Võ Đạo Đan Tôn

Chương 185: Chương 185: Cấu kết nhau làm việc xấu




- Cái gì?

Mã Như Phi chấn động, thân hình không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng thối lui ra sau, trong đôi mắt trừng lớn tràn ngập vẻ khó thể tin.

Ngay cả Lâm Tiêu tiềm phục cách đó xa xa đang xem cuộc chiến cũng bị chấn động.

Biến hóa thật quá nhanh, vượt ngoài dự đoán mọi người, trong tích tắc chiến đao của hán tử đã chém tới trước ngực Mã Như Phi.

Hoa!

Trường bào của Mã Như Phi bị mở ra một lỗ hổng thật lớn, máu tươi phun trào như suối, một vết đao thật dài trực tiếp đem ngực của hắn chém thành hai nửa.

- Ngươi…ngươi…

Mã Như Phi trừng lớn hai mắt, máu tươi cuồng phun, trường kiếm cùng đan dược trong tay vô lực rơi xuống đất.

- Ha ha, lại lừa một tên, các đệ tử thế lực lớn không khỏi thật sự quá ngây thơ.

- Ngươi thật sự cho rằng ta tới liệp sát Ngô Ưng? Thật sự là ngu ngốc!

- Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ ah.

- Ha ha, ha ha ha!

Đứng trước mặt Mã Như Phi, hán tử cùng Ngô Ưng đứng sóng vai nhau, cười ha hả, bộ dáng vô cùng quen thuộc.

- Các ngươi…

Trong mắt Mã Như Phi tràn ngập khiếp sợ, lúc này hắn mới nhớ tới trước đó hắn nghe được thanh âm tranh chấp của Ngô Ưng cùng hán tử này nên mới chạy tới, Mã Như Phi còn cho rằng mình nhặt được tiện nghi, nhưng không nghĩ tới lại là một âm mưu…

- Các ngươi thật hèn hạ, sớm muộn gì không chết tử tế được.

Ánh mắt Mã Như Phi trợn trừng, không cam lòng mà chết, nhưng rét lạnh đang ăn mòn thân thể hắn.

Phanh!

Sinh cơ tiêu tán, thân thể Mã Như Phi nặng nề té xuống đất, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm.

- Đám đệ tử các thế lực lớn đều cuồng ngạo vô cùng, đây là đệ tử thứ mấy mà chúng ta đánh chết?

- Hình như là thứ tám? Ta đều đã quên, ha ha, hãy xem trên người hắn có thứ tốt gì đã!

- Lần này thu hoạch hẳn là không ít, hắc hắc, cũng chỉ như vậy mới dễ dàng đánh chết những người này, bằng không thấy không ổn bọn hắn bỏ chạy, chúng ta muốn đuổi theo cũng không dễ dàng.

- Hắc hắc, chờ chúng ta giết đủ mười tên, chiếm được thật nhiều của cải, đến lúc đó chạy tới thành trì khác, mai danh ẩn tích, không ai tìm thấy chúng ta, một lần nữa bắt đầu!

Ngô Ưng cùng hán tử trung hậu cười ha hả, hai người dùng phương thức này lừa gạt không biết bao nhiêu người, hơn nữa rất biết tìm đối tượng, bình thường chỉ tìm đệ tử mới xuất đạo, vừa không có kinh nghiệm lại vô cùng cuồng ngạo.

Sở dĩ Ngô Ưng lấy thực lực nhị chuyển trung kỳ ẩn núp trong dã ngoại lâu như vậy nhưng vẫn không bị người phát hiện, nhiều lần còn đào thoát đuổi giết, hơn nữa giết chết thật nhiều võ giả truy sát, hoàn toàn bởi vì có một nội ứng bên trong Tân Vệ thành.

Mỗi một lần Tân Vệ thành tuyên bố nhiệm vụ đuổi giết Ngô Ưng, hán tử trung hậu đều báo cho hắn, hơn nữa căn cứ nội dung nhiệm vụ mà thay đổi chỗ ẩn thân. Thông qua việc không ngừng giết chết đệ tử thế lực lớn, hai người đã lấy được không ít thứ tốt, một bộ phận không thể bại lộ sẽ do hán tử mang về Tân Vệ thành bán ra trong chợ đen, mà một ít bí tịch cùng đan dược đặc thù thì lưu lại, mượn việc này hai người tụ tập một số lớn của cải, sau đó chỉ cần đi tới thành trì khác mai danh ẩn tích đều có thể hỗn được phong sinh thủy khởi.

Hai người đi tới trước mặt Mã Như Phi, thấy hắn đã chết, trong lòng Ngô Ưng vẫn lo lắng, một đao chém đứt đầu Mã Như Phi sau đó đi tới chuẩn bị lục soát.

- Ân?

Đột nhiên Ngô Ưng tựa hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt lập tức lướt qua lùm cây xa xa, sau đó ánh mắt hung tàn nhìn hán tử trung hậu đứng cách đó không xa.

- Chỉ bằng ngươi cũng muốn liệp sát Ngô Ưng này? Hừ, quả thật là to gan, còn không cút ngay cho ta, nếu không Hỏa Vân Tông Mã Như Phi sẽ là kết cục của ngươi!

Ngô Ưng quát lạnh.

Hán tử ngẩn ra, ngay sau đó như hiểu được điều gì, thần sắc phẫn nộ quát lên:

- Ngô Ưng, ngươi thế nhưng giết chết đệ tử Hỏa Vân Tông, quả thật là rất ác độc, hôm nay Vương Lực này dù chết ở đây cũng nhất định phải giết ngươi!

Thần sắc hắn đầy vẻ bi phẫn, còn kém không rơi xuống nước mắt.

- Ngô Ưng, Vương Lực, hai ngươi không cần giả bộ, chuyện vừa rồi ta đều tận mắt nhìn thấy.

Một thanh âm lạnh lùng từ xa truyền đến, hai người vội vàng nhìn qua, liền chứng kiến một thiếu niên mặc trang phục võ giả màu xám chậm rãi đi tới.

Thiếu niên tóc ngắn, vẻ mặt có chút non nớt, tuy rằng khí khái anh hùng bức người, thần sắc lạnh lùng, nhưng luận từ phương diện nào mà xem chỉ chưa đầy mười sáu mười bảy tuổi.

Thiếu niên chính là Lâm Tiêu.

Vốn Lâm Tiêu xem ra chỉ cần Mã Như Phi cùng hán tử kia liên thủ, cho dù không giết được Ngô Ưng nhưng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng kế tiếp hán tử phản bội làm hắn chấn động, đồng thời cảm thấy kinh hãi lòng người hiểm ác.

Nếu đổi lại là hắn, đang lúc chiến đấu bị người phản bội, có leẽ hắn nhờ vào tinh thần lực mẫn tuệ có thể tránh đi, nhưng thật khó tránh khỏi bị thương, lâm vào hiểm cảnh.

Hai người nhìn thấy bộ dáng Lâm Tiêu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, Ngô Ưng lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt âm trầm nói:

- Ngươi là ai?

- Người giết ngươi!

Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, diễn cảm lạnh lùng.

- Giết ta? Ha ha…

Ngô Ưng không nhịn được cười ha hả:

- Tiểu huynh đệ, nhìn huy chương của ngươi hẳn là đệ tử Võ Điện đi? Lấy tuổi của ngươi, nhiều nhất chỉ mới gia nhập Võ Điện, như thế nào lại đi tiếp nhiệm vụ này? Chẳng lẽ võ giả Võ Điện đều ngu ngốc sao, lại cho phép ngươi đón nhiệm vụ, chẳng phải là cho ngươi đi tìm cái chết.

Theo khí tức trên người Lâm Tiêu mà xem, Ngô Ưng có thể nhìn ra tuy hắn trẻ tuổi nhưng thực lực không yếu, nếu đổi lại là đệ tử nhị chuyển trung kỳ nào khác, Ngô Ưng cùng Vương Lực sẽ quay người rời đi, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không tiếp tục xuất hiện. Đáng tiếc Lâm Tiêu quá trẻ tuổi, còn hiểu rõ bí mật của bọn hắn, nhất định phải giết người diệt khẩu.

- Có phải đi tìm cái chết hay không, ngươi thử xem sẽ biết.

Vẻ mặt Lâm Tiêu tự nhiên, bình tĩnh như nước.

- Hừ, vừa rồi tên đệ tử Hỏa Vân Tông ngu ngốc, ngươi càng ngu ngốc hơn so với hắn.

Ngô Ưng cùng Vương Lực trao đổi ánh mắt, hai người đột nhiên phát động, vây lại Lâm Tiêu:

- Nếu ngươi làm bộ như không biết, sau đó đột nhiên trong chiến đấu ra tay với bằng hữu của ta, có lẽ ngươi sẽ giảm bớt một địch thủ, đáng tiếc ngươi ngu đần quá thôi.

Ngô Ưng liên tục lắc đầu, trào phúng.

- Hai người các ngươi còn chưa có tư cách để ta lừa gạt.

Thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

- Cái gì?

Ngô Ưng nhướng mày, đối phương bình tĩnh quá mức, làm trong lòng hắn cảm giác không thích hợp.

- Không sợ hãi, chẳng lẽ chung quanh có đồng môn sư huynh đệ của hắn? Đúng rồi, nhất định là nguyên nhân này, tiểu tử kia đang kéo dài thời gian.

Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Ngô Ưng, càng nghĩ càng có khả năng.

- Giết hắn!

Ngô Ưng quát một tiếng, chiến đao vung ra, Vương Lực nháy mắt lao tới, chiến đao nhanh như chớp bổ về phía Lâm Tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.