Vô Danh Giới

Chương 12: Chương 12: Bị quay lén




Dường như cảm nhận được điều gì, Dương gia chủ bỗng bật dậy, lăng không bay về phía Lôi đài. Nội tâm hắn run sợ mãnh liệt. Không ai có thể ngờ vài cái trò mèo tưởng như vô hại của tên Thiên Vũ kia lại là một cái bẫy độc ác đến như vậy.

- Dương Thái, tốt nhất là cháu không có việc gì, không ta sẽ san bằng Lâm gia, cắt gân lột da tên Cao Thiên Vũ kia. Dương gia chủ âm thầm quyết tâm.

Diễn giải thì lâu chứ mọi việc chỉ sảy ra trong chớp mắt, khói bụi nhanh chóng tiêu tan. Lờ mờ trong đám khói là một bóng ảnh đứng sừng sững, tay hắn cầm chuôi cự kiếm đứng hiên ngang giữa vụ nổ. Thấy vậy Dương gia chủ yên tâm và quay trở lại tọa vị của mình.

- Hỏng rồi, ta đã hết năng lượng, đầu đang đau như búa bổ, thể lực cũng cạn kiệt. Hiện giờ tên Dương Thái kia lao lên thì chỉ còn có đường nhận thua mất thôi. Thiên Vũ nhìn thân ảnh lờ mờ trong khói bụi kia mà trong lòng không khỏi lo lắng.

Thiên Vũ cười khổ, hắn đã ra chiêu át chủ bài, kết hợp vây khốn, lừa lọc, lợi dụng yếu tố bất ngờ, vậy mà không làm gì nổi tên kia. Chẳng phải thông tin là hắn chỉ tu luyện Khí thôi sao, sức mạnh nhục thân của hắn cùng lắm chỉ hơn ngươi bình thường chút thôi. Sao hắn vẫn còn có thể đứng vững như vậy.

Khói bụi dần tan đi, Dương thái đứng đó bất động, hiên ngang như một bức tượng, tay chống cự kiếm xuống đất, thân thể rách rưới không còn một chỗ nào lành lặn. Đôi mắt hắn bình thản đến lạ thường, dường như không còn một chút chiến ý hay sát ý nào như lúc đầu.

Hắn ngửa đầu cười lớn, cười thật sảng khoái, cười thật điên cuồng rồi đi xuống đài nói với chủ trì:

- Hắn thắng!

Toàn trường bỗng nổ tung, 5s đầu mọi người ngơ ngác còn chưa hiểu gì, bỗng có một tiếng vỗ tay phá vỡ bầu không khí quỷ dị đó.

Tiếp theo là liên tiếp tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay xen lẫn nhau. Những thành viên Lâm gia tới quan chiến thì đứng cả dậy, gương mặt hưng phấn lạ thường, đôi mắt bốc lửa nhìn thân ảnh Thiên Vũ trên lôi đài.

- Đây chính là thần tượng của đời ta a!

- Cút, đây là thần tượng của ta.

- Không, hắn là chồng tương lai của ta… Thiên Vũ em yêu anh.



Hơi quá rồi, nhưng đúng là vô số lời chúc mừng, kêu gào vang lên, Thiên Vũ trở thành hiện tượng sáng nhất đêm nay…

Lâm Gia chủ vui mừng cười lớn liên tục đi chúc rượu các vị gia chủ khác. Địa vị Lâm gia lần này sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, hắn đang suy nghĩ nhất định phải lôi kéo Thiên Vũ làm bùa hộ mệnh của Lâm gia.

Lâm Dương Dung thì tỏ ra trấn tĩnh ngồi thưởng trà, nhưng nội tâm hắn thì dậy sóng. Đây chính là là thứ gọi là áp lực và khí nổ của Thiên Vũ nói đây mà. Thật không ngờ diệu dụng của nó lại lớn tới vậy. Không được, mình nhất định phải moi móc bằng hết cái đầu của hắn ra mới được. Dương Dung nghĩ tới đó lại mỉm cười nhấp thêm một ngụm trà.

Huyên Huyên ngồi quan chiến, miệng cô bé này há hốc nãy giờ, nàng vô cùng hiếu kì về mọi thứ liên quan tới tên Thiên Vũ này. Nàng phải công nhận, ban đầu đã xem thường tên này, hắn lại có thể kết hợp toàn trò hề với nhau thành công kích trí mạng mà không ai ngờ tới. Nàng phục hắn thật rồi… suy nghĩ tới đây, hai má tiểu cô nương này ửng hồng lúc nào không hay… (dính thính rồi còn đâu).

Thần bí nhân áo choàng nâu – Dương Oánh – nãy giờ ngồi vẫn bất động thanh sắc, chỉ là chiếc khuy áo của nàng liên tục lóe sáng từ lúc bắt đầu trận đấu, tới lúc Dương Thái đi xuống đài mới đình chỉ lóe sáng.

Đây là một đạo khí đặc thù có khả năng thu lại hình ảnh, nàng đang quay lại toàn bộ quá trình cuộc chiến. khóe miệng nàng mỉm cười, nghĩ thầm ‘không ngờ lần này thu hoạch lớn tới vậy’… (chất lượng full HD không che trực tiếp mọi góc nhìn).

****

Ngay trong lúc Thiên Vũ đang ăn mừng chiến thắng, tại một góc nhỏ không ai chú ý.

- Trả cô. Ta nợ cô một mạng, nhưng ta không cần ai giúp trong cuộc đấu của chính mình, hi vọng không còn lần sau nữa. Đa tạ.

- Huynh vẫn cứng đầu như vậy. Muội xin lỗi, cũng là muội quá lo lắng cho huynh mà thôi. Nhưng đúng là tình thế đó vô cùng nguy hiểm. Muội… Muội không muốn mất huynh!

Dương thái dắt cự kiếm vào lưng, ném trả Cách Dung một chiếc vòng tay xanh biếc đã mất đi một hạt chân trâu so với lúc đầu. Ngay trong lúc chiếc ‘lồng’ nổ tung, Cách Dung đã ném ngay chiếc vòng tay này lên phạm vi Dương Thái đứng.

Chiếc lồng bảo hộ mở ra cản đi phần lớn những viên gạch bắn vào Dương Thái, chính vậy mới cứu hắn một mạng trở về từ Quỷ Môn Quan. Dương Thái cũng đã nghĩ là mình sẽ chết, nên hắn bỏ qua phòng thủ, đứng hiên ngang ngay đó đón nhận cái chết một cách bình thản nhất.

Chỉ là không ngờ mình vẫn sống sót, đến giờ nội tâm hắn vẫn rung động mãnh liệt, một vòng dạo qua Quỷ Môn Quan khiến hắn sáng tỏ ra rất nhiều điều... Một cánh cửa mới mẻ mở ra trước mắt kẻ cuồng tu Dương Thái này. Cách nhìn về sức mạnh, lực lượng của hắn cũng hoàn toàn thay đổi triệt để. Hắn đã tìm ra khiếm khuyết của bản thân mình, tìm ra con đường tu luyện mà bản thân hướng tới.

Gương mặt hắn một lần nữa dãn ra, vẻ mặt bình thản lạ thường. Dương Thái bước qua Cách Dung một cách lạnh lùng, đi được vài bước thì ngã xuống ngất xỉu. Cách Dung liền chạy vội qua và nâng hắn lên, rồi dìu đi sâu vào trong ngõ nhỏ… Hành động của nàng vô cùng liền mạch và quen thuộc, dường như đã thực hiện hành động này vô số lần trước đó rồi vậy…

***

Hơn một ngàn năm sau, có một cặp đại năng giả trở về đúng cái lôi đài này, xây nên một thành thị to lớn vô cùng nổi tiếng. Và thành thị đó tên là thành Tạ Giải (đồng âm với cảm tạ!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.