Vô Danh Giới

Chương 36: Chương 36: Chiến Hàn Tư(2)




Uỳnh uỳnh uỳnh… Những cơn lốc lửa tàn phá bừa bãi trong pháp trận. Hàn Tư thì đang chật vật đón đỡ, vòng bảo hộ của hắn đã mất đi tác dụng từ lâu. Hàn Tư đang đứng tấn vận công ngạnh kháng sát trận này của Thiên Vũ, quần áo hắn dường như đã bị lửa ăn mòn gần hết, bộ dạng thảm thương vô cùng.

- Thiên Vũ, không ngờ ngươi lại sử dụng chiêu bài lưỡng bại câu thương. Như vậy đi, lần này ta thua thật rồi! Từ giờ đường ai nấy đi, ngươi thu pháp trận lại rồi cùng bàn bạc! Ta không hề muốn kẻ thứ ba được hưởng lợi từ cả hai ta…

- Quỷ mới tin ngươi. Ha ha, chết đi Hàn Tư. Ngươi đã muốn diệt sát ta thì nên có tư tưởng chịu hậu quả chứ?

Thiên Vũ đang điên cuồng truyền thần thức vào sát trận thông qua quả cầu. Hắn đã có nội giáp kháng ma pháp và cơ thể vốn đã có sức phòng ngự phi thường. Vậy nên quyết định sử dụng đòn tiêu hao đối với Hàn Tư là vô cùng hợp lý. “So công kém hơn vậy thì so thủ…”

- Lệ huynh, ngươi còn đợi tới bao giờ nữa?

Hàn Tư bỗng hét lớn. Ngay tức thì một thân ảnh mặc áo bào trắng tinh phi ra từ phía xa xa. Người này chính là người đồng hành cùng Hàn Tư trong dải sương mù kia. Hắn vung tay, một chiếc roi dài cuộn vào sát trận liền kéo Hàn Tư trở ra.

- Thiên Vũ, xem lần này ngươi chạy đi đâu…

Hàn Tư ném một loạt phi đao vào phía bên trong sát trận, nơi mà hắn vừa mới may mắn thoát được ra. Thanh niên áo trắng Bạch Trường tông cũng thổi ra một làn khói độc bao quanh sát trận chặn đường lui của Thiên Vũ.

Sát trận dần tiêu tán, khói bụi mù mịt lặng xuống dần dần, nhưng thân ảnh Thiên Vũ thì lại không thấy đâu. Chỉ còn trơ lại quả cầu màu đỏ rực rơi xuống lăn lóc nền đất.

Bạch bào nhân và Hàn Tư kinh ngạc không thôi, ngay trước mặt cả hai người mà Thiên Vũ vẫn có thể ngang nhiên chạy thoát. Lần này để hắn thoát đi đúng là thả hổ về rừng.

Hàn Tư căm tức ngồi xuống điều dưỡng, lần này thì hắn lỗ to rồi. Vết thương trên vai sau khi được thả lỏng liền lại chảy máu không ngừng. Ba đường Thủy Chỉ kết hợp với nhau thật là đáng sợ, Thân thể Đấu Tướng sơ kì của hắn cũng có thể xuyên phá như một khối đậu hũ vậy.

Thanh niên Bạch Trường tông cảnh giác tỏa ra thần thức tra xét phạm vi xung quanh một lượt. Sau khi cảm thấy an toàn hai mắt hắn lóe sáng rồi chậm rãi tiền tới thu lại viên ngọc có ẩn chứa sát trận kinh thiên kia…

- Sát trận khởi…!

Từ trong lòng đất cách viên ngọc khoảng ba mét, Thiên Vũ một lần nữa khởi động lại sát trận từ viên ngọc. Lập tức người họ Lệ của Bạch Trường tông kia liền bị lốc lửa cuốn lấy không buông tha. Hắn muốn tiền tới vô hiệu hóa viên ngọc nhưng viên ngọc cũng liền chìm sâu vào lòng đất và mất tích…

- Thiên Vũ hắn còn ở đây, Hàn Tư cứu ta!

Hàn Tư ngồi ngoài liền khiếp sợ, Lệ Sở hắn chủ tu luyện thần, thần thức của hắn vốn vô cùng cường đại. Đã thế còn đột phá Ma Đạo Sư sơ kì, vậy mà không thể tra xét ra nơi lẩn trốn của Thiên Vũ. Nhưng hắn cũng thầm vui mừng vì Thiên Vũ chưa rời đi, vẫn còn có cơ hội diệt sát mầm họa này.

- Lệ huynh, cố gắng chịu đựng!

Hàn Tư vội tới bên cạnh Sát trận kia, nhảy lên cao rồi cắm kiếm của mình xuống đất. Lập tức một vết nứt từ vị trí va chạm lan dần ra xung quanh. Trong vết nứt ẩn hiện những tia sáng đỏ. Dường như Hàn Tư đã đoán được Thiên Vũ trốn trong lòng đất, nhưng lại không tra xét ra tại đâu nên sử dụng chiêu có diện tích sát thương rộng như vậy.

- Chuột nhắt, ra đây cho ta.

Thiên Vũ từ bên tay phải nhảy ra, cầm đoản kiếm của pháp bảo mệnh nhằm tới ngực Hàn Tư đâm tới. Trên lưỡi kiếm được gia trì thêm hỏa nguyên tố tỏa ra nhiệt lượng vô cùng ghê gớm.

Hàn Tư khinh thường, rút kiếm chém mạnh đón đỡ đoản kiếm kia. Nhưng Thiên Vũ khi vừa mới cách Hàn Tư hai mét thì hắn thả tay ra, đoản kiếm liền bắn mạnh về mục tiêu. Động tác của tay còn lại thì vô cùng linh hoạt nắm đầu dây bên kia giật mạnh lên trên làm thay đổi quỹ đạo của thanh đao đang bắn đi.

Thanh đao phi tới bỗng dưng hướng ngược lên trên, nhằm thẳng cằm Hàn Tư mà xuyên thấu. Tất cả đều là tác động vật lý của Thiên Vũ không hề dính dáng một chút gì tới linh khí điều khiển pháp bảo cả, vậy nên vô cùng bất ngờ và làm đối phương không kịp đề phòng.

Nhưng Hàn Tư vốn là cao thủ có phản xạ cực kì nhanh. Hắn chuyển chém sang đỡ, thanh kiếm liền để ngang trước ngực rồi ghìm sợi dây xuống. Ưỡn ngực, đầu ngửa vội ra sau né tránh thanh đoản kiếm đang quay vòng theo lực ly tâm với trụ là thanh kiếm của hắn.

Keng… Hai thanh kiếm va chạm với nhau, đồng thời pháp bảo bản mệnh của Thiên Vũ cũng khóa chặt thanh kiếm kia lại. Thiên Vũ ngay tức khắc vừa lao tới vừa cầm sợi dây kéo về phía mình trợ lực, tay trái cầm đoản kiếm còn lại đâm thẳng vào bụng của Hà Tư.

Hàn Tư chống kiếm xuống đất ngửa đầu ra sau thuận thế lộn một vòng trên không trung. Chân trái thuận vòng đá móc vào tay trái Thiên Vũ đang đâm tới hất tung thanh đoản kiếm lên trời.

Thiên Vũ bị đá trúng tay tê rần, cảm giác như đã gãy khớp cổ tay trái vậy! Nhưng hành động của hắn cũng không hề đình chỉ. Nhân cơ hội Hàn Tư đang ở trên không, không có điểm tựa, tay phải Thiên Vũ cầm vào thắt rồi lưng rút mạnh. Thanh kiếm trong thắt lưng hiện hình rồi hắn chém thẳng về cổ Hàn Tư.

Xoẹt… Phụttttt… Hai thanh âm vang lên liêp tiếp nhau. Máu bắn tung tóe khắp mọi nơi. Thanh kiếm quá mỏng nên chỉ có thể cắt đứt yết hầu của Hàn Tư, bảo toàn cho hắn cái cổ nguyên vẹn không bị chặt đứt. Nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi. Hắn quỳ xuống, trợn tròn mắt nhìn Thiên Vũ với vẻ mặt không cam tâm, con ngươi mở lớn hung ác nhìn Thiên Vũ như muốn trút khỏi sự sợ hãi cái chết đang từ từ chiếm lấn bản tâm của hắn.

Diễn giải thì dài dòng, nhưng tất cả sự việc chỉ sảy ra trong vài giây đồng hồ. Thiên Vũ cũng không thể ngờ rằng kế hoạch của mình lại có thể suôn sẻ tới vậy. Vượt cấp khiêu chiến giết chết đối thủ trong khi Thần Lực và thần thức đang bị khóa chặt trong Viên Ngọc pháp trận kia...

Tên họ Lệ vẫn bị vây khốn trong sát trận. Nhưng không hề trật vật như Hàn Tư, hắn chủ tu Luyện Thần thì chắc cũng có nhiều pháp bảo tăng phòng ngự ma pháp hơn Hàn Tư, có thể áp dụng Thủy nguyên tố để giảm thiểu sát thương từ Hỏa sát trận cảu Thiên Vũ.

Bị vây bên trong sát trận, nhưng hắn cũng chứng kiến được tất cả, sự sợ hãi dần dần bao phủ trong thâm tâm. Vô cùng dứt khoát, tên họ Lệ này thi triển bí pháp, phun một ngụm máu lên pháp bảo hình viên ngọc trên tay.

Tức thì có một đoàn năng lượng màu tím hồng bao phủ lấy bản thân hắn chống đỡ những cơn lốc lửa đang liên tục bào mòn kia. Nhân cơ hội này hắn liền vọt ra ngoài sát trận, bay về phía đối diện chạy trốn…

Chạy trốn được trăm mét thì đôi mắt tên họ Lệ bỗng mở lớn, dừng lại nhìn về phía đối diện vui mừng hô:

- Nam Cung sư huynh, tốt quá rồi, mau mau cứu đệ, giết hắn, trên người tên Thiên Vũ kia vô cùng nhiều bảo vật.

Thiên Vũ thầm nhủ trong lòng: “Chết tiệt, sao lại có thêm người tới chứ, mà sao thần thức của mình không hề nhận ra hắn đã tiếp cận từ bao giờ.”

Thiên Vũ cổ tay trái hiện tại đã gãy, hắn nhất thời chưa thể chữa trị được, tay này coi như đã phế. Mặt không đổi sắc, chậm rãi nhặt lên chiếc nhẫn trữ vật từu xác chết của Hàn Tư. Rồi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía thanh niên có họ Nam Cung vừa tới kia.

Bỗng nhiên tên họ Lệ kia la lớn:

- Sư… sư huynh, ngươi làm gì vậy… a a a a…người tha cho ta… A a a aaaaaaaaaa!

Một đoàn khói độc bao phủ và xoay tròn xung quanh tên họ Lệ, da thịt quần áo hắn dần bị ăn mòn với tốc độ vô cùng nhanh chóng.

- Ta không có loại sư đệ phế vật như ngươi. Ngươi yên tâm, Uyển nhi cứ để ta lo, ta sẽ không để nàng phải cô đơn đâu, hahaha…

- Ngươi… ngươi… đồ súc sinh, sư phụ sẽ không tha cho ngươi…

Nói tới đây tên họ Lệ của Bạch Trường tông liền ngã xuống, thân thể hắn hiện tại đã biến thành một vũng máu, chết không thể chết hơn nữa.

- Xin giới thiệu, ta là sư huynh hắn, Nam Cung Thành.

- Hạnh ngộ!

Thiên Vũ lạnh nhạt đáp lại. Nam Cung Thành nghe xong cũng mỉm cười rồi lên tiếng:

- Ngươi, là người kia?

Mặt không đổi sắc nhưng đầu óc Thiên Vũ lúcnày đang nảy số vô cùng nhanh. “Hắn biết ta! Sao hắn biết được ta? Đúng rồi, đạo thần thức tra xét kia…”

- Đúng! Là ta. Thần thức của Nam Cung huynh thật mạnh, bái phục bái phục.

- Ha ha ha. Ta còn tưởng sẽ là một nhân vật phong vân nào đó, không ngờ lại là một kẻ mới đạt tới Ma Đạo Sĩ trung kì viên mãn như ngươi. Thú vị thú vị! Vậy, học viện ngươi bồi thường sao cho ta về cái chết của vị đệ đệ thân yêu này?

Nam Cung Thành nhếc mép cười mỉm và nói. Tuy Thiên Vũ đã mặc Phi Phong áo choàng Nam Cung Thành không thể tra xét cảnh giới thực. Nhưng sức mạnh hắn thể hiện nãy giờ đã bán đứng hắn trước mặt Nam Cung Thành rồi.

Thiên Vũ nghe xong nội tâm cũng dậy sóng… Cắn răng chịu đựng đáp trả vô cùng ăn ý:

- Hàn Tư nổi lòng tham vì một cây Hắc Tâm thảo cấp bốn này mà ra tay giết hại Lệ sư đệ, ta chỉ là người qua đường thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp nhưng không kịp. Vì Hàn Tư muốn giết người diệt khẩu nên ta mới phải ra tay tự vệ giết chết hắn. Lệ Sư đệ gặp chuyện không hề liên quan tới ta!

- Học viện ta đúng là có lỗi với Bạch Trường tông. Nhưng Hàn Tư vốn là đệ tử học viện, vậy chuyện này về học viện rồi cùng phân xử. Đồ đạc của Hàn Tư ta sẽ tự chủ giữ lấy về học viện giao nộp. Còn cây Hắc Tâm thảo này thì vốn nên quy về chủ cũ, để Bạch Trường tông giữ là điều đương nhiên.

Thiên Vũ lấy một cây linh thảo có lá màu đen tuyền trong nhẫn của Hàn Tư vứt cho Nam Cung Thành. Sau đó hai người nhìn nhau hiểu ý rồi cả hai cùng cười lớn… Đồng thời cùng phóng thích ra Thần Lực giao đấu thử thực lực của đối phương.

Sự thật là do người sống sót viết nên, Nam Cung Thành ra tay sát hại sư đệ họ Lệ của hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, vậy Thiên Vũ nhất định phải chết tại đây để bảo toàn bí mật của hắn. Hắn cũng vô cùng tự tin giết được Thiên Vũ khi biết được hắn mới chỉ là Ma Đạo Sĩ trung kì mà thôi…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.