Vô Danh Giới

Chương 19: Chương 19: Pháp bảo bản mệnh




Luyện khí cảnh sau khi đột phá lên Trúc cơ, trong đan điền mỗi người sẽ hình thành nên hình dáng của vũ khí bản mệnh. Mỗi người sẽ có một vũ khí bản mệnh có hình dạng khác nhau, công dụng cũng không giống nhau.

Luyện chế pháp bảo bản mệnh, thực chất chính là dung hợp vũ khí bản mệnh trong đan điền đó với Pháp Bảo được luyện chế ngoài đời thực tạo thành pháp bảo bản mệnh. Pháp bảo ngoài đời thực không cần giống y hệt vũ khí bản mệnh trong đan điền, nhưng ít nhất cũng phải có hình dáng tương tự, để khi sử dụng có thể phát huy toàn bộ công năng của pháp bảo.

Ví dụ vũ khí bản mệnh của ngươi là một sợi xích sắt, vậy thì ngươi có thể luyện chế pháp bảo có hình dáng như một dải lụa, một sợi dây thừng hay một cái roi đều được.

Nếu Ngươi cưỡng ép luyện chế pháp bảo hình kiếm, thì thanh kiếm đó không thể chém được, không thể đâm được, cũng không thể cuộn quanh hay vụt như dây thừng hay roi, chỉ có thể điều khiển bay lượn lòng vòng vô ích.

Pháp bảo bản mệnh của người luyện khí vì thế nên mới có thể tương liên trực tiếp với chủ nhân. Ngoài ra pháp bảo bản mệnh có thể kích phát ra Khí Linh, pháp bảo bản mệnh sau khi có Khí Linh cũng sẽ có sự thay đổi vượt bậc về chất, mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước.

Không phải ai cũng có thể dưỡng dục ra Khí Linh, điều này không hề liên quan tới tu vi hay sức mạnh. Nó phụ thuộc rất lớn vào tình cảm của chủ nhân và pháp bảo bản mênh, và hơn hết phải đi kèm một chút cơ duyên may mắn đặc thù.

Khí linh sau khi sinh ra sẽ có tính cách giống hệt với vị chủ nhân của pháp bảo bản mệnh đó, điều này cũng dễ dự đoán vì Khí Linh vốn là được dung hợp từ đan điền của chủ nhân pháp bảo mà ra…

***

Một canh giờ sau, Thiên Vũ nhà ta và đại sư huynh Trần Khải đã có mặt tại đình viện, hắn đã trở về thay một bộ quần áo mới, khuôn mặt thì bí xị ra tỏ vẻ rất đáng thương.

Ngay lúc này, bên trong phát ra âm thanh của Tử Mạnh:

- Vào đi.

Hai người tiền vào đình viện thì đã thấy Tử mạnh đang ngồi ung dung thưởng trà, ngắm cá bơi lội trong ao nhỏ.

- Lão sư, ngài khỏe.

Trần Khải và Thiên Vũ khom lưng chào Tử mạnh vô cùng lễ nghĩa.

- Thiên Vũ, ngươi vẽ lại hình pháp bảo muốn luyện chế cho Trần khải.

- Vâng, lão sư.

Vũ khí bản mệnh của Thiên Vũ nhìn rất đặc biệt, là hai thành đoản kiếm được nối với nhau bởi một sợi dây khá dài. Hai thanh đoàn kiếm này có lưỡi kiếm hình tam giác, nhọn ở đỉnh và cuối chuôi kiếm có một chiếc vòng nho nhỏ để xỏ dây vào. Chiều dài đoản kiếm khoảng bốn mươi centimet, chuôi kiếm ngắn, lưỡi kiếm lạnh lẽo tỏa ra hàn quang lạnh người. Đặc biệt là đầu nhọn kia nhìn vô sắc bén

Thiên Vũ vẽ vũ khí bản mệnh của mình ra giấy và đưa cho Tử Mạnh lão sư xem thử.

Lão sư, người có thể nhận xét một chút được không ạ?

Tử mạnh cầm tờ giấy và bắt đầu nhìn chăm chú, một lúc sau liền nhận xét:

- Vũ khí bản mệnh sẽ phản ánh trực tiếp tính cách của một người. Vì nó chính là từ tâm của người đó mà tạo ra. Vũ khí này của ngươi có cương có nhu, có đâm có chém lại có siết, quấn quanh. Tầm đánh có thể biến đổi linh hoạt, lại mang dáng dấp âm hiểm của đoản đao sát thủ.

Tuy khó dùng, uy lực lại không quá cao. nhưng một khi đã sử dụng quen thuộc thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn cách biến hóa khác nhau.

- Qua đó có thể thấy ngươi là một con người thủ đoạn, láu cá, âm hiểm, co được dãn được. Lại là người thông minh biết biến tấu cho phù hợp với hoàn cảnh. Vũ khí của ngươi sử dụng cực kì đa dạng cho thấy ngươi quan tâm tới sức mạnh tổng thể, chứ không phải kẻ cuồng tu luyện, là người thực dụng, tiểu nhân chứ không phải chính nhân quân tử.

Thiên Vũ há hốc miệng, ta có nhờ lão sư nhận xét tính cách con người mình đâu? Mà hắn nhận xét cũng có chút hơi quá chuẩn đi. Hắn đã sinh ra tự ti khi vị lão sư này nhắc tới cụm ‘tiểu nhân, thực dụng’.

Còn Trần Khải đứng bên cạnh thì bật cười, hắn chưa bao giờ thấy lão sư nói những lời nhật xét như vậy, không biết là vị tiểu sư đệ này đã đắc tội gì với người. Nghĩ xong hắn cũng không tự chủ dịch ra xa Thiên Vũ, vẻ mặt khá là nghi kị.

Nhận xét xong, nhìn vẻ mặt của Thiên Vũ thì Tử Mạnh cũng khá là hài lòng, liền đưa tờ giấy phác thảo hình dáng pháp bảo kia cho Trần Khải.

- Ngươi tự xem mà làm, tài liệu trong kho. Làm xong dẫn Thiên Vũ trở lại gặp ta để dung hợp.

Nói xong Tử Mạnh liền chắp tay sau lưng đi vào gian nhà tranh.

Còn Thiên vũ vẫn đứng đó ngại ngùng ngóng theo hình bóng của Tử Mạnh đang đi xa dần. Có ai là không ngại ngùng, tự ti khi bị chính lão sư chê trách mình là tiểu nhân, âm hiểm, láu cá đâu chứ.

- Sư đệ, đệ đừng nghĩ nhiều. Lão sư nhìn người vô cùng chuẩn xác, người làm việc luôn luôn có mục đích. Ta thái độ lão sư như vậy là không có ý gì xấu. Có thể chưa hiểu được dụng ý của lão sư thì có thể về nhà rồi từ từ suy nghĩ cũng không muộn.

Trần Khải nói xong, hai sư huynh đệ liền cùng nhau xuống núi.

***

Trên một vách núi, có hai bóng người đang nhìn xuống con đường nhỏ, con đường mà Trần Khải và Thiên Vũ sử dụng để đi xuống. Còn ai ở đây khác ngoài hai thầy trò Tử Mạnh và Tử Du…

- Lão sư, hắn mới có bảy tuổi, người nói vậy có đả kích hắn quá lớn không? Liệu hắn có hiểu ra dụng ý của người được không?

- Yên tâm, dứa nhỏ này vô cùng sâu sắc, tuy bảy tuổi nhưng nói chuyện rất có ý vị, hắn cũng không phải loại người dễ sụp đổ như vậy. Nếu sụp đổ thì cũng thôi đi, coi như ta nhìn nhầm người.

- Đệ tử vẫn chưa rõ, cái việc chấp niệm về chính đạo và tà đạo của hắn có ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn đâu, vì sao người phải dụng tâm lương khổ như vậy?

- Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới nhân sinh của hắn sau này, ta không muốn hắn vấp phải vết xe đổ của chính bản thân ta. Còn Tử Tiêu hắn nói sao?

- Lão sư, Tử Tiêu sư thúc đã đáp ứng điều kiện của người. Còn đây là công pháp ‘quỷ ảnh’.

Tử Du lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một quyển trục công pháp rồi đưa cho Tử Mạnh. Sau đó nàng liền xoay người rời khỏi vách núi.

Tử Mạnh vẫn đứng tại đó, nhìn vào khoảng không gian kia, miệng lẩm bẩm một mình.

- Linh Đang a Linh Đang, tại đó nàng sống có tốt không, ta ngày nào cũng nhớ nàng vô cùng…

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.