Vô Danh Giới

Chương 44: Chương 44: Sự khởi đầu




Thiên Vũ đã quen thuộc với cảm giác được truyền tống rồi, cơ thể không còn nao nao bất ổn như lúc ban đầu. Hắn đặt chân nhẹ nhàng trước một tòa tháp nhỏ có sáu tầng lâu.

Trước cửa bên phải tòa tháp đó có một tảng đá lớn, một bên đã được mài nhẵn và dường như có cả chữ trên đó. Thiên Vũ tiến tới xem xét và thấy trên đó được khắc:

“Mặc Tháp”

- Mỗi lần vào tháp không quá hai giờ, mỗi tháng một lần. Tháng đầu được hai lần.

- Công pháp và bí kĩ trong tháp phải đổi bằng tinh hạch yêu thú. Lên càng cao công pháp bí kĩ càng mạnh.

- Bí cảnh thú triều một tháng một lần, không cố định thời gian. Giết được yêu vương tới tháp nhận thưởng.

- …

Thiên Vũ lại trợn tròn mắt rồi... “Tùy ý lựa chọn” của Chu Huyền Viện Trưởng là đây sao? Cái gì mà thú triều một tháng một lần, đều đặn như vắt chanh. Còn giết yêu vương cái khỉ gì nữa.

Yêu vương là tồn tại gần như đỉnh cao của chủng tộc yêu thú. Con người chia yêu thú ra làm bảy cấp. từ một tới năm tương đương với bảy cấp tu luyện của Luyện Khí hay Luyện Cốt. Cấp sáu chính là Yêu Vương, tương đương với Đấu Thần, Thần Biến, hoặc Hiền giả sơ kì, tầm cảnh giới của Tử Mạnh lão sư đó.

Còn trên yêu vương thì sẽ là Hóa Hình. Hóa hình thì yêu thú sẽ có thể tùy ý biến ảo hình dạng con người hoặc bản thể. Và hơn hết chính là có thể tu luyện công pháp của loài người. Về cơ bản chủng tộc yêu thú là tộc mạnh nhất của đại lục này, vậy nên luôn bị hai tộc còn lại là nhân loại và bán nhân chèn ép hết sức có thể…

- Vậy giết chết yêu vương thì có thưởng gì đây, thật là tò mò.

Thiên Vũ đang mơ mộng, thì mặt đất rung động dữ dội, tiếng cây đổ từ xa xa vang lên. Nhắc tới là tới, mấy con yêu thú này đốt giấy vệ sinh cũng hiển linh mất thôi! Nghe tiếng gầm rũ từ phương xa truyền lại thì không còn nghi ngờ gì nữa.

- Thật khí thế nha. Đón tiếp ca ca cũng không cần nồng nhiệt vậy chứ?… Haizz!

***

Bên trong một gốc cây cổ thụ thuộc bí cảnh. Một cái nồi cự đại đang sôi sùng sục trên bếp lửa, mùi thảo dược bay lên nồng nặc. Các cây Linh Thảo cấp bốn cấp năm đã bị hút hết sinh khí chuyển sang héo rũ đang được Tiêu Dao vớt ra khỏi nồi, hiện tại đã chất thành đống nhỏ, số lượng lên tới cả trăm cây.

Trong nồi, hai thân ảnh mềm mại thướt tha đang lõa thể ngồi trong nồi. Họ ngồi đối mặt, hai tay chập vào nhau, đôi mắt thì nhắm nghiền mi tâm mỗi người dần xuất hiện một vệt nho nhỏ một đỏ một đen, rồi màu đen dần dần đổi màu, tới khi cùng với màu đỏ thì mới dừng lại.

Tới đây khói trong nồi cũng ngừng bốc lên, nước trong đó đã chuyển sang một màu nâu tím, không còn trong và xanh như ban đầu nữa. Hai bóng người nhỏ nhắn đứng dậy, mặc quần áo và tự động cảm ngộ sự thay đổi của cơ thể.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là Huyên Huyên và Tiêu Tiêu. Tiêu Dao vừa giúp Tiêu Tiêu khai mở thể chất Song Linh của mình. Tiêu Tiêu nàng ta hiện tại đã có thể liên kết tư tưởng với Huyên Huyên được rồi. Tâm cảnh thay đổi, tu vi cũng được nâng lên toàn diện, chỉ cần đủ năng lượng nàng ta có thể đột phá cảnh giới cũ bất kì lúc nào, tới khi bằng tu vi của Huyên Huyên thì mới dừng lại.

Ngoài nhận ra tâm cảnh, tu vi thay đổi. Nàng ta còn nhận ra vài chuyện khác, khuôn mặt nhút nhát hiện tại đã đỏ như trái gấc, trốn sau Tiêu Dao không dám nhìn vị muội muội song sinh của mình.

Huyên Huyên cũng dường như nhận được điều khác thường, nàng ta yêu Thiên Vũ, vậy… vậy… Tiêu Tiêu tỉ có hay chăng… Nghĩ tới đây hai người cũng đồng loạt chạy ra cửa, trùng hợp là cả hai cùng chạy một hướng, một con đường… Tâm lý tương thông đây mà, dến trốn mặt nhau cũng lại chạy cùng đường…

- Haha, Tiêu Dung, muội thấy hai đứa có đáng yêu không, thật hoài niệm thời điểm muội giải khai được thể chất. Lúc đó chúng ta đã hai ba tuổi rồi mà còn ngượng ngùng mãi không thôi.

- Tỉ còn trêu muội. Khi đó tỉ thích nhị sư huynh có phải ta đâu, làm ta cũng… cũng phải thích hắn theo…

- Hừ, vậy mà lại để muội thịt được hắn trước. Ta đúng là có tiếng mà không có miếng nha…

- Tỉ... ta đi luyện công. đã hai vạn tuổi rồi còn không đứng đắn!

Tiêu Dung liền biến mất bỏ lại Tiêu Dao đang cười ngặt nghẽo không ngừng trong gốc cây cổ thụ kia…

***

- Sư phụ, hắn hiện tại ra sao rồi, vết thương đã lành hẳn chưa? Hắn có ra khỏi bí cảnh được không ạ?

- Hừ, nha đầu, ngươi một câu hắn, hai câu Thiên Vũ, tới câu thứ ba cũng là Vũ đệ. Vi sư bó tay với ngươi.

- Lão sư, người hiểu ta mà…

Gương mặt Vũ Na đỏ ửng vì ngượng. Nhưng cũng cố gắng gặng hỏi nốt vị Sư phụ Ninh Kha của mình.

- Hắn đi bí cảnh ngoài kia rồi. Năm năm sau ngươi khác được gặp hắn. ngươi tu luyện Quang Huyền tới đâu rồi?

- Dạ, đã tới Ma Đạo Sĩ sơ kì. Con cũng đã dung hợp được quanh minh nguyên tố và trong Quy Đỉnh để luyện đan. Kết quả đan dược tốt hơn đan dược bình thường tới hai phần, thời gian tác dụng cũng lâu hơn một phần.

- Tốt lắm, không uổng công ta truyền thụ. Lần trước ngươi tẩy rửa thể chất cho tên tiểu bát đản kia, hiện giờ thương thế còn chưa lành hẳn. Không nên quá cố. Đặc biệt ta cấm ngươi luyện chế loại đan được kia. Sau này vi sư sẽ hướng dẫn cụ thể.

- Vâng ạ. Con nhớ rồi. Con đi tu luyện, tạm biệt ngài.

Ninh Kha lắc đầu ngao ngán, trong đầu tiểu nha đầu này bây giờ chỉ có Vũ đệ của nó và tu luyện mà thôi… Lão sư như hắn đang đang cảm thấy nuôi ong tay áo a…

Vũ Na trước đó có tìm hiểu về một loại đan được có công dụng khôi phục tức thì tương đương với bí pháp lần trước nàng sử dụng. Chỉ là không tẩy rửa thể chất mà thôi. Loại đan dược này gần như chí bảo, coi như là mạng sống thứ hai vậy. Khi ngươi kiệt sức, đánh tiêu hao với đối thủ, bỗng nhiên được bồi bổ sức mạnh tức thì, vậy có phải là chơi xấu quá rồi không…

Ninh Kha nghe vậy tưởng đồ đệ hiếu kì về sức mạnh quang minh nguyên tố nên cũng kể ra loại đan dược này. Đan dược loại này vô cùng thần kì và hiếm có, cũng chỉ có luyện đan sư mang tư chất hệ quang minh nguyên tố mới có thể luyện ra. Mà người có tư chất quang minh đã khó kiếm, lại còn phù hợp với nghề luyện đan thì phải nói là hiếm của hiếm. Vạn năm không gặp là chuyện quá bình thường.

Nhưng luyện loại đan này có phần không khác gì thi triển bí pháp kia, người luyện chế phải rút sinh mệnh mình ra hòa cùng nguyên tố Quang Minh để luyện chế, sau khi luyện xong thì có thể thu sinh mệnh lực của mình về. Tuy không tổn hại quá lớn như sử dụng bí pháp, nhưng vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là người đã sử dụng bí pháp một lần cách đây chưa lâu như Vũ Na…

Nàng ta muốn luyện đan này cho Thiên Vũ, người mù cũng nhận ra điều này nên Ninh Kha phải cảnh báo nàng ngay. Nha đầu này tuy ngây thơ, hồn nhiên nhưng độ can đảm để làm liều thì không thể coi thường a!...

Ngay lúc này, Ninh Kha bỗng nhíu mày, lập tức hắn liền hóa thành dải sáng biến mất.

- Bà cô, người tha cho ta…

- Hừ ta mới mười ba tuổi. Ngươi không biết tôn trọng phụ nữ sao.

- Ta đã đáp ứng đủ nhu cầu của ngươi rồi, phiền ngươi gọi ta với tần suất thấp thấp một chút.

- Đây mà gọi là Đan tháp sao? Cái gì cũng thiếu thốn, Linh thảo ta không nói nhưng đồ nghề luyện dược luyện đan cũng thiếu trầm trọng là sao?

- Ta xin ngươi, thế giới ngươi khác ta, ai biết ngươi dùng gì, muốn làm gì ta gọi lão ngũ tới luyện giúp ngươi.

- Ngũ Minh… tới đây!

Một thân ảnh cao lớn vai u thịt bắp liền xuất hiện.

- Kha ca, ngươi gọi ta gì mà gấp vậy?

- Xem đi, xem đi, ta không quản vụ này nữa… Tất cả là của ngươi…

Ninh Kha hắn vỗ vai Ngũ Minh một cách thân thiết, nghĩ nghĩ rồi lại nói:

- Lão Ngũ, cố gắng chịu đựng. Ân tình này ta trả ngươi sau...!

Ninh Kha lắc đầu chán nản rồi chỉ tay về phía Thanh Thanh đang đứng cạnh lò luyện đan cổ. Nói xong hắn liền chạy mất, dường như hắn sợ lại bị gọi lại một lần nữa vậy. Lần này hắn âm thầm thề có gọi nữa gọi mãi hắn cũng không qua. Lão đại trách cũng... cắn răng mà qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.