Vô Danh Giới

Chương 11: Chương 11: Thêm một lần đại triển thần uy




Đã hết nửa canh giờ, Thiên Vũ, Dương Thái, Cách Dung đứng nghiêm chỉnh trên lôi đài.

Trong lúc trọng tài đang giảng giải phương thức đấu vòng tròn, Dương Thái liền đưa tay ngăn cản.

- Trong mắt ta chỉ có hai loại địa vị. Đứng thứ nhất, hoặc không. Không tồn tại vị trí thứ hai. Vậy nên, Thiên Vũ, ngươi có dám nhận lời khiêu chiến của ta, ta thua thì ta sẽ trở về gia tộc, không tranh dành vị trí thứ hai nữa.

Lời nói này thật ngông cuồng, thật khí phách. Hắn nói ra lời này tương đương với việc không hề để Cách Dung vào mắt, hay là nói nàng không có tư cách tranh giải nhất của cuộc thi đấu này.

Cách dung nghe vậy không những không tức giận, còn mỉm cười và nói:

- Dương Toàn ngươi cũng quả là ngông cuồng, nhưng ngươi nói đúng, ta không tranh giải nhất với hai ngươi, vậy ta chỉ việc quan chiến và lấy giải nhì. Không biết ý Thiên Vũ huynh đệ đây như thế nào?

Thiên Vũ cười sảng khoái rồi chắp tay với Cách Dung:

- Tốt, như vậy đi. Không ngờ Cách Dung tiểu thư lại là người khẳng khái như vậy. Thiên Vũ ta bái phục.

Hắn đồng ý điều kiện của Dương Thái và Cách Dung, không phải vì hắn là người khẳng khái, rộng rãi, không so đo giống họ. Mà là hắn tự tin mình cầm chắc cái giải nhất trong tay rồi. Chứ trong đầu Thiên Vũ nhà ta còn đang nảy số để làm sao có thể ôm cả giải nhì về tay luôn. Con người này, sinh ra đã không hợp làm chính nhân quân tử…

***

Các gia chủ ngồi phía trên cũng chỉ thưởng trà quan chiến, chứ không hề có ý kiến gì về thỏa thuận của ba người này. Như vậy bây giờ sẽ bắt đầu trận trung kết tranh giải nhất của hai mươi mốt thanh thiếu niên của các gia tộc thuộc Ưng trấn.

- Trận chung kết, Dương Thái đấu Thiên Vũ.

Toàn trường ngỡ ngàng: Sao đã trung kết rồi, Cách Dung đi đâu mà không tranh tài? Lại có ẩn tình gì nữa đây? Năm nay đúng là kì lạ mà…

Vô số lời bàn tán rầm rộ vang lên nhưng rồi họ cũng im lặng ngay sau đó vì trận đấu đã bắt đầu.

- Hạ thủ lưu tình. Thiên Vũ chắp tay nói.

- Không dám. Dương Thái cụt ngủn đáp lại.

Dương Thái nói xong câu đó liền bắt pháp quyết huy động cự kiếm bản mệnh chắn dọc trước thân hình hắn, lại vào thế phòng thủ tuyệt đối khi đấu với Đằng thiếu gia khi trước.

Thiên Vũ cười lạnh, tay bắt pháp quyết, rồi vung ra một nắm hạt giống về phía Dương Thái, ngay khi hạt giống chạm nền lôi đài liền nhanh chóng mọc rễ ăn sâu vào trong nền và bắt đầu sinh trưởng.

Thiên Vũ tiếp tục bắt pháp quyết rồi chỉ về phía Dương Thái, các đây leo đầy gai nhọn mọc lên chi chít hướng thẳng Dương thái mà quấn quanh. Chiêu này của Thiên Vũ tuy không nhanh nhưng nhìn đống dây leo chi chít kia cũng khá là rợn người.

Dương Thái Thấy vậy liền nhảy lên cự kiếm, bay lên cao 10m phía trên lôi đài rồi đột ngột bổ thẳng xuống phía Thiên Vũ với tốc độ kinh người. Tư thế lao xuống của hắn nhìn như là vận động viên lướt sóng vậy.

Đôi mắt của Thiên Vũ ngưng trọng, đang không hiểu Dương Thái định giở chiến thuật gì ra. Hắn đợi cự kiếm lao tới rồi nhảy thẳng lên cao, tay vẫn duy trì pháp quyết miệng hô lớn:

- Thổ Lao… Hiện!

Ngay khi cự kiếm va chạm với nền đất gây ra tiếng nổ nhức tai, vô số gai nhọn từ mặt đất vọt lên bao bọc luôn cả cự kiếm và Dương Thái lao xuống… Khói bụi mù mịt che khuất toàn bộ tầm nhìn khu vực va chạm.

- Hừ, chưa đủ để giam cầm ‘Cự Nha’ của ta.

Hóa ra khi cự kiếm chuẩn bị lao tới Thiên Vũ thì Dương Thái đã nhảy ra từ bao giờ, hắn đứng đó cười mỉm, tay phải làm động tác vuốt lên…

- Ầm ầm ầm… cự kiếm của Dương Thái xuyên phá thổ lao của Thiên Vũ, bay lên trời và lại chắn trước mặt hắn…

Ngay khi nhìn lại trên không trung, Dương Thái đột nhiên phát hiện không hề thấy Thiên Vũ đâu, thay vào đó là các bong bóng to lớn trôi nổi dày đặc phía trên không trung. Đặc biệt hơn, trong các bong bóng đó lại có các dòng khí màu xanh thẫm phiêu phù bên trong, nhìn vô cùng giống chất độc.

- Dương Thái, đỡ chiêu này của ta, xem ngươi nín thở được bao lâu.

Giọng Thiên Vũ cất lên, ngay sau đó các bong bóng này thi nhau bay về phía Dương Thái.

Vì số lượng bong bóng quá lớn, Dương Thái cũng không thể nào chém hết ngay trong một thời gian ngắn được. Hắn liền điều khiển cự kiếm xoay mạnh như cánh quạt thổi hết bong bóng lao tới ra xa.

Tuy nhiên Thiên Vũ cũng sử dụng gió để thổi bong bóng về phía hắn, vậy nên xuất hiện tình trạng bong bóng vây xung quanh Dương Thái thành một cái lồng bán kính 3m kể từ vị trí Dương Thái đứng. Dương Thái hắn cũng lo khí màu xanh kia là khí độc, vậy nên hắn mới không dám liều lĩnh ngự kiếm bay xuyên qua, mà trong thời gian ngắn chưa thể nào tìm ra đối pháp nên cứ dứng đó tiêu hao với Thiên Vũ.

Xa xa khóe miệng Thiên Vũ liền nhếc lên, đã cắn câu. Hắn tiếp tục bắt pháp quyết, Lôi đài rung mạnh, từng viên gạch viên đá nhỏ nhắn, cạnh sắc bén bỗng dần bay lên không trung, tạo thành một cái lồng nhỏ hơn cái lồng bong bóng.

Tiếp theo Hàng ngàn bong bóng đồng loạt vỡ tan, khí màu xanh thoát ra, hòa quyện với nhau. Ngay lúc này:

- Hỏa cầu, nổ cho ta…

Thiên Vũ hét lớn, vài viên hỏa cầu từ tứ phía lao thẳng tới chiếc lồng.

Đùnggggggg... quả cầu khí xanh nổ tung, áp tực gió tỏa ra tứ phía thật rợn người. Người bên ngoài cách xa còn cảm thấy khó hô hấp nữa chi là Dương Thái đứng bên trong cái lồng kia. Hóa ra đó không phải khí độc, mà là khí gas dễ cháy nổ.

Hơn nữa, những mảnh sỏi đá gạch vụn kia nhờ áp lực của vụ nổ, bắn tứ tung trong chiếc ‘lồng’.

Cái bẫy này, cái bẫy này… chui vào là không thể trốn thoát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.