Vô Địch Gian Thương

Chương 40: Chương 40: Bước đầu thu hoạch




P/s: Xin cảm tạ Siêu cấp tài phiệt DongHo đã ủng hộ 02 Nguyệt phiếu! /vv

Hai tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua,

Trong thời gian này Lâm có rất nhiều chuyện phải làm khiến hắn suốt ngày trong trạng thái tất bật.

Công ty cung ứng vật tư tại Đông Khánh, công ty may ở phố huyện, nhà hàng trên tỉnh thành, ba cơ sở cùng lúc được khởi động buộc Lâm chạy qua chạy lại muốn bở hơi tai.

Cũng may, hắn cũng không phải lo liệu lấy một mình bởi bên cạnh còn có người hỗ trợ.

Nói về công ty vật liệu, tuy rằng Lâm là giám đốc thế nhưng ngoài việc ký kết giao dịch thì toàn bộ những chuyện còn lại đều do Cường thay hắn giải quyết. Dưới sự sắp xếp của Cường, cho tới hiện tại, bộ khung cơ bản của công ty cũng đã có được hình dáng ban đầu.

Văn phòng công ty là một phòng ngăn nằm cạnh kho tiền chế chứa hàng, cứ việc có chút tạm bợ thế nhưng trước mắt như vậy vẫn là đủ dùng. Công bằng mà nói, văn phòng cũng không phải trống không, ít nhất Cường đã để Lâm liên hệ kéo về một đường dây điện thoại cố định phục vụ liên lạc, chấm dứt cảnh có việc gì cũng phải chạy ra điểm bưu chính xã. Ngoài ra tại đây cũng có bàn ghế cho Giám đốc tiếp khách, có tủ chứa hồ sơ, có nơi cho kế toán ngồi làm việc.

Về mặt nhân sự, lực lượng lao động quan trọng nhất là công nhân vận hành máy xúc và băng tải thì đang được tận dụng của Xí nghiệp vật tư Đông Thành 2. Dẫu biết đây là giải pháp chỉ mang tính tạm thời, không thể kéo dài quá lâu nhưng chỉ cần ổn định qua một giai đoạn, về sau khi có thêm vốn chú cháu Lâm sẽ tính toán tới tự mình đầu tư cơ sở vật chất.

Kế toán cũng đã thuê xong, là một cô gái còn khá trẻ chưa có kinh nghiệm thế nhưng thời buổi này tìm được người có học hành chịu về cái xã nghèo nàn này làm việc đã là rất khó, chú cháu hắn không thể đòi hỏi gì hơn, thôi thì đành để người ta vừa làm vừa tích lũy thêm kinh nghiệm vậy.

Lao động phổ thông phục vụ các công việc như bốc vác, bảo vệ... ngược lại rất dễ kiếm. Đơn giản lựa từ đám thanh niên trong làng ra vài người khỏe mạnh, thật thà là được.

Kinh doanh vật liệu đương nhiên sẽ phải có dự trữ hàng hóa. Mấy ngày vừa qua, liên tục có xà lan chở đủ loại cát, sỏi, sắt thép, xi măng... cập bến mang tới một lượng lớn vật tư chất đầy nhà kho và bãi bồi.

Bến sông vốn trống trải trước đây giờ đã có một hình ảnh hoàn toàn khác khi từng đụn cát vàng, cát đen nối nhau mọc lên thành những ngọn núi nhỏ.

Với sự chuẩn bị chu toàn, công ty cung ứng vật liệu đã sẵn sàng cho ngày khai trương. Lâm thực tế đang phải dành công sức nhiều hơn cho xí nghiệp may cùng nhà hàng.

Xí nghiệp may, Cường không hiểu nên không giúp được gì nhiều nhưng bù lại Lâm lại có Trịnh Văn Điềm. Người này vì để tỏ rõ mình xứng đáng đồng tiền bát gạo với thu nhập mà Lâm trả cho, ngay khi nhận việc đã rất tích cực phối hợp cùng Trần Công Định, bạn góp vốn với Lâm triển khai thiết lập phân xưởng.

Các thủ tục pháp lý, Lâm là có đơn vị hỗ trợ nên hoàn toàn có thể yên tâm, đôi bên theo đó lấy mức 50% để phân định quyền lợi và nghĩa vụ.

Số tiền mỗi người cần góp cũng không có như ban đầu Định đề nghị. Dưới sự phân tích tư vấn của Cường và Trịnh Văn Điềm, Lâm sau cùng đã thương thảo với Trần Công Định rằng hắn chỉ đồng ý góp 100 triệu để đổi lấy 50% phần vốn. Người bạn này sẽ phải ra 60 triệu cùng quan hệ và công quản lý để nhận lấy phần cổ phần còn lại. Về sau, trong quá trình phát triển, nếu công ty cần thêm vốn đầu tư mở rộng thì hai bên sẽ án theo tỷ lệ cổ phần mà tăng vốn bổ sung như nhau.

Trần Công Định thực ra vốn liếng không nhiều, hắn vốn cho rằng có thể lợi dụng sự chân chất của Lâm mà tranh thủ thêm lợi ích về mình thế nhưng không nghĩ tới Lâm lại có thể tổ chức ra một đoàn đội chuyên nghiệp như vậy khi hợp tác với mình.

Tuy rằng cứ việc cảm thấy không thật như ý lắm thế nhưng nhìn qua nhìn lại. Trần Công Định nhận ra bây giờ cũng chỉ có mình Lâm là đủ thực lực giúp hắn đánh ra sự nghiệp riêng. Thời cơ vốn không chờ đợi người, nếu còn trễ nải không khéo kẻ khác tranh mất miếng bánh thì có khi kế hoạch hỏng cả. Do vậy, mọi điều kiện Lâm đưa ra Trần Công Định cũng đều nhanh chóng chấp thuận.

Tiếp đó, vì cả Trịnh Văn Điềm cùng Trần Công Định đều là người có nghề nên công tác liên quan tới triển khai xây dựng nhà xưởng, tuyển nhân công, mua thiết bị vật tư đều được Lâm tin tưởng giao cả cho bọn họ. Bất quá, do xí nghiệp còn chưa có bộ máy hoàn chỉnh nên tiền vốn mỗi bên đều đang cầm riêng, khi cần Lâm vẫn cần phải lên nghiệm thu, thanh toán chi phí thành ra cũng khá là bận rộn.

Bên cạnh xưởng may, nhà hàng làm món rừng cũng mang tới một núi công việc cho Lâm. Từ việc đăng ký kinh doanh, lập bảng hiệu, tìm kiếm đơn vị giải tỏa bốc dỡ cho tới thiết kế xây dựng, hắn đều phải tham dự. Tuy nói Đào Văn Kiên có cổ phần nhưng người này cũng chỉ biết chuyện bếp núc không giúp được gì nhiều. Về phần Vân thì dù sao cô cũng là nữ hơn nữa lại còn bận công chuyện công sở thành ra chuyện này lại rơi xuống đầu Lâm.

Tiền bạc mang tới cho đàn ông sự tự tin, áp lực là thứ tốt nhất khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Cứ việc, Lâm không có học hành đầy đủ thế nhưng lăn lộn nhiều ngày như vậy, hắn cũng dần dần hình thành nên bản sự. Ít nhất lúc này đi đâu Lâm cũng không cần phải dẫn theo Cường mà có thể tự mình đảm đương lấy. Tuy rằng, hắn xử lý công việc cũng có lúc trúc trắc không quen thế nhưng sai thì sửa, Lâm hoàn toàn có điều kiện để học hỏi và rút kinh nghiệm.

.......................

Trong lúc Lâm bận rộn cùng những kế hoạch làm ăn riêng thì công trình đường giao thông xã Đông Khánh cũng không vì thế mà chậm trễ.

Tuy rằng do ảnh hưởng của đợt áp thấp khiến công việc phải trì hoãn mất vài ngày thế nhưng nhờ đội thợ huy động thêm người nên cuối cùng vẫn hoàn thành kịp tiến độ.

Ngày khánh công được chính quyền xã tổ chức khá trọng thể với sự tham gia của đông đảo người dân Đông Khánh, đặc biệt ngoài chuyện lãnh đạo huyện xuống chúc mừng còn có cả báo đài tỉnh về đưa tin.

Là những người có công lớn trong việc vận động xây dựng nên tuyến đường này, Đỗ Bá Đào cùng với Đỗ Bá Lâm đương nhiên là hai cái tên được người ta chú ý nhất.

Đây là lần đầu tiên Lâm đứng lên phát biểu ở chỗ đông người cũng như tiếp xúc với truyền thông nên có phần thiếu quen thuộc. May mắn là thời gian gần đây giao tế nhiều, miệng lưỡi cũng được rèn luyện không ít nên hắn vẫn xem như là đối phó qua cửa.

Về phần Đỗ Bá Đào, ông ta dĩ nhiên khác với Lâm. Ngày này, Đỗ Bá Đào đã chờ đợi đủ lâu, đây rõ ràng là cơ hội để ông ta cho lãnh đạo bên trên thấy được năng lực cũng như nhãn quang chính trị của mình theo đó đủ thứ đường lối, chương trình, chủ trương... được ông ta viện dẫn. Thậm chí, ngay cả việc công ty vật liệu xây dựng của Lâm cũng được Đỗ Bá Đào xem như là thành tích chung của xã trong đổi mới bộ mặt nông thôn.

Chuyện này vừa hay lại giúp chú cháu Lâm quảng cáo về doanh nghiệp. Đơn giản là, muốn bán được hàng thì ít nhất cũng phải để người khác biết là mình đang bán hàng mới được.

Thực tế tuy Đông Khánh có điểm phân phối vật liệu xây dựng là một sự kiện rất đáng chú ý thế nhưng cũng chỉ loanh quanh mấy xã gần đó biết tới, tin tức muốn lan tỏa theo phương thức truyền miệng ra phạm vi rộng hơn thì cần phải có thời gian mới được.

Tốt đẹp là, Đỗ Bá Đào tại lễ khánh công cố ý nhắc tới công ty cung ứng nhằm tô son cho lý lịch bản thân thì cũng đồng thời đã hỗ trợ quảng bá theo cách không thể tốt hơn cho chú cháu Lâm.

Thử nghĩ, chỉ cần một bản tin nhỏ được in lên báo giấy hoặc phát đi trên đài truyền thanh tỉnh nhà vậy chẳng phải ngay lập tức cả tỉnh đều sẽ có người biết tới Công ty Cường Lâm hay sao?

Tất nhiên, Cường Lâm không có khả năng cung ứng vật tư cho cả tỉnh nhưng một bộ phận các huyện vùng Đông Nam chắc chắn sẽ nghe tiếng, rất nhanh sẽ có người tìm tới đặt mua nguyên vật liệu.

Sự thực sau đó, quả nhiên không ngoài dự liệu. Ngay ngày tiếp theo lễ khánh công, từ sáng sớm điện thoại công ty vật tư đã liên tục đổ chuông. Người gọi tới đương nhiên là các cá nhân và đơn vị có nhu cầu xây dựng nhà cửa công trình cần thu mua nguyên vật liệu. Về phần tại sao họ có số liên lạc thì hẳn là từ tấm biển hiệu được cánh phóng viên chụp lại in rõ ràng trên báo.

Do giá thành vật liệu tại Đông Khánh rẻ hơn hẳn so với xí nghiệp cung ứng của nhà nước trên huyện nên đơn hàng đã xuất hiện tới tấp, điều này buộc chú cháu Cường phải tiến hành khai trương sớm hơn gần một tuần so với dự kiến.

Thôi thì được ngày không bằng được lúc, cũng không thể để khách hàng chờ đợi mình lâu được. Đúng ngày 2 tháng 6 năm 1992, Công ty TNHH Cung ứng vật liệu xây dựng Cường Lâm chính thức khai trương, xuất đi những lô hàng đầu tiên của mình.

Cứ việc đã có tính toán và dự trữ từ trước thế nhưng mới qua vài ngày, với cảnh công nông đầu ngang, đầu dọc lũ lượt kéo tới nhập hàng, những đụn cát đã vơi đi quá nửa, sắt thép xi măng trong kho còn chưa tới một phần ba. Điều này đã buộc Lâm phải điện lên tỉnh yêu cầu tiếp tục chuyển hàng tới, tất nhiên với số lượng vật tư lớn như thế, để được ưu tiên hắn cũng phải chi thêm một khoản lót tay khá dày cho Giám đốc Tài mới được.

Bận bịu từ sáng đến tối, người lúc nào cũng dính đầy bụi đất thế nhưng thứ mệt nhọc trong hạnh phúc thế này, cả Lâm lẫn Cường đều vui vẻ chịu đựng. Cứ việc với mỗi một đơn vị vật tư bán ra trừ đi chi phí các loại chú cháu hắn lãi không nhiều nhưng với số lượng tiêu thụ lớn như thế này, mỗi ngày thu lời tiền triệu là rõ ràng nhìn thấy.

Dân làng Đông Khánh trước nay quen với nhịp sống nông thôn trầm lặng nào từng thấy qua không khí làm ăn tưng bừng như thế thành ra người lớn thì cả ngày sôi nổi bàn ra tán vào, trẻ con thì vô cùng thích thú kéo ra đường xem xe cơ giới, nhiều đứa nghịch ngợm thậm chí còn trèo bám và đu theo phía sau, tiếng cười nói vang rộn cả thôn xóm.

Tới lúc này, người ta dường như đã quên đi một Đỗ Bá Lâm tay không tấc sắt để bắt đầu thừa nhận một Đỗ Bá Lâm tuổi trẻ tài cao, lanh lợi hơn người. Cứ việc không ai rõ ràng hắn thu chi thế nào nhưng nếu quay đầu nhìn lại từ chuyện bán nứa, thầu đầm cho tới mở ra công ty cung ứng vật tư hiện tại, có cái nào mà không thể kiếm tiền kia chứ?

Chuyện trước thôi thì không kể, lúc này cứ nhìn xe công nông chạy kín mặt đường kia là đủ biết Đỗ Bá Lâm đã lại thành công, chuẩn bị thu đồng tiền lớn.

Bất quá ở đời, phàm là hơn ai cái gì sẽ bị kẻ khác đố kị đó là còn chưa nói tới chuyện chú cháu Lâm đang có xu hướng thao túng hết cả thị trường vật liệu các huyện đông nam. Một người tranh hết phần của người khác thế này đúng là khiến thiên hạ nhức mắt.

Miếng bánh dẫu ngon mà ăn quá nhiều ắt sẽ chết vì bội thực, đây là sự thật khốc liệt mà cho tới nay Lâm cũng như Cường vẫn còn chưa lường được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.