Vô Địch Gian Thương

Chương 49: Chương 49: Bắt gian




Xí nghiệp vật tư Đông Lai,

Bùi Thành Trung xem xong bản báo cáo kết quả kinh doanh mấy ngày gần đây do kế toán chuyển sang thì vẻ mặt đầy đắc chí.

Ở đất này ai làm vương vốn không phải chuyện mấy gã cóc ké gà mờ có thể xen vào, bằng chứng là chỉ với một chút thủ đoạn nho nhỏ ông ta đã gần như khôi phục lại hiện trạng làm ăn như trước.

Thực tế cũng mới vừa chiều nay thôi, mấy tay tiểu thương đã phải mò tới văn phòng ông ta với vẻ mặt khúm núm nhận sai, đã vậy còn phải tự giác nâng tiền lại quả cao hơn so với mức cũ để Bùi Thành Trung đồng ý nối lại việc cấp hàng.

Ngồi tại bàn, nghĩ tới những khoản kếch xù sắp thu tới tay, Bùi Thành Trung không khỏi chộn rộn. Với tình hình này, xem ra chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông trên tỉnh ông ta ao ước bấy lâu cũng liền có thể sang tên chính chủ rồi.

Một ngày này Bùi Thành Trung có thể xem là bận rộn. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần 5h, ông ta vươn tay dụi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi đứng lên chuẩn bị trở về nhà.

Gọi là “nhà” cũng có phần không chính xác bởi thực tế nơi Bùi Thành Trung định tới là chỗ ở của tình nhân bí mật. Cô ả này vốn là một viên chức làm bên huyện ủy, do chồng thường xuyên vắng nhà nên mới tạo ra cơ hội để hai người cặp kè với nhau.

Ra tới bãi để xe, Bùi Thành Trung nhanh chóng đi tới vị trí để con Cup 82 của mình. Chiếc xe này ông ta cũng mới tậu đầu năm, tuy rằng không được hoành tráng như xe con nhưng trong cái huyện này, không nhiều cán bộ công chức có thể sở hữu. Chẳng phải nói đâu xa, ngay như mấy vị phó chủ tịch cũng còn phải đi xe C50 đời cũ do vậy ngay cả khi Bùi Thành Trung có năng lực mua xe ô tô ông ta cũng phải nhìn trên nhìn dưới mà hành xử tránh khiến thượng cấp cảm thấy nóng mặt.

“Anh Trung hôm nay về sớm thế?”

Vừa gạt lên chân trống, Bùi Thành Trung liền nghe thấy tiếng có người hỏi mình. Ngẩng đầu lên, nhận ra là vị Phó Giám đốc Đào Văn Nam, Bùi Thành Trung gật nhẹ đầu rồi đáp:

“À, tôi có hẹn với anh bạn học”

“Ồ, tưởng anh không bận định mời anh qua quán bên kia làm cốc bia. Lão Tân chủ quán không biết tìm được nguồn ở đâu mà bia đợt này ngon hơn hẳn”

“Uhm... Tiếc quá, tôi phải đi bây giờ rồi, để hôm khác vậy nhé!”

“Vâng, bác có việc thì thôi, để em qua rủ cậu Năng bên phòng kế hoạch”

“Ờ vậy rủ nó đi cùng cho vui! Thôi, tôi đi luôn đây”

“Dạ, chào anh”

Bùi Thành Trung nói xong thì liền đạp máy vặn ga rời đi. Ở phía sau, Đào Văn Nam nheo mắt nhìn theo, khóe môi vậy mà bất ngờ treo lên một nụ cười nửa miệng.

.................................................

9h tối.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ tối của thị trấn Xuyên, một cặp nam nữ đang trần truồng quấn lấy nhau, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ướt át cùng tiếng thở dốc.

Tuy rằng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ có chút nhợt nhạt thế nhưng nếu có người quen ở đây thấy được hẳn liền có thể nhận ra gã đàn ông đang ra sức vận động không phải ai xa lạ mà chính là Bùi Thành Trung, vị giám đốc Xí nghiệp Vật tư huyện Đông Lai. Về phần ả đàn bà đang trân mình phía dưới hưởng thụ từng cơn khoái lạc thể xác chính là Phạm Ngọc Liên, chủ căn nhà đồng thời cũng là vợ của một sỹ quan quân đội.

Hai người đã lâm trận được khoảng hơn 5 phút. Bùi Thành Trung tuy là sử dụng nhiều đồ bồi bổ thế nhưng dù gì cũng đã là có tuổi, năng lực không còn được dẻo dai trong khi đối tác thì lại như lang như hổ thành ra mỗi lần lầm trận ông ta đều phải lên tinh thần rất lớn, cầm cự được tới giờ này cũng là một sự cố gắng không nhỏ.

Bất quá, cái chuyện này không phải cứ dùng ý chí cao cường là có thể tác động tích cực được, ngay khi Bùi Thành Trung không nhịn được chuẩn bị nộp súng đầu hàng thì bất ngờ một tiếng động ầm vang rung chuyển cả căn phòng:

“Rầm”

Cánh cửa bị người đạp tung bật mở, một toán người với gậy gộc nhanh chóng ập vào. Bùi Thành Trung bị tình cảnh bất ngờ này dọa cho giật mình ngã ngửa ra sau, mặt đầy hoảng hốt. Dương cụ vốn đã ngắn ngủn trong nháy mắt như bị rụt vào trong, nhìn qua nếu không tinh ý thật không phát hiện ra ông ta còn là đàn ông nữa.

“Các anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào đây?”, hoảng hốt quy hoảng hốt, Bùi Thành Trung cũng không phải kẻ mới thế mà đã bị dọa mất hết hồn vía, sau khi vớ được chiếc chăn quấn quanh hạ bộ thì liền lớn giọng hỏi.

“Hừ, thằng chó này, mày lợi dụng thằng bạn tao đi lính ở nhà dụ dỗ ngủ với vợ nó. Mẹ kiếp, hôm nay tao không thay nó cho mày một trận báo mối hận mọc sừng tao thề không nhìn mặt nó nữa”

Phạm Ngọc Liên bị tình huống đột ngột dọa cho mất mật nào còn tâm trí phát hiện ra người nói là ai, đúng sai thế nào. Thứ duy nhất cô ta có thể nghĩ được lúc này chính là tranh giành mảnh chăn với Bùi Thành Trung hòng che đi cơ thể lõa lồ của mình khỏi phơi bày trước đám người kia được phần nào hay phần ấy.

Bùi Thành Trung nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của tên thanh niên xăm trổ bặm trợn thì thầm than khổ trong lòng. Nếu ông ta biết cái tay sỹ quan kia trước khi đi lại còn gửi gắm vợ mình cho một tên du côn thế này trông coi thì ông ta chắc chắn đã không hẹn hò với Phạm Ngọc Liên ở căn nhà này rồi.

Bất quá, việc thì cũng đã rồi, giờ phải nghĩ cách điều đình chuyện này nếu không vỡ lở ra thì đúng là rách chuyện. Nghĩ là vậy, Bùi Thành Trung vội vàng đứng lên đề nghị:

“Anh bạn, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không?”

“Mẹ nó, ai là bạn với mày?”, gã đàn ông nghe Bùi Thành Trung nói xong thì trợn ngược mắt.

“Không, không, ý tôi muốn hỏi là các anh muốn tôi phải làm gì mới cho qua chuyện này. Chỉ cần anh nói ra, tôi cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ”, Bùi Thành Trung thấy gã du côn sấn xổ bước tới thì vội vàng giải thích hòng hoãn binh.

“Hừ, thật vậy sao?”

“Vâng, tôi nói là làm”

“Ba trăm triệu! Nếu mày chồng ra đây được ba trăm triệu, tao sẽ làm như chưa thấy qua việc tối nay”

“Ba trăm triệu, mẹ nó. Gã này không phải tới đây bắt gian mà chủ đích chính là đi cướp đấy chứ?”, cứ việc đang trong tình thế bất lợi nhưng nghe xong lời đề nghị của gã du côn, Bùi Thành Trung không khỏi nổi giận thầm mắng.

Ba trăm triệu, không phải ông ta không đưa ra được bất quá đó cũng là toàn bộ tích lũy tài phú của Bùi Thành Trung trong bao nhiêu năm qua, giờ nếu thật phải đưa ra con số này thì ông ta cũng hoàn toàn tay trắng đó là còn chưa nói tới tài sản hiện tại cũng không phải là chỉ tồn trữ dưới dạng tiền mặt. “Sướng con cu, mù con mắt”, bài học này tới bây giờ Bùi Thành Trung mới thực sự có chút thấm thía.

“Thế nào, mày trả không nổi đúng không? Sao câm như hến thế?”, thấy Bùi Thành Trung không chút phản ứng với đề nghị của mình, gã du côn vừa đập đập chiếc gậy xuống sàn nhà vừa hướng ông ta gằn giọng.

“Ba trăm triệu nhiều quá, các anh có thể giảm bớt đi không?”, Bùi Thành Trung khó khăn nói.

“Hừ, mẹ kiếp! Còn dám mặc cả. Vậy mày muốn trả bao nhiêu?”

Nghe ra giọng gã du côn có phần thiếu nhẫn nại thế nhưng có chết Bùi Thành Trung cũng không thể đồng ý bồi thường số tiền kia theo đó cắn răng nói ra một con số:

“Ba mươi triệu! Tôi sẽ trả các anh ba mươi triệu để cho qua chuyện này. Thế nào?”

“Con bà nó! Mày nghĩ tình bạn của tao nó rẻ mạt vậy à? Anh em, gô cổ nó lại cho tao”, gã du côn giận dữ quát.

“Khoan khoan, năm chục, năm chục. Thế nào?”

“Bốp!”

“Câm mồm! Bố không thèm mấy đồng rẻ rách của mày. Chúng mày nhanh lên cho tao”

Mục đích tới đây vốn không phải để đòi tiền cho nên sau khi diễn một màn cho ra dáng bạn bè trượng nghĩa, gã du côn vung tay tát mạnh Bùi Thành Trung một cái khiến ông ta tóe máu mồm sau đó liền cho đám đàn em xông tới trói ngược Bùi Thành Trung mặc cho ông ta liên tục nâng giá đồng thời van vỉ xin tha.

Xong xuôi mọi chuyện, gã mới hất hàm cho một tên trong bọn nói:

“Mày nhà ở tiểu khu này đúng không?”

“Dạ, đại ca”

“Ra gọi trưởng khu với công an vào đây lập biên bản. Thằng cha này ngủ với vợ quân nhân, làm rối loạn hậu phương, cần phải xử lý”

Bùi Tiến Trung nghe tới đây thì tâm chìm tới đáy cốc, có ngu ngốc hơn nữa thì ông ta cũng hiểu gã du côn này là quyết tâm làm tới cùng chuyện này. Ba mươi triệu là một số tiền không hề nhỏ vậy mà ông ta nâng tiền đền bù tới tám mươi triệu kẻ này vẫn không lay chuyển gì thì rõ ràng không có thật ý muốn tha cho ông ta. Xem ra, rắc rối không nhỏ sắp kéo đến nơi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.