Vô Danh Giới

Chương 48: Chương 48: Tiêu Tiêu, Huyên Huyên




Bữa tiệc đó kéo dài từ chiều tới tận khuya muộn. Bất kì ai là nam đều đã nằm bất tỉnh nhân sự, cả phòng khách nồng nặc mùi rượu. Thật kì lạ, ở thế giới này độ tuổi nào cũng có thể uống rượu, năm tuổi ngồi uống rượu với cha cũng là chuyện bình thường. Chỉ là ngươi có điều kiện để uống hay không mà thôi.

Rượu có thể thúc đẩy linh khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, cũng có thể tăng cảm ngộ hấp thụ linh khí. Nhưng uống với mức độ vừa phải thì mới có tác dụng như vậy. Chứ uống tới bất tỉnh nhân sự thì chỉ có thể thúc đẩy tiền bạc trong túi ra đi nhanh hơn mà thôi! Rượu ở thế giới này vốn là mặt hàng xa xỉ, mà đa phần là rượu hoa quả, độ rượu rất thấp.

- Hừ, Thiên Vũ thối tha. Uống lắm thế để làm gì không biết. Tất cả do đại sư huynh, tên mê rượu hơn cả mạng ấy... Đợi hắn tỉnh ta sẽ xử lý cả hai tên đầu gỗ này…

- Huyên Huyên, muội chăm hắn cả đêm rồi. Nghỉ chút đi, để… Để ta chăm giúp cho một lúc.

Tiêu Tiêu bê chậu nước đi vào phòng của Thiên Vũ, nàng và Huyên Huyên chăm sóc Thiên Vũ từ đêm qua tới giờ. Hà bá mẫu thấy vậy liền vui lắm, nàng ta đi tới thư viện làm việc từ đêm qua, để cho lũ trẻ không gặp trở ngại gì phát triển tình cảm một cách tự nhiên.

- Vâng tỉ tỉ, người không được làm gì hắn đâu nhá. Ta đi thay bộ quần áo rất nhanh rồi về.

- Muội nói cái gì đấy, ta sao có ý gì với hắn được.

- Hứ, tỉ nghĩ gì ta cũng biết đó… hihi.

Nói xong Huyên Huyên liền rời khỏi, Thiên Vũ có phước nằm trong lòng người đẹp ngủ mà không hề biết. Quần áo hiện tại của hắn cũng là nàng thay cho, mặc dù không đúng trình tự lắm nhưng cũng coi như che đủ bộ phận cần thiết. Chính vậy nên người nàng lúc này mới ám toàn mùi rượu và cái mùi của người mà nàng yêu mến kia.

- Thanh Thanh, chạy, chạy mau… Nó là yêu thú cấp năm… Nguyệt Thảo, haha đúng chính là nó… Trốn mau, ba con nữa đang tới…

Cơ thể con người khi được thả lỏng, vô lo vô nghĩ thì lúcchìm vào giấc ngủ sâu thường sẽ xuất hiện giấc mơ, nhiều người còn nói mê. Thiên Vũ cũng vậy, hắn đang mê về những lần nguy hiểm có trong bí cảnh kia…

“Chạy… trốn đi… nó tới đó…”. Những câu này vang lên bên tai làm thâm tâm Tiêu Tiêu cảm thấy thương cảm vô cùng. Mặc dù đôi lúc có xuất hiện tên của một người con gái khác nhưng cô nàng nhút nhát hiền hậu này không hề nổi lên lấy một tia ghen tuông nào.

Tiêu Tiêu tiến tới, cầm chiếc khăn lau đi vài vết bẩn trên mặt Thiên Vũ. Lúc này nàng ta có thể thoải mái đối diện với Thiên Vũ, điều mà nàng mong chờ và e ngại bấy lâu nay.

Một khuôn mặt vô cùng bình thường nhưng trong mắt nàng hiện tại lại là khuôn mặt anh tuấn, anh tuấn nhất từ trước tới nay nàng từng gặp.

Nàng ta cúi đầu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, hai má liền đỏ ửng… Ngay lúc này, một vòng tay bám lấy bả vai nàng kéo xuống ôm vào lòng…

- Huyên Huyên, là nàng sao?

Một giọng nam có chút mơ hồ nhỏ nhẹ vang lên. Con nai trong nội tâm nàng bắt đầu nhảy loạn, đôi mắt nàng nhắm chặt, hai tay để trước ngực cố gắng đẩy thân hình kia ra, nhưng dường như chúng đã mất hết sức lực, vô lực kháng cự với cái ôm này của Thiên Vũ. Hắn nhỏ nhẹ nói:

- Ta rất nhớ muội. Năm năm qua, ngoài mẫu thân ta ra, muội là người mà ta nhớ nhất, đặc biệt là vào ban đêm. Bầu trời đêm bên trong bí cảnh chỉ có một màu đen, một màu đen cô đơn và tĩnh mịch tới đáng sợ.

- Muội biết không, nguy hiểm trong đêm tối cũng lớn hơn ban ngày rất nhiều. Nhưng trong màn đêm bất tận đó, ta lại trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Nhớ tới muội làm ta có thêm dũng khí, có thêm động lực để trốn thoát khỏi chúng, để trở về cùng muội…

- Đến tận bây giờ, khi được ôm muội vào lòng, ta còn nghĩ mình đang trong mơ. Vì đã không ít lần ta có giấc mơ như vậy, để rồi lại có một tiếng gầm rú nào đó đánh thức giữa chừng. Ta sợ, ta sợ tỉnh dậy không còn thấy muội nữa…

Nói xong, hắn thở dài một hơi, siết vòng tay ôm chặt cơ thể mềm mại kia thêm một chút.

- Người ta say thường là say vì rượu.

- Ta say rượu lại là say vì tình.

- Tình khi say, rượu vào càng thêm ngấm.

- Ngấm vì tình, ngấm cả vì giai nhân!



- Huyên Huyên, ở lại với ta…!

Nói xong hắn lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt hắn dãn ra, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhõm tỏa lên một niềm hạnh phúc vô hạn.Thu lại sự cảnh giác, thu lại sự đề phòng, hắn nhắm mắt ngủ say sưa như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Đã lâu lắm rồi hắn không có một giấc ngủ nào ngon và dài tới như vậy.

Đầu óc Thiên Vũ đã căng cứng năm năm qua rồi, lại ở trong môi trường không có ai để sẻ chia, để nói chuyện. Sự cô đơn đôi khi còn khủng khiếp hơn cả những con yêu thú ngoài kia…

Một bóng ảnh đứng tại rìa bên ngoài cửa, lưng dựa vào tường, đôi chân run run như sắp ngã. Những giọt lệ trên mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Một thân ảnh nằm trong vòng tay ấm áp kia, đôi môi nàng mím chặt kiềm chế những tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, lệ cũng không ngừng tuôn rơi… Hai con người cùng suy nghĩ, cùng cảm ngộ, cùng khóc trong niềm hạnh phúc trào dâng…

***

Lúc này, tại một khu rừng cách học viện khoảng chừng hơn một trăm kilomet. Một đoàn người đang trật vật chạy trốn những bóng ảnh màu đen phía sau.

- Thiếu gia. Người đi trước. Chúng ta ở lại tử chiến cùng lũ cẩu kia.

- Không được! mau đi. Sắp tới địa phận của học viện. Các ngươi chính là tương lai của Lâm gia…

Một nhóm toàn thanh thiếu niên của Lâm gia đang chạy trốn sự đuổi giết gắt gao của những tên sát thủ phía sau. Vị thiếu chủ kia chính là Lâm Dương Dung, huynh đệ cùng cha khác mẹ với Thiên Vũ. Tình thế hiện tại đã vô cùng nguy cấp, kẻ thù phía sau đã áp sát rất nhanh. Một trận tử chiến tại khu rừng này là điều không thể tránh khỏi.

- Dương Dung. Cúi xuống!

Một giọng nói ma mị vang lên, Lập tức Dương Dung vẫy tay ra hiệu. Cả đoàn người cúi rạp xuống mặt đất.

Vô số ma pháp đủ các hệ nguyên tố cùng với mũi tên và ám khí, phi kiếm phóng qua đầu hắn hướng về đám người áo đen đang đuổi tới…

Ầm ầm ầm... vô số tiếng nổ vang lên xen lẫn vào nhau, khói bụi mù mịt. Nhân lúc địch nhân còn bất ngờ, một đoàn người áo đen xông ra từ cánh phải phi thân vào đám khói quần chiến với đội sát thủ kia. Tiếng đao kiếm va chạm và tiếng vũ khí cứa vào da thịt vang lên thảm thiết. Nhưng lại không hề có bất kì một tiếng kêu la nào vang lên cả!

Thấy cơ hội, Dương Dung cũng nắm bắt vô cùng nhanh:

- Viện binh đã tới, tất cả trở lại trợ giúp.

- Giết…



Gió đã đổi chiều. Nhờ sự trợ giúp của Tử Tộc, nhóm thanh niên Lâm tộc này không những thoát khỏi kiếp nạn bị đồ sát ngay trước mắt mà còn diệt sạch truy binh.

- Oánh tỉ, người khỏe. Bên Lâm gia như thế nào rồi?

Dương Dung tiến tới hỏi với nét mặt vô cùng lo lắng, cha hắn vẫn ở Lâm tộc đối kháng lại lão tổ Uy gia…

- Đã phái người, hiện chưa có tin tức cụ thể nhưng cũng không hề có hung tin. Ngươi yên tâm, bọn ngươi bị truy sát chứng tỏ tình cảnh bên đó cũng không quá nguy cấp. Chúng không làm gì được Lâm gia nên mới truy sát các ngươi.

Ngập ngừng một lúc nàng lại lên tiếng:

- Các gia tộc khác đâu? Các ngươi tách đoàn từ bao giờ?

- Tính tới giờ đã là bảy tiếng rồi, ta cũng không biết tình hình bọn họ ra sao. Nhưng hầu đa sát thủ theo đuôi đều đã đuổi theo bọn ta. Oánh tỉ, hiện tại chúng ta quay lại giết ngược lại bọn chúng.

- Không cần, về thôi, đã có người xử lí…

Hai người quay đi, cùng hướng học viện mà trở về. Ngay khi bước được ba bước, Dương Oánh bỗng vận khí, người nàng hóa thành một đạo lôi điện hướng bên phải lao đi vô cùng nhanh.

Tay phải nàng lóe lên, một bộ phi tiêu gồm hai mươi mốt chiếc hướng một cái cây cổ thụ mà phi tới với tốc độ không tưởng.

- Chết tiệt! Dương Oánh, ngươi đợi đấy.

Ngay tại gốc cây cổ thụ đó xuất hiện ba bóng người mặc đồ đen, hai tên phía trước lập tức mất đi khí tức vì trúng tiêu độc.

Hóa ra tên phía sau còn lại đã kịp thời sử dụng hai thân ảnh xấu số kia để làm khiên thịt chặn phi tiêu. Động tác vô cùng liền mạch, hắn liền hóa thành phột cơn lốc nhỏ rồi biến mất ở phương xa…

Nàng ta cẩn thận tra xét tình hình xung quanh rồi tiến tới vạch khăn che mặt hai cái xác nằm trên mặt đất kia...

- Hừ, Ám vệ Hoàng Gia. Báo lão sư, chúng đã không nhịn được nữa.

Không gian bỗng trở nên méo mó, một tiếng “Vâng” bỗng vang lên vô cùng quỷ dị, rồi không gian lại trở lại bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.