Võ Đạo Đan Tôn

Chương 174: Chương 174: Đan thành.




Mỗi một lần cảm giác xuất hiện, khi gia nhập dược liệu Lâm Tiêu đều hết sức chăm chú quan sát biến hóa thảo dược, sau khi tháy được phản ứng của thảo dược, khóe miệng của hắn rốt cục nở một nụ cười.

Tuy rằng trong lòng hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị luyện chế thất bại, bất quá theo tình hình trong đan lô mà xem thì tựa hồ hắn chẳng những không thất bại, hơn nữa các loại dược tính trong đan lô dung hợp càng thêm chặt chẽ, càng thêm hòa hợp, cũng càng thêm hoàn mỹ.

Dưới tình huống như vậy, việc luyện chế của Lâm Tiêu cũng không tôn bao nhiêu thời gian cũng đã tiến hành đến cuối cùng.

Trước kia khi Ngô Tộ và Lâm Nhu luyện chế Sơ Lạc Đan, thời gian tiêu hao đều chừng nửa canh giờ, nhưng khi Lâm Tiêu tiến hành đến một bước cuối cùng so với bọn hắn thời gian ít nhất giảm bớt đi được một phần ba.

Điểm này, khiến trong nội tâm Lâm Tiêu khó tránh khỏi vẫn có chút tâm thần bất định.

Tuy rằng trước mắt tình huống trong đan lô thoạt nhìn rất tốt, nhưng trước khi đan dược chưa luyện thành không ai có thể bảo chứng nhất định có thể luyện chế thành công cả.

Rốt cục, sau khi cảm giác được thời gian tới, Lâm Tiêu lập tức thu liễm nguyên lực nơi tay phải.

Đã mất đi nguyên lực chèo chống, phản ứng trong đan lô cũng dần dần biến mất, bất quá luyện chế Sơ Lạc Đan đến đây vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, các loại dược liệu tinh hoa vẫn còn phản ứng với nhau, lắng đọng lại.

Một bên Lâm Nhu lập tức liền chú ý tới động tác của Lâm Tiêu, không khỏi khẩn trương nói:

- Nhị ca, ngươi luyện chế thất bại rồi sao?

Nàng vừa rồi một lần thành đan, trong lòng của nàng cũng bức thiết hi vọng Lâm Tiêu có thể một lần thành đan, nhưng hiện giờ thời gian Lâm Tiêu luyện chế chỉ có hai phần ba so với Ngô Tộ và nàng luyện chế, khiến trong lòng Lâm Nhu lập tức toát ra cách nghĩ không tốt .

- Lâm Tiêu luyện chế thất bại sao?

Đúng lúc này, đại môn luyện chế thất bỗng chốc bị mở ra, Dược đại sư và Ngô Tộ vội bước nhanh đến, hiển nhiên cũng đã nghe được lời Lâm Nhu nói.

- Ân? Lâm Tiêu ngươi chỉ dùng nguyên lực của mình luyện chế sao?

Dược đại sư thấy Lâm Tiêu tay phải nâng đan lô, hắn vốn chuẩn bị hỏi thăm Lâm Nhu không khỏi kinh nghi một tiếng, chợt lắc đầu.

- Ngươi vẫn quá nóng nảy, dùng nguyên lực bản thân để luyện chế tuy rằng càng thêm thuận tiện, hơn nữa có thể căn cứ biến hóa dược liệu trong đan lồ tùy thời điều tiết độ mạnh yếu nguyên lực, nhưng ngươi trước kia không có bất kỳ kinh nghiệm luyện chế nào, ngược lại không bằng dùng nguyên lực mô phỏng lô, thất bại cũng là hợp tình lý.

Dược đại sư nhìn qua Lâm Tiêu hơi than thở nhẹ, bất quá trong ánh mắt lại không có chút ý trách cứ nào, ngược lại mang theo an ủi.

Lâm Tiêu há to miệng, muốn giải thích gì đó, bất quá cảm thụ được phản ứng trong đan lô còn chưa hoàn toàn chấm dứt, hắn chỉ có thể dung nhập tâm thần vào trong đan lô

- Lâm Nhu, đây là ngươi luyện chế sao?

Sau khi an ủi Lâm Tiêu một câu, Dược đại sư không thể chờ đợi được dời mắt về phía Lâm Nhu, trong tay cầm chính là Sơ Lạc Đan mà Lâm Nhu luyện chế trước kia.

- Ân.

Lâm Nhu gật gật đầu, có chút khẩn trương nói:

- Dược đại sư, có vấn đề gì sao?

- Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Nhu, mặt Dược đại sư lập tức trướng đến đỏ bừng, hai mắt nhìn qua Lâm Nhu tỏa ánh sáng, thật giống như nhìn thấy của quý vậy

- Ngươi tới nói với ta, ngươi luyện chế như thế nào, lúc luyện chế có cảm giác gì?

Dược đại sư lo lắng dò hỏi.

- Là như thế này. . .

Lâm Nhu lúc này nói lại mình làm sao luyện chế, cách nghĩ và cảm giác trong quá trình luyện chế lần lượt nói ra.

- Thiên tài ah, thật sự là thiên tài ah!

Dược đại sư một bên nghe, một bên nhịn không được vỗ tay sợ hãi thán phục, rất có cảm giác mặt mày hớn hở.

- Ngươi ở đây xử lý vô cùng tốt. . .

- Ý nghĩ này rất đúng. . .

- Bất quá ngươi ở thời điểm luyện chế còn có một chút sai lầm. . .

Dược đại sư một bên nghe một bên đánh giá, tâm thần cả người hoàn toàn bỏ vào Lâm Nhu trên người, mà Lâm Nhu hiển nhiên cũng bị biểu lộ vô cùng kích động kia của Dược đại sư dọa sợ.

Một bên, phản ứng trong đan lô của Lâm Tiêu rốt cục đình chỉ xuống, ngay khi luyện chế chấm dứt, vậy mà không có nửa điểm mùi thuốc tán dật.

- Chẳng lẽ ta thật sự đã thất bại

Lâm Tiêu tức cười há to miệng, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc.

BA~.

Sau một khắc, hắn đè lên nắp đan lô, nhẹ nhàng mở đan lô ra.

Lập tức, một cổ dược khí nhàn nhạt từ trong đan lô bay lên, cổ dược khí này cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không bốc lên dược khí như khi Lâm Nhu và Ngô Tộ luyện chế, trên mặt Lâm Tiêu lộ ra vẻ mất mát, nhưng vào lúc này, cổ dược khí rất nhỏ này nhẹ nhàng bay vào mũi Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu lập tức ngây dại.

Hắn mạnh mẽ hít sâu hai phần, mũi thở chớp động, hai mắt khép hờ, cả người lại có một loại cảm giác say mê trầm luân.

Hương, thật sự là quá thơm rồi.

Lâm Tiêu vô cùng chấn động, cổ dược khí này tuy rằng cực kỳ nhỏ, nhưng cảm giác khi vào mũi người lại mãnh liệt đến tột đỉnh, nếu như nói mùi thơm Sơ Lạc Đan Ngô Tộ bọn hắn trước kia phối chế là một loại nồng đậm, khuếch tán, vậy thì hương khí Lâm Tiêu hít hiện giờ lại một loại mùi thơm cực độ nội liễm, cao quý.

Cả hai ở mặt số lượng, hiển nhiên mùi thuốc của Lâm Tiêu kém quá xa, nhưng ở mặt phẩm chất lại vượt xa đan dược Ngô Tộ và Lâm Nhu phối chế.

Trong lúc cực độ khiếp sợ, ánh mắt Lâm Tiêu nhanh chóng thoáng nhìn qua trong đan lô, hắn không khỏi nao nao.

Ở trong đan lô, thậm chí có mười tám khỏa đan dược, mỗi một khỏa đều no đủ tròn vo, trắng nõn sáng bóng, hiện lên thuần trắng sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hoàn mỹ không tỳ vết.

Nhẹ nhàng lấy ra một khỏa, đan dược thuần trắng sắc kia xoay tròn trong tay.

- Sơ Lạc Đan này độ dung hợp dược tính đạt tới mười thành, độ hoàn thành cũng có mười thành, cơ hồ hoàn mỹ.

Trong đầu Lâm Tiêu lập tức cảm giác được thuộc tính của Sơ Lạc Đan này.

- Lâm Nhu, thiên phú luyện dược của ngươi trước nay ta chưa từng thấy, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể trở thành đệ tử của ta.

Dược đại sư mặt mũi tràn đầy kích động và mừng rỡ, thân là thủ tịch Luyện Dược Sư Võ Điện Dược Sư Đường, hắn cực kỳ lo lắng cho tương lai Võ Điện. Bởi vì sự cường thế của Đan Các, hiện giờ tuyệt đại đa số đệ tử có thiên phú luyện dược đều muốn gia nhập Đan Các, mà thế lực như Võ Điện chỉ có thể tìm kiếm một ít đệ tử còn sót lại của Đan Các, cứ mãi như thế sẽ khiến cho Luyện Dược Sư Đan Các càng ngày càng mạnh, còn Luyện Dược Sư các thế lực còn lại thì càng ngày càng yếu, toàn bộ lâm vào một cái tuần hoàn ác tính.

- Hương vị gì?

Dược đại sư đưa lưng về phía Lâm Tiêu, mà Ngô Tộ thân là đệ tử Dược đại sư, tự nhiên đứng ở sau lưng Dược đại sư, trước tiên nghe thấy được hương khí yếu ớt phát ra từ Sơ Lạc Đan trong tay Lâm Tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.