại trưởng lão của phái Hàn Tiêu nên vai vế rất cao.

Cho dù trong lòng hai người Tôn Vĩ và Vương Nam đều rõ một số việc, nhưng họ lại không thể để Lâm Thi Mộng bị người ta uy hiếp.

Tôn Vĩ nhìn Tề Hằng: “Tề sư đệ còn có thể tìm được người đó không? Chúng ta phải nhanh cứu sư muội ra, nếu để lâu quá lỡ xảy ra việc gì bất ngờ.”

Tề Hằng gật gật đầu, hắn tìm cứu binh mục đích cũng chính là muốn xử tên khốn đáng chết đó.

Nhưng trước lúc đó, hắn phải tìm được mấy cường giả thông mạch cảnh khác của môn phái mình mới được.

Tuy nói hắn có sức mạnh rất lớn, nhưng việc hắn làm đối với Lâm Thi Mộng thì hai người của Hàn Tiêu này cũng sẽ không nói thêm gì.

Tuy nhiên vừa nãy hắn đã nói dối, hắn nói Lâm Thi Mộng bị uy hiếp, đến lúc hai người này phát hiện không phải vậy thì có giúp hắn đối phó với người đó không vẫn chưa nói chắc được.

Đặc biệt là ở nơi này.

Việc không bảo đảm thì hắn cũng không muốn làm.

Bên này Tề Hằng dẫn theo Tôn Vĩ, Vương Nam không ngừng tìm người của Cửu Tiêu và Hàn Tiêu, Sở Vũ bên đó thì lại dẫn theo Lâm Thi Mộng đánh thẳng vào hoàng long!

Lâm Thi Mộng căn bản không dám tin, người thanh niên cao gầy xách kiếm cổ bằng đồng trước mắt này có trình độ đối với pháp trận lại sâu như thế.

Dường như hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ, dẫn Lâm Thi Mộng quẹo chỗ này quẹo chỗ kia, lách qua tất cả sát trận.

Ban đầu Lâm Thi Mộng còn có chút không dám tin, bởi vì trông “Tống Hồng” có chút quá tùy ý.

Không giống những cao thủ pháp trận tí nào, tiến hành các loại tính toán, các loại suy diễn rồi sau đó mới từ từ đi về phía trước.

Nếu không phải cảm thấy không thể thì Lâm Thi Mộng thậm chí có cảm giác: ở đây giống như là nhà của Tống đại ca vậy!

Quan trọng là con mắt dọc giữa ấn đường của Sở Vũ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong pháp trận này.

Nếu là loại pháp trận cao cấp đó thì Sở Vũ dù có nhìn thấu cũng chưa chắc có năng lực đi vào dễ dàng.

Nhưng pháp trận ở đây lại đã trải qua sự phai mờ của biết bao năm tháng nên sớm đã mất đi uy năng thực sự vốn có.

Nếu không đừng nói võ giả thông mạch cảnh, sợ rằng dù là tu sĩ Tiên Thiên nếu tùy ý xông vào cũng chỉ có một con đường chết!

Sở Vũ dẫn theo Lâm Thi Mộng, hai người tiến về phía trước, cuối cùng cũng đi ra khỏi pháp trận cực lớn đó.

Một cung điện rộng lớn đập vào mắt khi hai người đi ra khỏi pháp trận.

Cung điện này khá to lớn, toát ra phong cách cổ đầy bể dâu, yên lặng như tờ, giống như bị bụi che phủ đã hàng trăm triệu năm vậy.

“Trời ơi... ở đây, ở đây lại có thể ẩn giấu một tông môn cổ xưa... hoàn hảo?”

Lâm Thi Mộng bị kinh ngạc đến đờ đẫn cả người, vẻ mặt cô chấn động nhìn tòa cung điện trước mặt, sau đó nói lẩm bẩm: “Tống đại ca, anh thật lợi hại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.