Vô Địch Gian Thương

Chương 28: Chương 28: Bước chân khởi nghiệp




p/s: Cảm tạ tài thần “situvodanh_07” rộng rãi ủng hộ. Đồng cảm tạ Nguyệt thần “Trum tỷ phú” cùng “Tisco”. Đa tạ!

Khi chính quyền và người dân cùng chung một ý chí, hiệu suất làm việc quả nhiên nâng cao không chỉ một bậc. Ngay buổi sáng hôm sau ngày khởi công tuyến đường, Lâm đã được gọi lên để thương thảo về việc ký kết hợp đồng thuê khoán bãi bồi.

Ngồi tại phòng họp ủy ban, như thường lệ là ban bệ bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm hợp tác xã, cán bộ địa chính cùng kế toán ngân sách kiêm văn thư.

Đỗ Bá Đào đợi người tiếp nước xong cho tất cả các thành viên trong phòng mới trịnh trọng tuyên bố:

“Chú Lâm, đề nghị thuê khoán bãi bồi của chú đã được thông qua về mặt chủ trương trong cuộc họp thường vụ chiều qua. Do vậy, hôm nay chúng tôi mời chú lên đây là để thảo luận về các nội dung cụ thể, các chú có đề xuất như thế nào cũng xin mời trao đổi để hai bên đi tới thống nhất”

Đỗ Bá Lâm thời gian gần đây làm ăn trúng mánh, eo đeo bạc triệu lại thường xuyên tiếp xúc với chính quyền thành ra sự tự tin cũng bắt đầu bành trướng, giọng nói mười phần hữu lực phát ra:

“Vâng, thực ra theo em thấy nội dung hợp đồng thì cũng không có gì ngoài chuyện thống nhất về diện tích, giá cả và thời hạn. Nếu chính quyền đã cho phép, em xin được đề nghị thế này. Thứ nhất, về diện tích em muốn nhận thầu khoảng 15.000 m2 bãi bồi nối thông với đầu tuyến đường đang xây dựng. Thứ hai về thời hạn, em đề nghị ký 10 năm. Thứ ba về giá cả, quy định của nhà nước thế nào em xin được tuân thủ như vậy”

Đỗ Bá Đào cân nhắc giây lát rồi lên tiếng:

“Bãi bồi bỏ không bấy lâu, chú nhận thầu nhiều hơn cũng được thế nhưng thời gian thầu kéo dài trong 10 năm có thật sự cần thiết không?”

“15.000 m2 em nghĩ là đủ diện tích làm nơi tập kết vật liệu rồi, không cần thuê rộng quá làm gì. Về phần thời gian em chỉ nói theo tư vấn của bên cung ứng. Như ý bọn họ thì nếu để thời gian ngắn quá sẽ khiến cơ quan thẩm tra thiếu tin tưởng, rất dễ cho rằng chúng ta muốn làm hồ sơ đối phó”, Lâm chậm rãi giải thích.

“Uhm... Mọi người thấy sao?”, Đỗ Bá Đào quay sang tham vấn ý kiến các thành viên khác.

“Anh Dũng, về vấn đề đất đai, thời gian thuê dài như vậy có gặp vấn đề gì vướng mắc không?”, phó chủ tịch Đinh Văn Quyết không vội trả lời câu hỏi của Đỗ Bá Đào mà quay sang vị cán bộ địa chính Mai Trọng Dũng hỏi.

“Báo cáo các anh, hiện tại đất bãi bồi xã ta là thuộc diện đất chưa sử dụng theo phân loại trong Luật đất đai 1987, đây cũng là đối tượng được nhà nước khuyến khích đưa vào khai thác. Xét theo các quy định hiện hành thì có thể giao khoán tới 20 năm do vậy nếu anh Lâm đề xuất chỉ 10 năm thì không có vấn đề gì”,

Nhận được lời xác nhận của Mai Trọng Dũng, Đinh Văn Quyết quay sang Đỗ Bá Đào lên tiếng:

“Nếu vậy tôi đồng ý với anh Lâm”

“Anh Văn, anh thì sao?”

Bùi Tiến Văn tất nhiên cũng chẳng có cớ gì bắt bẻ nên gật đầu:

“Chỉ cần cậu Lâm thực hiện thanh toán tiền thuê khoán đầy đủ, tôi cũng không có ý kiến phản đối”

Nghe vị chủ nhiệm hợp tác xã nhắc tới vấn đề giá thuê khoán, Đỗ Bá Đào có chút áy náy nhìn Lâm nói:

“Chú Lâm, đáng lẽ chú đã bỏ tiền làm đường thì xã không nên đòi hỏi chú phải thanh toán tiền thuê bãi. Chỉ là chính quyền cũng có cái khó, cá nhân thuê đất thì phải nộp tiền sử dụng tài nguyên, cái này là quy định rồi, mong chú hiểu cho”

“Ha ha, cái này các bác không cần bận tâm đâu. Em bỏ ra được cả trăm triệu tiền đường thì thêm vài triệu tiền thuê cũng không phải khó khăn gì”, Lâm xua tay nói.

“Chú Lâm, chú đúng là người rộng rãi. Thay mặt bà con, tôi cảm ơn chú!”, Đỗ Bá Đào hấp háy mắt chân tình nói.

“Kìa, bác Đào, bác nói gì vậy. Đường làm xong, gia đình em cũng được hưởng phúc mà, cứ xem chuyện này như là em đang làm đường cho nhà mình là được rồi”

“Tốt! Nếu hai bên đã thống nhất như vậy, chúng ta tiến hành lập giao kèo chứ nhỉ?”

“Sáng nay có xong được không bác?”

“Tất nhiên rồi, để văn thư soạn thảo một lúc là được thôi”

“Vâng, vậy thì em đợi cũng được”

...........................

“Chụt... chụt... chụt...”

Cầm bản hợp đồng giấy trắng mực đen, dấu tươi đỏ chót trên tay, Cường không nén được xúc động hôn chùn chụt lên đó.

“Cái thằng này, mày làm cái gì vậy. Ướt nhòe hết chữ bây giờ. Đưa lại đây cho chú”, Lâm sợ Cường làm hỏng mất tờ giao kèo mà hai chú cháu phải vất vả bày mưu tính kế bấy lâu mới có được nên vội vã đòi Cường trả lại.

“Ha ha... chú Lâm, giữ nó cho cẩn thận. Tương lai của chú cháu ta dựa cả vào nó đấy”, Cường vẫn còn muốn ngắm ngía thế nhưng thấy nước bọt của mình đúng là làm ướt tờ giấy nên đành trả lại cho Lâm đồng thời buông lời căn dặn.

“Hừ, mày còn dám nói, không biết ngại hả?”, Lâm trừng mắt hết nhìn Cường lại nhìn vào mấy chữ trên trang đầu hợp đồng đã có chút lấm lem.

“Thì cháu cũng là mừng quá, tiền bạc tới nhà như vậy không vui sao được chứ?”, Cường gãi gãi đầu biện bạch.

“Thôi được rồi, đừng có nói trước lại bước không qua. Để chiều chú với mày lên tỉnh mang bản sao hợp đồng gửi lại bên cung ứng cho sớm”

“À mà trên đó nói sao về cái vụ điều máy móc rồi chú?”

“Họ bảo chỉ cần chúng ta cung cấp đủ giấy tờ, xin cấp phép vận tải thủy xong sẽ lập tức điều động”

“Chiều nay lên tỉnh ngoài việc chuyển lại bản sao, cháu với chú phải qua văn phòng luật một lúc nữa đấy”

“Qua đó làm gì?”, Lâm hơi ngạc nhiên với đề nghị của Cường.

“Thì nhờ họ làm thủ tục thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng chứ sao nữa”

“Ồ, chú tưởng chỉ cần đăng ký giống như bán cá thôi chứ?”

“Chú Lâm, chúng ta không thể làm như trước đây được, khách hàng mua vật liệu xây dựng đâu phải chỉ người làng người nước với mấy nhà hàng nhỏ lẻ đâu. Như cháu quan sát mấy lần mình lên Xí nghiệp Vật tư Đông Thành 2, khách tới có rất nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, bọn họ yêu cầu hợp đồng mua bán phải có con dấu với lại xuất hóa đơn gì đó mới được thanh toán ấy, cái này nếu chúng ta làm hộ cá thể thì không có đâu”

“Vâỵ ý mày là chúng ta cũng phải lập xí nghiệp giống như chỗ bác Tài à?”

“Vâng, phải làm vậy mới được đấy”

“Thành lập xí nghiệp không phải chuyện đơn giản đâu, mày thấy đấy làm có mỗi cái kinh doanh cá mà chú cũng phải lên huyện ba bốn lần với mất vài trăm bạc rồi”

“Thì vậy cháu mới nói với chú là mình phải tìm tới văn phòng luật sư. Theo lời anh Vinh thì bọn họ có thể giúp chúng ta lo liệu vấn đề này, quan trọng là chi phí thôi”

“Cháu có địa chỉ cụ thể chưa?”

“Rồi! Là nơi làm việc của một người chị họ của anh Bắc”

“Bắc là cái đứa hay đi cùng với thằng Vinh đấy hả?”

“Vâng”

“Ờ, không nghĩ tới lần trước mày tình cờ giúp hai đứa nó, bây giờ lại được nhờ vả nhiều như vậy”

“Ha ha... chẳng có gì là tình cờ cả”, Cường vuốt vuốt cái cằm trụi lủi cười nhạt.

“Sao?”

“À không, nếu chú nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi”

“Hừ, nói chuyện với thằng ranh như mày mệt quá. Thôi, về đi, chú chạy qua nhà ông Khanh mượn con Sim son cái”

“Cháu thấy có khi chú cũng nên tìm mua lấy một cái xe mà dùng. Mình còn phải đi lại nhiều, mượn mãi bất tiện lắm”

“Ừ, chú cũng tính thế mà chưa tìm được xe”

“Ôi giời, tưởng gì, xe thì chả thiếu, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Trên tỉnh đầy ra đó”

“Trên đó toàn xe mới, chú sợ đắt”

“Chú giờ dù gì cũng sắp là giám đốc một doanh nghiệp, không nên lom dom như thế, phải đàng hoàng vào chứ”, Cường hỉ mũi khinh thường.

“Tao bằng cấp không có, làm giám đốc thế nào được?’

“Ai bảo chú không bằng cấp thì không làm được, rồi chú xem sau này chú chả cần bằng cấp cũng là ông chủ của một đống người có bằng cấp đấy”

“Thôi, thôi, chú xin mày. Nổ nó cũng vừa vừa thôi không ai nghe được người ta cười mày cười cả chú”

“Ha ha... sợ gì chứ. Trên đời này cháu nghĩ chỉ có thứ chúng ta không dám làm chứ không có chuyện không làm được”

“Được, được. Nếu mày thích thì cứ lên mà ngồi cái ghế đó, chú không kham nổi”

“Chú đúng là chậm lụt, gặp chuyện gì cũng bàn lùi bảo sao tới giờ còn chưa lấy được vợ. Cháu mới mười bảy tuổi có muốn làm cũng không ai cho làm, cái chức giám đốc kia là dành cho chú chắc rồi”

“Hay là tìm người khác đi, chú vẫn thấy mình không làm được”

“Tìm ai đây, chú Sơn hay là mẹ cháu?”

“Cái này...”

“Chú Lâm, đó dù sao cũng chỉ là cái mác thôi, phía sau còn có cháu, chú sợ cái gì. Hơn nữa, chẳng phải chú còn có ý định hùn vốn mở xưởng may với chú Định sao? Chú định giao cho ai quản lý nữa?”

“Ừ đó, mày nhắc chú lại mới nhớ. Định nó cũng mới điện về hỏi chú chuyện đó”

“Chú hỏi qua bác Đào chưa?”

“Rồi! Bác ấy bảo bác gái có người anh họ trước đây cũng là quản đốc trong một phân xưởng may, sau vì cơ sở đó gặp hỏa hoạn cháy rụi mất hết vốn liếng nên bác ấy phải nghỉ ở nhà mở quầy buôn bán vải vóc nhỏ. Nếu chúng ta thấy phù hợp bác ấy có thể giới thiệu cho”

“Uhm... chú bố trí gặp thử xem sao. Cũng phải biết người ta như thế nào thì mới quyết định được”

“Ừ, để lo xong việc đăng ký xí nghiệp vật tư rồi tiến hành cũng được. Ôm đồm nhiều chuyện quá, làm không nổi”

“Bộp... bộp”

“Ha ha... từ từ rồi sẽ quen thôi, ông chủ lớn ạ”

Thấy Cường vậy mà đưa tay vỗ vỗ vai mình, Lâm trừng mắt quát:

“Cái thằng này, lại thích nói năng linh tinh. Thôi, mày về nghỉ ngơi chút đi, đầu giờ chiều qua đây chú cháu ta cùng đi”

“Vâng, cháu biết rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.