Vô Địch Gian Thương

Chương 50: Chương 50: Phá cục




Tin tức Giám đốc Xí nghiệp vật tư Đông Lai có quan hệ bất chính với vợ của người khác bị bắt gian ngay tại giường lan đi nhanh chóng.

Cái tội này không tới mức phải xử lý hình sự nhưng Bùi Thành Trung là một đảng viên, lại có chức vụ thành ra ảnh hưởng với cá nhân ông ta là rất lớn.

Cứ việc Bùi Thành Trung là có quan hệ thế nhưng gia đình chồng của ả tình nhân cũng đã có đơn thư tố giác lên phía chính quyền kèm theo biên bản vi phạm hành chính giấy trắng mực đen có đầy đủ chữ ký làm chứng của tổ trưởng dân phố, an ninh khu vực cùng sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh, Bùi Thành Trung có muốn già mồm chối tội cũng không thể làm được.

Chuyện này khắp các ban ngành cơ quan trong huyện đều nghe tới nên tất nhiên cũng không lọt ngoài tai vợ của Bùi Thành Trung. Đàn bà ai thì chẳng ghen bất quá sau một phen khóc lóc om sòm hờn dỗi đủ kiểu, bà ta vẫn phải nín nhịn để giúp chồng xử lý hậu quả từ thói trăng hoa của ông ta mang lại.

Một cuộc gặp với phía gia đình bên chồng của Phạm Ngọc Liên đã được diễn ra chỉ là mặc cho những nỗ lực từ phía Bùi Thành Trung, nhà bên kia vẫn không lay chuyển ý định tố giác ông ta.

Rơi vào thế bí, Bùi Thành Trung tìm tới đám dân xã hội thuê người uy hiếp nhưng đáng ngạc nhiên là không rõ lý do vì sao mấy thằng bán mạng vì tiền vậy mà đều lắc đầu quầy quậy, sống chết không có thay ông ta đi lấp vũng lầy này.

Vụ việc được đẩy tới cao trào khi đảng bộ khối cơ quan quân sự nơi chồng Phạm Ngọc Liên đang làm chỉ huy có công văn gửi bộ phận kiểm tra kỷ luật Đảng tỉnh Đông Thành đề nghị xem xét xử lý vấn đề thỏa đáng, tránh làm nao núng tinh thần người chiến sĩ ngoài biên cương.

Dính tới vấn đề hậu phương quân nhân là chuyện nhạy cảm, chính quyền Đông Thành không dám xem nhẹ lập tức yêu cầu huyện Đông Lai báo cáo ngay lại tình hình.

Theo đó, Bùi Thành Trung đã bị tạm thời đình chỉ mọi chức vụ để cơ quan chức năng điều tra về vụ việc.

Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, không mất một ngày làm việc, kết luận cũng đã đi ra kèm theo đó là hình thức kỷ luật.

Bùi Thành Trung bị đề nghị bãi bỏ tư cách Đảng viên, miễn nhiệm chức vụ hiện tại chờ điều chuyển sang vị trí công tác mới. Cứ việc không hoàn toàn bị loại bỏ ra khỏi hệ thống chính quyền thế nhưng ai cũng biết với vết đen lý lịch như thế này, Bùi Thành Trung còn muốn lăn lộn thăng tiến trong chốn quan trường thì đúng là kẻ si nói mộng.

Sự nghiệp đứt gánh giữa đường chỉ vì ham hố một ả đàn bà, vết nhơ này đối với Bùi Thành Trung mà nói thì có dùng hết nước Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, nó vĩnh viễn theo chân ông ta đi xuống hoàng tuyền.

Nói đi cũng phải nói lại, vận hạn của Bùi Thành Trung nhưng đồng thời cũng là thời cơ cho người khác. Thấy rõ nhất chính là cái ghế Giám đốc mà ông ta mới rời đi lại nhanh chóng được kẻ khác trám chỗ, người này cũng không phải ai khác mà chính là Đào Văn Nam, vị phó tướng thân thiết dưới quyền Bùi Thành Trung.

Cú sảy chân của Bùi Thành Trung mới nhìn qua thì rất dễ lầm tưởng là tình cờ thế nhưng ít ai ngờ nó lại là một cái bẫy sắp đặt tinh vi mà Đào Văn Nam đóng góp vai trò rất lớn trong đó.

Thực tế Đào Văn Nam cũng chỉ là một mắt xích, chủ mưu chuyện này vốn lại là một người chẳng có mấy liên hệ với Bùi Thành Trung trước đó – “Thọ thẹo” vị đại ca xã hội đen máu mặt trong huyện đồng thời cũng là anh họ xa bên vợ của Đào Văn Nam.

“Thọ thẹo” không nói rõ động cơ gã muốn triệt hạ Bùi Thành Trung với Đào Văn Nam bất quá việc đó cũng không quan trọng, đơn giản là Đào Văn Nam cũng đang mong muốn điều này xảy ra để leo lên cái chức Giám đốc khao khát bấy lâu cho nên liền nhanh chóng nhận lời.

Nhiệm vụ của Đào Văn Nam thực ra khá đơn giản đó là thường xuyên nắm bắt lịch trình của Bùi Thành Trung rồi thông báo cho người của Thọ thẹo. Trong kế hoạch ban đầu, vị đại ca này sẽ cho dàn dựng một cảnh tai nạn giao thông thảm khốc bất quá trong quá trình theo dõi sau đó đám đàn em báo về một tin tức rất có giá trị khiến Thọ thẹo thay đổi phương án.

Hại người cũng có nhiều cách, lăn lộn giang hồ nhiều năm, Thọ thẹo không còn là kẻ chỉ biết dùng tới dao búa gậy gộc như mấy tay choai choai mới bước vào nghề. Theo đó, gã đã không nắm được yếu điểm của đối phương thì thôi nhưng một khi đã biết thì Thọ thẹo chẳng việc gì phải lựa chọn phương thức bạo lực vốn rất dễ để lại vết tích cả.

Hạn chế dùng tới nắm đấm là những tích lũy xương máu sau rất nhiều lần vào tù ra tội mà Thọ thẹo rút ra được. Sự xốc nổi, hung hãn đã được mài dũa để dần trở thành sự khôn ngoan, trầm ổn, biến chuyển quan trọng này chính là mấu chốt để gã đạt được địa vị cũng như cơ ngơi như hiện tại.

Lần này, những tính toán và bước đi hợp lý lại chứng minh việc dùng cái đầu vẫn hơn là dùng tới nắm đấm. Nếu như trong kịch bản trước đó, đám đàn em của hắn sẽ phải rình rập thời điểm Bùi Thành Trung nhậu say, cắt phanh xe sau đó cho người tạt đầu khiến ông ta gặp nạn thì lần này chỉ đơn giản xông vào bắt gian là đạt được mục đích một cách tối ưu.

Nói là tối ưu bởi dùng cách đầu tiên, Bùi Thành Trung có thể bị chấn thương nhưng chưa chắc đã đủ nặng, dăm bữa nửa tháng có khi lại quay về điều hành xí nghiệp không phải là không thể đó là còn chưa nói tới việc có thể công an sẽ nghi ngờ điều tra.

Bắt gian thì lại hoàn toàn khác, tuy rằng vẫn cùng một mục đích ám hại người nhưng biện pháp lại chẳng có gì khuất tất, không ai nói gì được. Chỉ cần tổ chức cho khéo, làm rùng beng sự vụ lên thì chắc chắn Bùi Thành Trung cũng không ngồi nổi cái ghế hiện tại. Kết quả như vậy là đủ để Thọ thẹo đạt được mục đích của mình.

Nhiệm vụ này hoàn thành, với những người có liên quan mà nói, Thọ thẹo mới chính là người được lợi lớn nhất khi thu về tới tay 15% cổ phần từ Công ty TNHH Cung ứng vật liệu xây dựng Cường Lâm.

Đây là thỏa thuận đạt được giữa gã và giám đốc Đỗ Bá Lâm, theo đó Thọ thẹo sẽ tham gia vào doanh nghiệp trên tư cách người góp vốn. Tất nhiên gã sẽ không thực sự phải bỏ tiền ra, vai trò chính của gã là ra sức hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những rắc rối khi cần.

Bùi Thành Trung mất ghế, về cơ bản đã giải quyết xong phần gốc của vụ rắc rối chặn xe, những chuyện râu ria còn lại vôn là không có gì tạo ra cản trở đáng kể. Thậm chí chẳng cần tới Thọ thẹo phải ra tay, đám chuột bọ tay sai của Bùi Thành Trung cũng đã bắt đầu nổi lên xung đột, quay ra cắn xé lẫn nhau tưng bừng.

Văn phòng Hợp tác xã Đông Khánh,

“Bác Văn, có mấy người đang làm ầm ĩ ngoài cổng trụ sở đòi gặp bác. Bác ra xem thế nào đi!”

Bùi Tiến Văn vừa nghe thấy tiếng gọi hớt hải của cô văn thư xã thì giật mình đánh thót, trong lòng dấy lên một hồi bất an.

Chẳng cần phải ra bên ngoài, ông ta cũng đoán ra những kẻ đang tìm mình là ai. Chắc chắn đây là bọn vô công rỗi nghề được ông ta thuê chặn xe để quấy rối chuyện làm ăn của Công ty Cường Lâm thời gian vừa rồi.

Bình thường, những tên này chắc chắn sẽ không tới đây đòi gặp trực tiếp ông ta nhưng kể từ khi có gã Lê Văn Hoàn tới mà không đòi được tiền công thì bắt đầu xuất hiện từng tốp từng tốp người tìm tới đòi nợ. Ban đầu chỉ là gặp riêng kín đáo, sau đó thì chẳng kiêng nể gì tới tận nhà thậm chí là cả trụ sở ủy ban xã gây loạn.

Bùi Tiến Văn thực ra không phải không muốn trả mà vốn là không có khả năng thanh toán.

Thuê đám người này thực tế không phải là chủ trương của Bùi Tiến Văn mà chỉ làm theo yêu cầu của ông anh họ. Theo sắp xếp, Bùi Tiến Văn sẽ ra mặt liên hệ với một số thành phần bất hảo tại các xã dàn dựng việc chặn xe, phá rối chuyện làm ăn của Công ty Cường Lâm bù lại sẽ nhận được cơ hội tham gia vào một kế hoạch mở điểm cung ứng vật liệu mới sau đó.

Bùi Tiến Văn ngày ngày nhìn Đỗ Bá Lâm thu đồng tiền lớn đã sớm thèm tới nhỏ dãi, thứ nữa, tiền thuê là Bùi Thành Trung chi, ông ta chỉ làm trung gian, vốn chẳng thực chất phải bỏ ra đồng nào do đó chẳng có lý do gì để đứng ngoài kế hoạch này.

Thực tế sau đó như đã thấy, Bùi Tiến Văn làm rất tốt thậm chí tiến độ thực hiện còn vượt qua sự kỳ vọng của Bùi Thành Trung. Chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc còn chưa xong thì Bùi Thành Trung đang yên đang lành lại dính vào vụ lùm xùm ngủ với vợ người ta rồi “ngã ngựa”.

Bùi Tiến Văn hiểu Bùi Thành Trung đang sứt đầu mẻ trán, chức vụ cũng mất rồi nên chẳng còn tâm tư đâu mà đi nghĩ tới chuyện gây rối Công ty Cường Lâm thế nhưng tiền công cho đám ruồi nhặng ngoài kia thì vẫn nên trả mới phải, đâu có thể kiếm cớ trì hoãn khiến ông ta đưa đầu chịu báng như thế này được.

Bùi Tiến Văn mấy ngày này đúng là đứng ngồi không yên, lúc nào cũng trong tình trạng “ngồi trên đống lửa”, nhấp nhổm như “ong đốt đít”. Đám người phiền nhiễu khiến ông ta thật muốn tự bỏ tiền túi bịt miệng bọn chúng đi cho rồi bất quá khốn nạn là lỡ thuê nhiều người như vậy, công tháng mỗi tên cả mấy trăm nghìn thì ông ta đào đâu ra được kia chứ. Vụ buôn bán nứa ngày trước đã cắt thịt đền ra một đống cho dân làng rồi, giờ cả nhà cả cửa cũng còn được mấy xu đâu.

Không thể giải quyết chuyện này, vì lo nghĩ quá mà có vài ngày Bùi Tiến Văn đã gầy rộc cả đi, mắt trũng sâu, hai má hóp lại trông không khác một ông cụ hom hem gần sáu mươi là mấy. Bộ dạng đó khiến người nhà còn tưởng rằng ông ta phát trọng bệnh còn bắt phải đi khám đây.

Lúc này, cô văn thư xã thấy Bùi Tiến Văn cứ đơ ra như khúc gỗ, bộ dáng sầu muộn thì lên tiếng hỏi:

“Bác Văn, sao thế? Bác nghe em nói chứ?”

Bùi Tiến Văn bị đánh động thì lấy lại chút tỉnh táo, sau khi khẽ thở dài một hơi ông ta đáp:

“Uhm... tôi biết rồi. Để tôi ra xem bọn họ cần gì”

“Vâng, vậy bác ra mau đi. Bọn họ ồn ào gây mất trật tự lắm, bác Đào đang rất bực mình vì chuyện này”

“Uhm...”

Bùi Tiến Văn nghe xong chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng lên bước ra cửa, bước chân nặng như đeo trì.

Tâm tư của ông ta khá là nặng nề, đơn giản là chuyện này nếu giải quyết không xong khiến vụ việc gây rối kia truyền tới tai lãnh đạo thì khả năng ông ta chìm theo con thuyền của Bùi Thành Trung cũng là nhìn thấy trước mắt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.