Vô Địch Hắc Thương

Chương 105: Chương 105: Ba Kẻ Liều Mạng




- Để ta cản hậu! Diệp Sảng cầm súng hô. - Đội trưởng mau chạy đi, mau mang mật rắn trở về!

Tinh Tinh hoảng sợ liếc nhìn Diệp Sảng, đoạn quay sang nói với A Nhuế: - Ngươi lên thuyền trước, ta ở lại giúp hắn!

A Nhuế tuy nhỏ nhưng rất hiểu biết cái gì nặng cái gì nhẹ, nếu mình bị thăng thì tất cả công lao cũng giống như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ.

Bây giờ chỉ số nhanh nhẹn của Diệp Sảng đã gần 300, với tốc độ này thì ngay cả mấy cái đầu rắn có bay cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng Diệp Sảng lần này hạ quyết tâm chơi đến cùng, nhất định ngăn cản, bắt đầu toàn lực chống đở né tránh. Đầu rắn há ra, màu da bên trong đúng là làm cho người nhìn phải ghê tởm, sợ đến mức bị nhũn cả người ra, làm gì còn tâm trí mà phản ứng cơ chứ? Cũng có thể nói, đám người ở trên kia 80% cũng bởi là vì quá khiếp sợ không kịp phản ứng cho nên mới bị cắn chết.

Cái đầu thứ nhất trong chớp mắt tiến tới, địa hình núi dốc đứng, Diệp Sảng không thể lập tức phóng ngay xuống phía dưới, chạy trốn như vậy cũng tức là chìa mông ra cho nó táp, cho nên cậu chàng tức tốc lao qua bên cạnh mà né tránh. Động tác né tránh này khá có nét, hướng bên cạnh phóng tới, thân trước cùng súng áp xuống đất, cổ tay dụng lực khéo léo thuận thế đẩy người lăn tiếp một vòng rồi tiếp tục chồm hổm đứng dậy.

“ Phầm! ” tiếng khẩu XM-1014 nổ thật dứt khoát.

“ Phốc phốc phốc! ” một mớ đạn bi sắt găm thẳng vô cái đầu rắn lơ lững.

Hệ thống trị số báo: “ 0 ”

“ Hôm nay ta xuất hành nhầm ngày rồi hả trời ” Diệp Sảng nhìn chỉ số mà như nằm mơ.

- Mau tránh!

Tinh Tinh ở phía dưới kêu to lên, Diệp Sảng hôm nay đã có không ít kinh nghiệm, biết phía trên đang có cái đầu rắn lao tới, lần này cũng không cần quay đầu lại, tiếp tục lao sang bên mà né tránh. Cái đầu thứ hai vừa gào thét xẹt qua chổ hắn vừa đứng mới rồi kèm theo một âm thanh xé gió lạnh người.

“ Víuuuuuuuuu! ”

Một luồng sáng tím như lưu tinh cản nguyệt rít lên lao đến. Tinh Tinh đã thi triển Xuyên Vân Tiễn vào cái đầu rắn thứ nhất, nhưng cũng giống như Diệp Sảng, rõ ràng là tên đã ghim vào da thịt nhưng hệ thống vẫn thông báo một số 0 tròn trĩnh. Tinh Tinh cũng chết lặng không còn gì để nói, chẳng lẻ con BOSS này đao thương khả nhập nhưng thương tổn thì không? Phản khoa học a, thật là phản khoa học!

- Cẩn thận! Lần này đến lượt Diệp Sảng hô to.

Tinh Tinh cả kinh, cừu hận đã chuyển hướng, đầu rắn nhằm nàng mà bay tới.Động tác tránh né của Tinh Tinh cô nương so với Diệp Sảng thì củ chuối hơn nhiều, cũng là hướng sang bên phóng qua né tránh, phương thức hạ cánh cũng là thép tấm rơi xuống nước nhưng lại nện đánh bẹp trên mặt đất, thêm vào đó là bộ ngực của Tinh Tinh quá lớn làm cho nàng cảm thấy trước ngực đau buốt, tuy rằng khá chật vật nhưng so với bị cắn chết tại chổ thì vẫn tốt hơn nhiều.

Diệp Sảng lại đổi khẩu MP5 nhắm hai cái đầu rắn bắn loạn một mạch, làm cho cừu hận chuyển qua cho mình. Lần này là ba cái đầu rắn từ ba hướng khác nhau đều lao tới mà cắn. “ Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!” ba âm thanh răng nanh chạm nhau cùng vang lên giòn tan, mồ hôi lạnh cũng rịn ướt đầu A Nhuế, Diệp Sảng đang lao thẳng ra thì đột nhiên xoay người, chuyển hướng sang bên sườn, nếu chỉ chần chừ trong nữa giây thì chắc chắn sẽ bị cắn thành một bãi máu. Hai cái đầu rắn đụng vào một cái cây khô. Thân cây thô to như vậy mà cũng bị đụng ngã.

A Nhuế đột nhiên hét to lên:- Có thể nhược điểm nằm ở bên trong đó!

Nàng kêu rất lớn nhưng Diệp Sảng bây giờ còn chút dư lực nào mà chống trả, ba cái đầu rắn cùng xông lên một lúc đuổi theo cái mông hắn mà táp phập phập.

Tinh Tinh vừa bò lên tới, lắp tên vào cung: - Dẫn tới đây!

Chỉ có hai người chơi đã phối hợp từ hồi nối khố mới có thể phối hợp ăn ý như vậy. Diệp Sảng chạy lòng vòng cố làm sao dẫn cho ba cái đầu rắn tới hướng chân núi, khoảng cách khống chế yêu cầu thật sự rất mạo hiểm – chỉ có mười mét. Ngoài tầm 10 mét đầu rắn không há ra, mà dưới 10 mét thì ngươi vô phương chạy trốn.

- Nhanh! Tinh Tinh hét to lên, cùng lúc nhẹ buông tay, tinh thiết tiễn kéo theo một vệt sáng tím rời cung nhằm vào mặt Diệp Sảng mà lao tới. Tuy rằng cùng party thì không thể ngộ thương lẫn nhau, nhưng nếu Diệp Sảng không né tránh thì hóa ra là cản mũi tên này cho cái đầu rắn đang nhe nanh há mồm sau mông hắn. Lần này Diệp Sảng nhanh chóng nằm rạp xuống, tiếp theo lăn một vòng, thân hình nhìn như là trái banh bị đá lăn tròn đi.

“ Phốc! ”

Xuyên Vân Tiển nhanh như chớp đã bay tới xuyên vào trong họng rắn. A Nhuế đã nói đúng, đầu rắn ở bên ngoài không thể thương tổn bởi vi nhược điểm là nằm bên trong miệng.

Nhất kích xuyên tâm: “ -400! ”

Nhưng trên đầu Diệp Sảng cũng xuất hiện cái trị số thương tổn“ -10 ”, hắn đập mũi trên mặt đất mấy cái làm cho máu mũi nhỏ tong tỏng.

- Nằm sấp xuống! Diệp Sảng lại quát lên

Tuy Tinh Tinh chưa rõ dụng ý của Diệp Sảng nhưng nàng tin rằng Diệp Sảng đã có biện pháp đối phó. Nàng lập tức nằm sấp xuống, Diệp Sảng phi người phóng tới, hai tay chụp lên mông nàng: - Ôm lấy chân ta, lăn qua bên trái!

Bất chấp đang bị Diệp Sảng ăn đậu hủ của nàng no nê như vậy nhưng Tinh Tinh vẫn bình tĩnh dùng dây cung kẹp hai chân Diệp Sảng lại, hai người cùng nắm lấy nhau lăn xuống bên dưới.[ ta thích nằm ngữa cơ, nằm sấp sao tạo tư thế 69 trong truyền thuyết đồn đãi chứ. ]

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Sảng nhanh nhẹn rất cao, hai người cùng nhau thoát ly tuyệt đối sẽ nhanh hơn từng người, nếu không làm vậy tuy Tinh Tinh có thể né tránh cái đầu rắn thứ nhất nhưng tuyệt đối trốn không được cái tiếp theo. A Nhuế nhìn mà choáng váng, nàng biết Tinh Tinh cũng giỏi nhưng cũng không nghĩ hai người này lại trâu bò đến mức này, tuy phối hợp nhìn hơi khó coi một chút nhưng phải nên biết rằng đây là đại BOSS cấp 30 đó nha, vậy mà cũng không tổn thương được đến hai người họ, thật sự quá trâu.

Quay cuồng một lúc, A Ngốc lại xuất hiện bên bụi cỏ, cong lưng há miệng sủa vang lên. Ba cái đầu rắn cũng không biết tại sao mà tất cả toàn bộ đều tập trung hướng A Ngốc bay tới, với tốc độ của A Ngốc tuyệt đối không thể nào né tránh. Cho nên Diệp Sảng đẩy Tinh Tinh ra nhanh chóng khai hỏa, MP5 khạc lửa làm cho cây cỏ bay tán loạn mù mịt, ba cái đầu rắn lại buông tha A Ngốc mà nhằm hướng Diệp Sảng bay lại.

Diệp Sảng đúng là số con rệp, sinh ra làm kiếp nam nhân thật không dễ dàng mà, bị BOSS rượt đuổi chạy loạn khắp núi đồi đến muốn đái ra quần. Tinh Tinh cô nương băng tuyết thông minh lập tức lĩnh hội được chiến thuật vô sỉ của Diệp Sảng, lại tiến hành tiếp một lần phối hợp như vậy, tuy rằng thương tổn không cao nhưng hiện thời cũng không còn cách nào khác.

Diệp Sảng lần thứ hai dẫn rắn xuống núi, Tinh Tinh lập tức bắn một phát Băng Chi Tiễn, lập tức một cái đầu rắn tốc độ bị giảm rõ rệt. Hai người quấn lấy nhau lăn xuống thì đập vào một khối đá, Diệp Sảng xúi quẩy bị đụng cho choáng đầu hoa mắt. A Ngốc vẫn đang cong lưng cong cẳng tiếp tục kêu, hai chân cào cào móng xuống trên cỏ khô, Diệp Sảng linh quang chợt lóe[ thông minh đột xuất] : - Chẳng lẽ là dùng lửa!

A Ngốc vui sướng sủa vang, Diệp Sảng lập tức đại ngộ ra, con chó này thông minh hơn chủ nha, triền núi cây khô cỏ cháy rất nhiều, đánh ngươi không chết thì ta cho ngươi chết thui!

- Nhưng khổ nỗi là bật lửa của lão tử yêu cầu phải kín gió nữa chứ! Diệp Sảng thật sự buồn bực, chạy trốn nhanh như vậy bật lửa quẹt mãi cũng không cháy, vậy thì đốt cái chim a?

Chạy vòng vòng bên sườn núi một hồi, bụi cỏ phía sau lại có tiếng vang lên, Diệp Sảng vừa thấy liền vui vẻ, mẹ ngươi! Đúng là ma ám sao mà lại không chết cơ chứ!

- Cao thủ, cao thủ cứu ta, cứu ta a! Xà Đảm Vương Tử đang nằm trong bụi cỏ dở sống dở chết lớn tiếng kêu.

Hắn hướng ai cầu cứu thì còn có thể chứ nhằm Diệp Sảng mà cầu cứu thì đúng là ngàn vạn lần không nên. Lão tử nhịn ngươi đã lâu rồi, còn cứu ngươi hả? Nghĩ cũng không muốn nghĩ chứ đòi cứu. Diệp Sảng lại đảo một vòng tròn lớn hô to lên: - Lên trên đi, lên trên, đi lên sẽ an toàn hơn.

Xà Đảm Vương Tử thấy Diệp Sảng đang dẫn ba cái đầu rắn chạy xì khói ở chân núi hắn liền tin là thật, thật sự hướng lên trên mà chạy, hắn nào đâu biết được dụng ý tốt đẹp của cậu Sảng nhà này? Diệp Sảng cầm cái bật lửa plastic ném vào bụi cỏ. lại dẫn ba cái đầu rắn chạy như điên, không ngừng dùng Thiết Đạo Du Kích Hồn làm cho thuộc tính tinh thần thêm gia tăng, khôi phục lại giá trị chịu đựng.

Diệp Sảng lần thứ ba vòng quanh trở lại, tại chổ đó làm một cái động tác tạm dừng ngắn, MP5 hướng mặt đất mà tạch tạch tuôn ra một tràng đạn. “ Bụp! ” một tiếng. Cái bật lửa bị bắn nát, khoảnh khắc ấy dấy lên một quầng lửa lớn, bụi cỏ khô lập tức bắt lửa, thêm vào gió thổi mạnh nên lan đi thật nhanh, chỉ trong chớp mắt lửa lớn đã lan ra một mảng rộng.

Xà Đảm Vương Tử còn đang chạy lên trên thì nghe sau lưng có âm thanh không ổn, quay đầu lại thì thấy cái tên đê tiện Diệp Sảng dẫn ba cái đầu rắn hướng lên trên này chạy tới. Xà Đảm Vương Tử còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Diệp Sảng đã chạy xẹt qua.

“ Rắc rắc! ”

Trên thân mìnhXà Đảm Vương Tử in đều đặn một loạt các dấu răng to bự, máu tươi tuôn ra như suối.

Hồng thương trị số: “ -500! ”

Diệp Sảng cũng cũng chẳng quan tâm, bị cắn một nhát này mà sống thì ông kêu bằng David Copperfiel.

Ba cái đầu rắn bị lửa lớn thiêu cháy, tất cả đều rít lên ghê rợn, Diệp Sảng hỏa tốc lao xuống triền núi: - Đi, đi. đi, lên thuyền nhanh!

A Nhuế đã khởi động motor, chiếc thuyền đánh cá “ Ầm ầm ầm ” bắt đầu rẽ sóng, Diệp Sảng thật sự bị thương cũng không nhẹ, gần như là phải nhờ Tinh Tinh kéo giúp lên thuyền. Thuyền chài vừa đi không xa đã thấy Thiên Xà Lính khắp núi đồi bao phủ toàn là lửa, thật hay cho một cái đại hỏa thiêu sơn.

Tinh Tinh thị lực tốt nhất lại kêu to lên: - Không hay rồi, lại đuổi tới!

Diệp Sảng tập trung nhìn vào, thật là có một cái đầu rắn toàn thân đầy lửa bay đến bờ sông đang đuổi theo thuyền đánh cá. Sớm đã cầm súng trên tay, vấn đề cuối cùng là giải quyết cái thứ âm hồn bất tán này, Diệp Sảng nâng khẩu MP5 lên, chậm rãi hít một hơi đi tới mũi thuyền. Đầu rắn có giá trị sinh mệnh là 3000, miệng là nhược điểm hầu như không có phòng ngự, đầu rắn tiếp cận mục tiêu tầm 10 mét mới há ra, mà nó bay hết 10 mét mất nhiều nhất 3 giây. Giờ phút này Diệp Sảng tính toán rất nhanh, MP5 tốc độ bắn thực tế là mỗi giây 9 phát, cho dù là 3 giây thì cũng chỉ mới 28 phát, hơn nữa cùng với thuộc tính viễn trình của mình toàn bộ công kích cũng chỉ 1960 điểm, thương tổn kia không đủ để hạ cái đầu rắn. Cái đầu rắn này có phải là cái mà mình cùng Tinh Tinh đụng phải không thì Diệp Sảng cũng không biết, hiện tại hắn chỉ biết nắm chắc khẩu súng, trừ cái này ra thì không còn cách khác, vì cuộc sống phải mạo hiểm thôi.

Diệp Sảng cực kỳ khẩn trương, giơ súng thật chắc, đầu ruồi ngắm chuẩn vào đầu con rắn đang bay tới, ông trời làm ơn phù hộ cho cái đầu này là cái lần trước đã đánh mất máu bớt rồi.

30 mét, 25 mét, 20 mét, 10 mét...

- Khè ! Đầu rắn há ra cái miệng to ngoác đỏ lòm chết chóc hướng Diệp Sảng bay tới.

“ Tạch tạch tạch .. tạch tạch tạch! ” khẩu MP5 cấp tốc phun ra một tràng lửa lớn.

"Phốc phốc phốc phốc!"

Hồng thương trị số: "—70" "—70" "—70" "—70" "—70" ...

Cái đầu rắn này không hổ danh là đại BOSS, không ngại xung lực của đạn bắn vào, tốc độ một chút cũng không giảm xuống, loáng cái đã xông tới trước mặt Diệp Sảng, thậm chí hắn có thể thấy rõ từng cái răng độc bén nhọn. Đồng tử Diệp Sảng co rút lại, bằng cảm giác của hắn, MP5 đã bắn hơn 20 phát đầu rắn vẫn không rớt, cái này sợ rằng không phải cái đầu lần trước đã bị rút bớt máu. Đầu rắn không bị hạ thì không nghi ngờ gì chắc chắn hắn phải chết. Không thể tưởng tượng được lại ngã xuống tại Thiên Xà Lĩnh này, buồn bực, sợ hãi, phẫn nộ tất cả đan xen lẫn nhau, Diệp Sảng rống to một tiếng: -Aaaaaaaaaaaaaaa …!

Cái này giống như một mặt khiên chủ động đụng với một cây trường mâu, lấy cứng chọi nhau tất có một bị thương. Khẩu MP5 tự động xuất ra những chống cự cuối cùng, phun ra ngọn lửa hầu như sát trên miệng rắn, tiếp sau đó chắc chắn Diệp sảng bị cắn thành hai khúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.