Vô Danh Giới

Chương 28: Chương 28: Tình cảm chớm nở




- Chạy mau.

Thiên Vũ hét lên, cầm lấy cổ tay Vũ Na kéo mạnh. Cô bé Vũ Na này dường như không hề có thân pháp gì, hay bất kì phương pháp chạy trốn đặc thù nào. Thật không hiểu nổi tại sao nàng ta lại dám đi vào bí cảnh nguy hiểm này.

Hai người chạy thục mạng trong khu rừng rậm rạp. Quả thật Vũ Na đã làm giảm đi tốc độ của Thiên Vũ vô cùng lớn. Rồi cũng có lúc hai người gặp hiểm cảnh, bị một yêu thú cấp ba chặn đường. Tuy vô cùng nguy hiểm nhưng Thiên Vũ vẫn cố gắng dẫn theo Vũ Na vượt qua.

Tới lần thứ ba bị chặn giết thì nàng ta lại không hề do dự, buôn tay Thiên Vũ. Nàng ta chọn ở làm con mồi dụ bọn yêu thú kia đi để Thiên Vũ thoát thân.

Điều này đã động tới bản tâm lương thiện của Thiên Vũ tại địa cầu. Hắn vẫn nhớ lời dạy của Tử Mạnh lão sư, nhưng bản năng hắn mách bảo rằng nếu mình bỏ rơi Vũ Na tại đây thì bản tâm mình sẽ không bao giờ hoàn chỉnh. Sẽ có một vết nứt trong tâm hồn của mình khiến hắn thống khổ.

Vậy là hắn cắn răng chịu đựng quay lại một lần nữa ‘lôi’ Vũ Na chạy trốn. Hắn quyết sẽ không bỏ rơi cô bé lương thiện này. Ánh mắt của Vũ Na nhìn hắn cũng có sự thay đổi một cách rõ rệt. Từ ánh mắt nghi hoặc dần dần tới lo lắng rồi bây giờ đã chuyển thành trìu mến.

Nghi hoặc là vì nàng không hiểu tại sao Thiên Vũ lại tốt với nàng như vậy. Lo lắng là vì nghĩ cho tính mệnh của hắn đang bị nguy hiểm vì nàng. Còn trìu mến, thì chả vì lí do gì cả, đơn giản là nàng thấy hắn thuận mắt thôi…

Thiên Vũ Thì trật vật với đám hung thú hung hãn kia, đâu có rảnh để ý tới Vũ Na nghĩ gì, nhìn gì. Hắn cũng có một nghi hoặc vô cùng lớn, là kể cả là hiểm cảnh, nguy hiểm vô vàn nhưng cũng chưa bao giờ thấy Vũ Na sử dụng sức mạnh của mình. Công kích không có, thân pháp không có, phòng ngự cũng không có. Nàng ta cứ như tu luyện từ bé tới giờ chỉ để làm bình hoa thôi vậy.

Hai người chạy trốn đã một giờ đồng hồ, Năng lượng và Linh khí của Thiên Vũ đã dần cạn tới đáy. Đan dược cũng không thể nào bù đắp cho sự tiêu hao quá lớn này. Thiên Vũ bình tĩnh tới đâu cũng không thể tìm ra được đường sống nếu hắn cứ tiếp tục mang theo Vũ Na. “Chả nhẽ phải bỏ nàng ta ta lại?”

Hắn liền quay sang nhìn Vũ Na đang bị kéo đi sau lưng, đôi mắt tràn ngập lo lắng, không biết phải làm sao. Nàng ta cũng nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ. Đôi mắt trìu mến ấy nhẹ nhàng khép lại, đầu gật nhẹ một cái, rồi mỉm cười mãn nguyện. Nàng ta biết Thiên Vũ đã tới giới hạn, không thể để cả hai cùng chết tại đây được.

Miệng nàng lẩm nhẩm bắt chú quyết… Một đoàn ánh sáng thuần khiết từ từ trong người Vũ Na xuất hiện bay thẳng về phía thiên vũ. Đoàn ánh sáng kia Tràn đầy Sinh Mệnh lực, Linh lực và Thần lực. Lập tức phục hồi lại toàn bộ tiêu hao lúc trước cho Thiên Vũ, thậm chí sau đó còn có dấu hiệu đột phá cảnh giới.

Thiên Vũ lúc này chỉ tập chung vào dòng khí kia vàchạy trốn hung thú, nên hắn hoàn toàn không phát hiện ra bầu trời phía trên đã xuất hiện một đôi vô cùng to lớn đang dõi theo nhất cử nhất động của hai người.

Vũ Na hiện tại vẫn không ngừng bắt chú quyết, gương mặt của nàng càng ngày càng nhợt nhạt đi trông thấy, đôi môi đỏ mọng tràn đầy sức sống đã biến thành thâm tím, khô nẻ. Lúc này, phía trên cao vang tới một giọng nói tang thương và già nua.

- Đủ rồi.

Sau giọng nói đó, Thiên Vũ lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, bầu trời đột nhiên tối sập. Và khi hắn có thể cảm nhận lại thì lại đang thấy mình vẫn nằm trong chiếc đỉnh co quắp cùng Vũ Na. Quần áo hắn vẫn như lúc trước, chưa hề bị yêu thú làm tổn hại gì.

Vũ Na cũng vậy, nhưng tình trạng nàng thì lại giống hệt với lúc sau khi truyền đi ánh sáng vàng thần kì kia. Đôi mắt nàng nhắm tịt, đôi môi khô nứt tím tái, sinh mệnh lực đã yếu ớt còn từ từ xói mòn. Như đã nghĩ ra điều gì, Thiên Vũ vội lên tiếng:

- Tiền bối, người làm như vậy là có ý gì? Không biết người là vị tháp chủ của tháp nào? Mong người rủ lòng thương cứu giúp, bọn ta là học sinh của học viện mà ngươi sáng lập a.

- Nga… Ngươi có thể nhận biết ta là tháp chủ? Được rồi, đưa cô bé ra ngoài.

Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên pha lẫn với một chút ngạc nhiên. Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm vì đã đoán đúng. Hắn thử thò ban tay ra ngoài chiếc cổ đỉnh, thấy không hề có sự ăn mòn như lúc trước mới yên tâm bế Vũ Na đang mê man bất tỉnh ra ngoài. Hắn liền mở miệng cầu xin.

- Tiền bối, xin người mau cứu giúp, ta cảm thấy sinh mệnh nàng đã sắp cạn kiệt.

- Nó cũng là đệ tử mà ta nhìn trúng, ngươi không cần lo lắng.

Trên đài cao, từ những dòng chữ cổ xưa khắc trên bia mộ kia xuất hiện một dòng khí màu vàng đậm chậm rãi bay tới nâng cơ thể Vũ Na lên. Sau đó nó bắt đầu chạy xung quanh từng ngóc ngách trên cơ thể nàng, càng chạy càng nhanh, màu sắc càng nhạt dần đều.

Tới khi sắc vàng của dòng khí tan đi hoàn toàn thì Vũ Na cũng trở lại trạng thái bình thường, chỉ có điều là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi.

Thật kì diệu, Thiên Vũ hắn ở bên cạnh mà trong người cũng cảm giác vô cùng thư thái. Từng thớ thịt, từng khớp xương, từng sợi gân trên người hắn như được tu bổ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dòng khí của vị tiền bối kia đậm đặc sức mạnh sinh mệnh, nên đã vô tình tu bổ cho thể chất của hắn vô cùng lớn. Hiện tại hắn cảm thấy có thể đột phá Đấu Sĩ trung kì bất cứ lúc nào.

Thiên Vũ lay tỉnh Vũ Na dậy, kể lại một lượt biến cố sau khi nàng ta ngất đi. Rồi hai người cùng quỳ trước bia mộ gập đầu cảm tạ.

- Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ.

- Ngươi tên Vũ Na phải không? - Giọng nói tang thương kia lại cất lên.

- Vâng thưa tiền bối.

Ngay sau đó nàng ta liền biến thành một chùm sáng rồi chui vào trong bia mộ kia. Thiên Vũ ngơ ngác, rồi hắn cười khổ đứng dậy. Hắn bình tĩnh phân tích lại toàn bộ sự việc sảy ra, trong lòng cũng đã bắt được vài manh mối quan trọng.

- Vị tiền bối kia nhất định là một vị tháp chủ, hay nói cách khác đây chính là truyền thừa của một trong tám vị tháp chủ. Chỉ ra chưa rõ vị này là tháp chủ của tháp nào.

Theo như một quyển sách mà Thiên Vũ đã đọc qua trong thư viện thì.

- Chùm sáng vàng của Vũ Na kia chính là chùm sáng của quang minh nguyên tố. Người có nguyên tố Quang Minh vô cùng hiếm gặp và bị săn lùng đuổi giết trên toàn đại lục. Vì từ khi sinh ra họ đã biết một bí pháp, đó là chuyển hóa sinh mệnh lực của bản thân để tẩy rửa thể chất cho người khác.

- Bí pháp này vô cùng tổn hại tới người sử dụng. Giảm thọ, ảnh hưởng tới căn cơ tu luyện... Nhưng lại có thể giúp một người tư chất bình thường thành thiên tài tu luyện. Vậy nên không ai tình nguyện sử dụng cả.

- Hắn cũng hiểu ra vì sao nàng ta không hề có bí kĩ tấn công, phòng thủ hay thân pháp nào. Vì công pháp quang minh đã vô cùng hiếm có, bí kĩ quang minh nguyên tố còn khó tìm hơn gấp nhiều lần. Vũ Na cảnh giới luyện khí cũng đã tới Trúc cơ sơ kì, nhưng pháp bảo bản mệnh của nàng ta là chiếc đan đỉnh có tên Quy Đỉnh kia. Đúng là trong chiến đấu không hề có phụ trợ gì cả.

Nghĩ tới đây Thiên Vũ lại cảm động và áy náy, mặc dù hắn biết thời điểm lúc đó không còn bất kì lựa chọn nào nữa, hắn cũng đã làm hết sức mình rồi.

- Mà khoan đã, đan đỉnh, quanh minh nguyên tố. Vậy nàng ta chắc chắn là biết luyện đan. Kết hợp với những chiếc cổ đỉnh trong đại sảnh này… Vị Tháp chủ kia tám chín phần mười là tháp chủ của đan tháp rồi.

Vậy đây chính là cơ duyên của Vũ Na. Hiểu ra vấn đề, Thiên Vũ liền hiểu ra rằng sự thật cay đắng là mình chỉ là người được hưởng ké kì ngộ của người khác. Không có Vũ Na thì hắn đúng là không thể sống sót ra khỏi con yêu thú này…

- Thật là bi ai mà...

Than thở một hồi hắn liền tiếp tục công việc thu gom bảo đỉnh và pháp bảo của mình. Công việc thật mệt nhọc, còn tận hơn năm mươi chiếc đỉnh nữa cơ mà… Hiện giờ hắn đã tự tin có thể xin một con đường sống thoát ra khỏi đây được rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.