Vô Danh Giới

Chương 33: Chương 33: Truyền tống trận. Giọt lệ đen




Ba người cùng đón đỡ đàn kiến đỏ tại cửa hang, hiện tại xác kiến đã chất thêm được một ngọn núi nhỏ nữa rồi. Ngay lúc này, một con báo đốm vô cùng to lớn nhảy thẳng lên đầu ba người rồi vồ xuống.

Tử Hòa Vung mạnh thanh đao trong tay, một dải linh khí hình vòng cung từ cây đao bay lên không đón đỡ con báo kia. Con báo này không thèm né tránh, rồi nhảy về phía trước ba người.

Đao khí bay vào chỉ cắt mất một vài sợi lông của nó, nó vẫn tiếp tục lao lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ba người như muốn một ngụm nuốt chửng cả ba vậy.

- Thổ nguyên tố, Sa Lầy!

Thiên Vũ liền tạo một vũng lầy cầm chân tốc độ di chuyển của con báo lại. Hai người kia bắt đầu sử dụng hàng loạt công kích từ xa tấn công nó. Phòng thủ của nó thật lợi hại, bao nhiêu công kích cũng chỉ đẩy lui được con báo này. Khí tức của nó là yêu thú cấp ba mà đã mạnh gần bằng yêu thú cấp bốn rồi.

Báo là động vật chạy vô cùng nhanh, vậy nên nó mới có thể tới trước để công kích. Ngay sau đó hàng ngàn con yêu thú đủ mọi thể loại ào ào xông tới như một đàn thủy triều…

- Sát trận, hiện!

Lại là sát trận có những cơn lốc lửa điên cuồng kia. Thiên vũ liền mở sát trận ngay trước cửa hang bảo vệ ba người. Sát trận này bây giờ chỉ có tác dụng làm giảm đi tốc độ lao tới của đám yêu thú. Nếu chúng cứ tất cả ồ ạt cùng lao tới, vậy sẽ là thảm họa cho cả ba người…

Như dự đoán, đàn yêu thú phần lớn rẽ sang hai bên, bỏ qua sát trận và ba người đứng tại cửa hang. Chỉ còn khoảng hơn mười con yêu thú đang hằm hè đứng bên ngoài bao vây ba người lại. Con nào con nấy khí tức cường đại, không kém gì con báo đốm vừa rồi…

Uỳnh uỳnh… Sát trận chỉ duy trì được khoảng gần một phút thì Thiên Vũ đã tiêu hao phần lớn khí lực và thần lực. Ngay khi nó tắt đi liền có ba con bọ cạp đen khổng lồ chui từ dưới nền cát lên phóng nọc độc về Thiên Vũ.

- Cẩn thận!

Tử Hòa đứng che trước người, vận pháp bảo tạo nên một lá chắn bao trùm cả ba lại. Đoàn nọc độc màu đen phun lên lá chắn bốc khói đen nghi ngút. Chiếc lá chắn cũng dần dần nhạt màu như có dấu hiệu sắp vỡ tung vậy.

Các con yêu thú phía sau cũng đồng loạt xông lên, con báo kia chờ đợi cơ hội từ bấy lâu lập tức vồ tới. Thiên Vũ liền mở lá chắn từ hộ uyển của mình, che cho Tử Hòa lui lại.

Cú vồ của con báo kia vô cùng mạnh. Làm chiếc khiên của Thiên Vũ lập tức vỡ tung, dư lực đập vào đẩy hắn bay về phía sau như một viên đạn vậy…

Uỳnh uỳnh uỳnh… Thân hình thiên Vũ bay vào hang, xuyên qua một bức tường rồi bị vật gì đó cản lại… Hắn liền đứng ngay dậy rồi chạy ra cửa hang, tuy một trảo vừa rồi vô cùng mạnh mẽ nhưng phòng ngự và mức độ thân thể của hắn cũng cao hơn người bình thường rất nhiều.

Đi được vài bước thì hắn ngạc nhiên phát hiện, mình đang ở trong một căn phòng vô cùng cổ xưa, bốn vách tường đều là Linh Thạch hạ phẩm. Giữa căn phòng có một vòng tròn ma pháp vô cùng cổ xưa bám đầy bụi bặm.

Truyền tống, đúng là Truyền tống trận… Ha ha ha. Nội tâm hắn reo hò vui sướng… Hắn không hề đoán sai, tại đây đã được sắp xếp một tòa truyền tống trận. giờ chỉ cần được truyền tống thì sẽ có cơ hội sống sót…

Lúc này ngoài cửa hang hai người Tử Hòa Tử Tùng đã gần như kiệt sức, những con yêu thú này vô cùng khủng bố. Bình thường một con thì ba người có thể khổ chiến mà diệt sát, hai con thì có thể chống đỡ rút lui được. Nhưng tới ba con thì chỉ có chịu chết mà thôi.

Cửa hang chật hẹp bây giờ đã được mở rộng ra rất nhiều, vách của mỏ quặng Linh Thạch này không thể chịu được công kích từ những con yêu thú kia. Thiên Vũ hắn đã tính toán sai...

Hai người Tử Hòa và Tử Tùng chật vật chống đỡ bốn con yêu thú một lúc. Họ liên tục né phải tránh và bị đẩy lùi vào phía sâu bên trong.

- Cho ta thêm hai phút, ta có thể đưa cả ba cùng rời đi.

Tử Hòa và Tử Tùng nghe vậy thì ngạc nhiên, tuy nghi hoặc lời của Thiên Vũ nhưng cũng cắn răng mà chịu đựng, tình thế bây giờ đã là thập tử vô sinh rồi!

Tử Tùng liền vận công pháp, Người hắn bốc khói nghi ngút, thực lực sau đó liền tăng nhanh rõ rệt, màu da chuyển sang màu đồng đen, đôi mắt hắn đổi sang màu tím đen, sau lưng liền chồi ra những chiếc gai nhọn…

- Tử Hòa nàng rút ra phía sau…

- Không được, sao ngươi lại sử dụng bí pháp, lát nữa còn phải câu giờ cho Thiên Vũ…

- Không kịp nữa rồi, lần này ta tin tưởng hắn. Ta đi trước.Ngươi… bảo trọng!

Nói xong, đôi mắt hắn trở nên hung tợn lạ thường. Gân xanh nổi đầy mặt, cơ bắp phát triển phá vỡ bộ đồ đen bó sát. Khí thế tà ác như một con ác ma vừa mới được triệu hồi vậy, hắn nhìn chằm chằm vào đám yêu thú, cầm đao anh dũng lao vào quần chiến…

Tử Hòa nhìn theo, một giọt lệ chậm rãi rơi trên má. Bóng lưng người đàn ông đó tuy thay đổi nhưng vẫn vô cùng quen thuộc. Nàng ta liền lấy tay quệt đi giọt nước mắt hiếm hoi đó. Rút một tấm vải đỏ cuốn chặt bàn tay và cán đao chuẩn bị tử chiến… Nàng ta, từ ngày hôm đó tới giờ mới lại khóc!

Thiên Vũ vô cùng gấp gáp tìm nguồn năng lượng của pháp trận. Muốn khởi động pháp trận thì đầu tiên phải gọi nó lên đã, sau đó truyền năng lượng bằng linh thạch. Mà nhất định phải là thượng phẩm linh thạch, vì Linh khí trong đó là thuần khiết và ổn định nhất. Con người cũng có thể truyền năng lượng nhưng rất khó để đảm bảo độ ổn định khi truyền, chỉ sai một chút thôi là sẽ hủy cả pháp trận.

Tay hắn lần mò khắp các kí tự cổ tron pháp trận, tới một kí tự có hình mặt trăng lưỡi liềm thì hắn cảm thấy một chút dao động linh khí trong đó. Hắn lập tức ấn vào, kí tự đó thụt lùi vào trong và làm sáng lên một nửa bên trái pháp trận. nghĩ tương tự hắn liền tìm kí tự ở bên đối diện.

Lần này là kí tự hình mặt trời, hắn ấn xuống và pháp trận được khởi động hoàn toàn, một dòng linh khí từ trung tâm vòng tròn dâng lên ngang thắt lưng, tại đỉnh liền xuất hiện một quả cầu trắng. Thiên Vũ hiểu ý để viên Linh thạch thượng phẩm đó vào. Các dòng kí tự liền từ từ phát sáng, bắt đầu từ trung tâm lan ra xung quanh.

- Tử Hòa, Tử Tùng, đã xong, Các ngươi mau qua đây, chúng ta được cứu rồi…

Thiên Vũ quay lại nhìn thì đập vào mắt hắn là một con yêu nữ đang ôm Tử Tùng cầm đao chém giết yêu thú xung quanh… Hắn ngạc nhiên há hốc miệng, nhìn vào cây đao kia thì chắc chắn đó chính là Tử Hòa rồi. “Nàng ta đã đánh đổi những gì để đạt được sức mạnh to lớn tới vậy?”

Còn Tử Tùng thì hắn đã thiếu hụt cả một bên chân phải, nằm bất động trong vòng tay của yêu nữ kia, gương mặt vô cùng thỏa mãn…

Yêu nữ kia chiến đấu với đàn yêu thú mà vẫn ôm theo Tử Tùng không rời. Cây đao được gắn chặt vào bàn tay phải vung lên liên hồi. Như nhận biết được điều gì, Nó quay đầu, đôi mắt sâu và đen đó nhìn chằm chằm Thiên Vũ, Tử Hòa lên tiếng, giọng nàng đã khàn khàn vô lực như một lão già sắp chết vậy.

- Đi!

Các kí tự của pháp trận truyền tống cũng đã sáng lên toàn bộ, Vòng tròn ma pháp tỏa ra linh khí vô cùng mãnh mẽ và thuần khiết. Thân thể Thiên Vũ bay lên, rồi hóa thành chùm sáng xanh biến mất.

Lúc này yêu nữ kia thấy Thiên Vũ đã rời đi, nàng ta liền ngồi xuống, từ bỏ mọi kháng cự. Nàng ta ôm Tử Tùng vào lòng, đưa tấm lưng đầy gai nhọn ra che chở cho hắn. Đôi mắt âm tà kia nhìn thẳng vào gương mặt thanh thản kia, từ từ chảy ra một dòng chất lỏng màu đen…

Đám yêu thú liền xông vào tranh nhau cắn xé không hề thương tiếc. Máu và mảnh vụn cơ thể bắn văng tung tóe trên thành của thông đạo. Theo một cách nào đó, hai người đã thực sự được hòa vào với nhau làm một thể, trọn đời trọn kiếp bên nhau…!!!

***

Trong một gian nhà tranh trên một ngọn núi thuộc học viện ma pháp Trung Lập. Một cây đèn cầy từ từ yếu dần rồi tắt lịm. Bên cạnh là một cây đèn khác đã nguội lạnh từ lâu.

Dương Oánh mặt không đổi sắc lạnh lẽo nhìn hai cây đèn hồi lâu. Rồi nàng bước ra cửa tiến tới thông báo cho một thân ảnh cao gầy đang châm ba nén hương thắp lên ban thờ trước mặt.

Trên ban thờ, có hai linh vị đặt cạnh nhau, trên đó khắc tên hai người. Từ Mạnh, Linh Đan...!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.