Vô Danh Giới

Chương 32: Chương 32: Hi vọng và chống cự




Thú triều dần dần ập tới. Xác kiến tại cửa hang đã chất thành ngọn núi nhỏ che lấp của hang. Những con kiến bên ngoài cũng tạm thời đình chỉ tấn công. Dường như chúng muốn đợi tới khi thú chiều quét qua rồi mới tấn công tổng thể.

Thiên Vũ và Tử Hòa đang cố thủ bỗng nhiên thấy đàn kiến rút lui thì vô cùng nghi hoặc và lo lắng. Nhưng hai người cũng đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi bổ sung năng lượng, thể lực.

Lúc này người áo đen cụt tay kia cũng đã hồi phục được phần nào thương thế. Chỉ là còn chưa quen thăng bằng cơ thể vì mất đi cánh tay trái của mình. Hắn lên tiếng:

- Thiên Vũ, ngươi lại đây.

Thiên vũ cẩn thận tiến tới, hắn rất nghi hoặc vì sao hai người này biết mình, lại bám theo mình, còn cứu sống mình một mạng. Tuy hắn được cứu mạng nhưng sự đề phòng nhất thời vẫn chưa thể tiêu tan hết.

- Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi biết ta từ trước?

- Chuyện đó nói sau. Mau lại gần đây.

Nói xong hắn liền lấy ra một quyển trục cổ xưa. Tay phải cầm ngang trước mặt, Miệng không ngừng đoc chú quyết…

Một dòng khí màu xanh thoát ra từ quyển trục, bay lấy bao bọc lấy chiếc ‘áo choàng’ của thiên vũ. Ngay tức thì chiếc áo choàng có sự thay đổi nghiên trời lệch đất.

Trên bề mặt áo nổi lên một làn gió nhẹ, độ dẻo dai và sức phòng thủ cũng tăng lên vô cùng lớn. Từ một pháp bảo nhất phẩm bỗng nhiên trở thành pháp bảo tứ phẩm. Hiệu quả đề kháng tra xét tăng mạnh. Biến thành một báu vật chân chính.

Nghĩa là yêu thú từ cấp sáu trở đi, mới có thể sử dụng thần thức để tra xét Thiên Vũ. Hoặc nếu là tu sĩ thì phải từ cảnh giới Đấu Thần, Thần Biến và Giả Kim hậu kì trở lên mới có thể tra xét được.

Người áo đen còn lại gỡ khăn che mặt ra. Thật ngạc nhiên đây lại là một Thiếu nữ có một vết sẹo lớn ở má phải. Tuy nét mặt nàng ta vô cùng thanh tú, nhưng bị vết sẹo kia phá hủy đi tất cả dung nhan. Nếu không có vết sẹo kia thì nàng ta cũng sẽ trở thành một mĩ nhân băng giá không kém cạnh Tử Du rồi.

Nàng ta lấy ra một quyển trục khác có hình dáng tương tự. Bắt chú quyết và lại xuất hiện một dòng khí y hệt như vậy. Nhưng lần này nó bám vào đôi giày của Thiên Vũ.

Hình dáng đôi giày tuy không có gì thay đổi. Đôi giày bỗng nhẹ hơn, vận dụng phong nguyên tố dễ dàng và tiêu hao ít hơn xưa rất nhiều. Thiên Vũ cảm thấy có thể gia tăng tốc độ gấp đôi hiện tại. Nếu kết hợp sử dụng thân pháp Quỷ Ảnh thì còn tăng mạnh gấp ba lần.

- Ta là Tử Tùng. Nàng ta là Tử Hòa… Chắc bây giờ thì ngươi đã đoán được thân phận của chúng ta. Không cần hỏi nhiều, lát nữa đàn thú triều tới chúng ta sẽ ở lại cầm chân.

Tử Hòa là cô gái có vết sẹo lớn ở mặt kia, nàng lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở:

- Chúng ta vừa giải khai phong ấn cho giày và áo choàng của ngươi. Chắc ngươi cũng đã cảm nhận được nó thay đổi những gì? Có chúng ta yểm trợ, lát nữa cố gắng thoát thân chắc không có vấn đề gì.

- Bắc Vân và Phi Phong vốn là cùng một bộ pháp bảo có tên Phong Hành. Đây là một bộ pháp bảo thuộc tính phong có sáu món pháp bảo tứ phẩm, bao gồm giày, áo choàng, găng tay, đai lưng, vòng tay, và kiếm. Tìm đủ bộ khi sử dụng cả sáu món thì sẽ nâng tư chất tất cả các món lên ngũ phẩm. Đây chính là bảo vật, giữ gìn chúng cho tốt!

Thiên Vũ nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, hắn cũng đang vô cùng băn khoăn bối rối. Hai người này nhất định là do lão sư mình nhờ vả, hoặc sai khiến. Phong cách làm việc của hai người này vô cùng giống với tử sĩ*.

*Tử sĩ: những người làm những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, sẵn sàng hi sinh tính mạng của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó.

Tử Mạnh, Tử Hòa, Tử Tùng, và còn cả Tử Du… Không ngờ lão sư lại nằm trong một tổ chức lớn tới tới thế, có khả năng đào tạo ra những tử sĩ có tư chất mạnh mẽ tới vậy. Cũng không ngờ rằng mình có địa vị cao tới như vậy, được tổ chức âm thầm bảo vệ.

Thiên Vũ hắn không định sẽ chết tại đây, cũng không có suy nghĩ sẽ bỏ mặc hai ân nhân của mình ở lại. Hắn vẫn đang kì vọng vào mỏ linh thạch này có thể chống đỡ công kích của đàn yêu thú. Và nếu bắt buộc chạy trốn, thì hắn cũng sẽ là người chạy trốn sau cùng.

- Ta sẽ không chạy trốn một cách hèn nhát. Tùng sư huynh, một đao kia ta sẽ báo đáp cả vốn lẫn lãi cho huynh.

Tử Tùng mặt không đổi sắc nói:

- Mục tiêu của ta là ngươi được sống sót. Chỉ cần ngươi sống sót, thì kiếp sau ta mới có mặt mũi gặp lại ân công. Thiên Vũ, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng đừng để cánh tay của ta, công sức của ta trở nên vô nghĩa.

- Đúng vậy, ta và Tử Tùng sẽ không thể mạo hiểm để ngươi ở lại được. Ngươi chết thì bọn ta cũng không còn mặt mũi nào trở về gặp ân công nữa.

Nghe hai người nói vậy, Thiên Vũ cũng đã bắt đầu lung lay rồi, hắn cũng rất sợ chết chứ không phải anh hùng hào kiệt gì. Bọn họ sẵn sàng chết, để bảo vệ mạng sống của hắn. Nếu mà hắn chết tại đây thì sẽ phụ cái chết cao quý của họ.

Nhưng hắn cũng không thể nào trơ mắt ra bỏ mặc ân nhân cứu mạng chết mà chạy trốn một mình được. Nội tâm hắn đang rối như tơ vò trước quyết định khó khăn này.

- Tử Mạnh lão sư, người nói với ta những câu kia là vì đề phòng trường hợp này sảy ra ư. Sao ta có thể đặt mạng sống của bản thân lên trên mạng sống của người vừa cứu ta khỏi thần chết đây…

Nói một mình xong Thiên Vũ liền ngồi xuống. Bình tĩnh trầm tư suy nghĩ lại mọi việc, hắn đã gặp rất nhiều hiểm cảnh từ khi tiến vào bí cảnh này rồi. Chả nhẽ lần này không có cách nào chu toàn vượt qua?

Mấu chốt của vấn đề chính là Tử Tùng hắn đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Tay mất đi nên thân pháp cũng giảm đi một mảng vô cùng lớn, không thế chạy thoát an toàn được. Nếu mỏ Linh Thạch hạ phẩm này biến thành Trung phẩm, thì có thể phòng ngự được rồi… Nghĩ tới đây, đầu Thiên Vũ bắt đầu xâu kết lại mọi sự kiện:

- Trung phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm… tại sao, mỏ linh thạch hạ phẩm lại có thể sinh ra linh thạch thượng phẩm? Chỉ có thể nó đã có từ trước ở đó rồi, hoặc có ai đó cố tình để vào đây!

- Mà linh thạch thượng phẩm rất quý hiếm, không có ai lại tự nguyện bỏ đi cả, trừ khi là người đó không thể lấy lại được. Vậy người đó đã chết… hoặc là đã vội đi không quay trở về nữa. Mà thu lấy viên linh thạch thì tốn bao nhiêu thời gian chứ.

- Vậy nếu người đó không chết, người đó cũng không phải vội đi mà là không kịp thu viên Linh thạch này lại. Rời đi mà không kịp thu thì chỉ có thể là truyền tống trận. Đúng rồi, truyền tống trận, rất có thể tại đây có một truyền tống trận…

Sau một khoảng thời gian Thiên Vũ lẩm bẩm một mình, hắn bắt đầu nối lại được sự hi vọng, đứng dậy tìm tòi mọi ngóc ngách trong mỏ linh thạch này.

- Tử Hòa, Tử Tùng, hai vị mau mau mau tìm một đài truyền tống trận trong quặng mỏ này. Nhanh lên chúng ta không còn thời gian nữa, thú triều đã chuẩn bị tới rồi.

Hai người kia thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Nếu lời Thiên Vũ nói là thật, thì cơ hội sống sót của họ là rất cao. Là người, nếu có con đường sống thì ai lại lựa chọn chết chứ… Không ai là ngoại lệ kể cả ‘Tử Sĩ’.

Ba người chăm chú tìm kiếm mọi ngóc ngách. Thậm chí vài điểm khả nghi còn đục tung bờ tường để tìm.

Ngay lúc này, mặt đất rung lên mãnh liệt, tiếng quái thú gào thét bắt đầu to và rõ dần dần. Thú triều đã gần tới mỏ quặng này.

- Thiên Vũ, chuẩn bị chạy. Làm theo kế hoạch, chúng ta sẽ cầm chân và gây chú ý.

- Không được, Tử Hòa tỉ, ta với tỉ hợp lực đưa Tử Tùng sư huynh ra ngoài. Ta sẽ đưa Bắc Vân ngoa và Phi Phong áo choàng cho hắn để hắn có thể thoát thân.

Hai giọng nói đồng loạt vang lên vô cùng ăn ý:

- Không được.

Tử Hòa cùng Tử Tùng giương mắt nhìn nhau, rồi bước ra đi tới cửa hang.

Uỳnh uỳnh uỳnh… Vài tảng dá trong quặng mỏ rơi xuống từ trần nhà. Mặt đất càng ngày càng rung lên mạnh mẽ. Thiên Vũ cũng đi ra, đứng bên cạnh hai người rồi nói:

- Yên tâm, tình hình không ổn ta sẽ chủ động rời đi…

Tử Hòa dương con mắt đẹp nhìn sang, nàng nhíu mày rồi lại đeo lên tâm khăn che mặt, đôi mắt nhìn về phía khói bụi đang chuẩn bị tiến tới nơi kia.

Đàn kiến bên ngoài thấy sắp có trợ binh, bắt đầu mở đợt tấn công tiếp theo. Chúng bò tới tấn công như vũ bão, tuy đẳng cấp của loài kiến này không cao, nhưng thắng ở số lượng. Chúng rất đông và có thể gọi bầy đàn của mình bất kì lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.