Võ Đạo Đan Tôn

Chương 1319: Chương 1319: Thành Minh Nhân tận thế.




Sống lâu như vậy, có thể trở thành sinh tử tam trọng cự phách, Hỏa Lưu Vương tự nhiên không phải là người ngu ngốc.

- Đi thôi, mặc kệ Lâm Tiêu nói có thật hay không, tiếp tục lưu lại thành Nhân Minh cũng không phải hành động sáng suốt.

Ba người nói chuyện với nhau vài câu, nhanh chóng đi xuống dưới an bài.

Có trận chiến lúc trước làm chăn đệm, võ giả cả thành Nhân Minh không có không nghe theo an bài, sau nửa nén hương, rất nhiều nhiều đội vương giả đã lên đường, phá vỡ hư không phóng tới tinh không ngoài Cổ địa Man Hoang, mà thành Nhân Minh có một ít nửa bước vương giả cũng là nhao nhao tiến vào trong chiến hạm xuyên qua hư không, theo đại đội rời đi.

Chỉ trong nháy mắt cả thành Nhân Minh đã không còn bóng người.

Nhưng cũng không phải tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng lời Lâm Tiêu, đặc biệt là tam tinh man vương sáo trang trên người Lâm Tiêu và chiến đao trong tay, đều mang cho người ý nghĩ đối phương đã đạt được bảo tàng.

Vì vậy trong quá trình rút lui, một ít võ giả mặt ngoài thì rời đi, kì thực âm thầm quay trở về, bọn họ còn chưa trở về thành Nhân Minh, mà là ẩn nấp ở một sơn cốc bên ngoài thành Nhân Minh, âm thầm giám thị thành Nhân Minh, nhìn xem có phải là cường giả Man tộc sẽ tới tấn công thành Nhân Minh hay không, nếu có, bọn họ lại âm thầm rời khỏi, nếu như không có, đã nói lên Lâm Tiêu bảo bọn họ rời đi chỉ là lừa gạt.

Mặc dù đám người này rất cẩn thận nhưng thần thức Lâm Tiêu vẫn cảm giác được rõ ràng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, có ít người đã muốn tìm cái chết, Lâm Tiêu cũng không đi ngăn cản.

Trừ vương giả thành Nhân Minh ra, Nhân tộc cũng có không ít vương giả đang lịch lãm trong Cổ địa Man Hoang, Lâm Tiêu bảo thân hữu đưa tin cho bọn họ, bảo bọn họ sau khi ra khỏi cấm địa thì rời khỏi Cổ địa Man Hoang, những người này phân tán các nơi trên Cổ địa Man Hoang, Thiên Thực Man Tôn cho dù muốn giết cũng khó làm được, Lâm Tiêu cũng không có lo lắng lắm.

Sau khi đám người Lâm Tiêu rời khỏi thành Nhân Minh một giờ.

Trên hư không thành Nhân Minh đột nhiên phá vỡ, một tòa cung điện xuất hiện trên hư không thành Nhân Minh, cung điện này không biết cao bao nhiêu trượng, toàn thân do kim loại màu đen làm thành, có một loại cảm giác không thể phá vỡ, giống như ngọn núi kim loại lơ lửng trên không trung, tỏa ra khí tức đáng sợ.

Thời điểm tòa thành lũy này xuất hiện, đám vương giả đang ẩn nấp bên ngoài lập tức kinh ngạc đến ngây người, trong hai ngàn năm qua, vương giả Nhân tộc tuy nhiên khai quật không ít di tích viễn cổ, có được một ít chiến hạm xuyên qua hư không, nhưng mà so sánh với tòa thành lũy như cung điện này, quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm.

Bọn họ hoảng sợ nhìn qua tòa thành lũy trên cao, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong thành lũy này tỏa ra khí tức man hoang, làm bọn họ sinh ra hàn ý trong lòng.

- Không nghĩ tới đám người Lâm Tiêu nói là thật, Man tộc thực sự cho cường giả tấn công thành Nhân Minh.

Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh hãi.

Giờ phút này trong tinh không bên ngoài Cổ địa Man Hoang, những người đang rút đi không ngừng kinh hô.

Bởi vì có ít người kỳ thật cũng không hoàn toàn tin tưởng Lâm Tiêu, vậy nên thời điểm rút đi âm thầm lưu lại phân thân các loại..., kỳ thật những vương giả có chung suy nghĩ, muốn nhìn một chút xem có phải Man tộc tấn công hay không, hôm nay phân thân, khôi lỗi của bọn họ nhìn thấy trên không trung thành Nhân Minh có thành lũy như cung điện, cả đám kinh ngạc tới ngây người, nhao nhao lợi dụng kính tượng mô phỏng lại, nó hiện ra trước mắt mọi người.

Trong phòng lái chí bảo điện, ba người Đại Tế Ti cung kính nhìn Thiên Thực Man Tôn vừa đi ra khỏi nơi bế quan.

- Thiên Thực Man Tôn đại nhân, Nhân tộc ở thành Nhân Minh không còn bóng người, chỉ để lại một ít phân thân cùng khôi lỗi, có cần mang phân thân và khôi lỗi này lên không?

Đại Tế Ti cung kính nói, hắn thật không ngờ Nhân tộc lại rút lui nhanh như thế, chỉ mấy canh giờ đã dọn đi sạch.

- Cần đám phân thân và khôi lỗi này làm cái gì.

Thiên Thực Man Tôn mặt không biểu tình, chợt ánh mắt nhìn qua bên ngoài sơn cốc thành Nhân Minh, dường như xuyên qua không gian vô tận, nhếch miệng lạnh lùng cười cười, nói:

- Còn mà, ai nói là không một bóng người, ta nhìn thấy không ít con kiến đang nấp trong ổ của mình đấy.

Giọng nói vang lên, Thiên Thực Man Tôn tiêu tán vào hư không trong chí bảo điện, sau một khắc, hắn xuất hiện trên không thành Nhân Minh.

- Người này...

Nhìn thấy Thiên Thực Man Tôn xuất hiện bên ngoài chí bảo điện, đồng tử đám người Hỏa Lưu Vương đột nhiên co rút lại, tuy thông qua kính tượng, bọn họ không cảm nhận được khí tức của Thiên Thực Man Tôn, nhưng không biết vì cái gì, chỉ nhìn thấy bóng dáng của đối phương đã sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Trong kính tượng, chỉ thấy Thiên Thực Man Tôn cười vang càn rỡ, âm thanh thông qua khôi lỗi cùng phân thân truyền vào trong tai mỗi người trong tinh không:

- Ha ha ha, đây là cái gọi là Nhân tộc tộc đàn đỉnh phong sao? Một đám phế vật nhát như chuột, ta biết rõ các ngươi có thể nghe được ta nói, lão phu Thiên Thực Man Tôn, Man Tôn mới là kẻ thống trị, ta ở đây thông tri cho Nhân tộc các ngươi, Man tộc trong tương lai không lâu chắc chắn sẽ tiến vào Đại lục Thương Khung, quét ngang Nhân tộc các ngươi, cũng như Nhân tộc vài vạn năm trước làm với Man tộc chúng ta, mấy con sâu cái kiến, đây chính là tương lai của các ngươi.

Giọng nói vang lên, Thiên Thực Man Tôn xòe tay ra đánh vào sơn cốc ngoài thành Nhân Minh bên dưới một cái.

Ầm ầm

Vô tận man nguyên sôi trào, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài thành Nhân Minh hơn ngàn dặm có hơn mười tên vương giả đang giãy dụa bay lên, bọn họ sắc mặt hoảng sợ, thân thể vặn vẹo một cách vô lực, trong đôi mắt tràn đầy hối hận và sợ hãi, bị nhiếp tới trước mặt Thiên Thực Man Tôn.

Nhìn thấy biểu lộ sợ hãi của đám vương giả này, Thiên Thực Man Tôn nhếch miệng cười cười, chợt tay phải dùng sức nắm chặt.

Phốc phốc!

Máu tươi phun tung toé, mười mấy tên vương giả Nhân tộc vỡ tan, vô số không gian đạo văn, sinh tử chi lực lưu chuyển, hình thành một đám sương máu đậm đặc, rồi sau đó Thiên Thực Man Tôn há to mồm, dùng sức khẽ hấp, huyết vụ này tiến vào trong bụng của hắn.

- Ân, mùi vị không tệ.

Trong ánh mắt sợ hãi của phân thân và khôi lỗi trong thành Nhân Minh, Thiên Thực Man Tôn vuốt miệng đầy máu, hắn như ma quỷ tới từ địa ngục.

- Hắc hắc hắc, đám tiểu tử nhân tộc, chờ Thiên Thực Man Tôn ta quân lâm Đại lục Thương Khung đi, ha ha ha...

Thiên Thực Man Tôn cất tiếng cười to, chiến phủ xuất hiện trong tay, nhắm ngay thành Nhân Minh phía dưới bổ một cái, một tiếng nổ vang lên, cả thành Nhân Minh nát bấy, hóa thành gạch ngói vụn, khôi lỗi cùng phân thân lưu lại bên trong cũng tan nát.

Trong tinh không, vài tên vương giả kêu rên một tiếng, phân thân truyền hình ảnh bị gián đoạn, chỉ có âm thanh bá đạo của Thiên Thực Man Tôn như còn quanh quẩn bên tai bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.