Vô Địch Hắc Thương

Chương 233: Chương 233: Kẻ điên qua cầu.




“Các người trước!” – Ta Vốn Ngạo Mạn phô ra khí độ của một cao thủ chân chính. Quả thực là hắn tình nguyện nhường trước.

Trong hai kiện truyền thuyết Diệp Sảng cũng chỉ lấy một. Diệp Sảng chỉ lấy một kiện đó cũng không thiệt bởi đây là một hộp súng tinh mĩ. Do còn chưa giám định nên cũng không biết là loại súng gì nhưng đã là súng cấp truyền thuyết thì tuyệt đối không phải bàn. Đây chính là món lợi khí mà bất kì một thương thủ nào đều tha thiết ước mơ. Tiếp đó Diệp Sảng lại chọn lấy một kiện cấp thần thánh. Lần này Diệp Sảng không được may mắn cho lắm. Cả 5 kiện thần thánh cư nhiên lại đều là dây chuyền, nhẫn, vòng tay, thực sự quá thể làm người ta hộc máu. Thương thủ căn bản là không thể dùng. Kế tiếp, Diệp Sảng lại lấy 3 kiện tinh anh.

Yến Vân lấy 3 kiện thần thánh. Trang bị cấp tinh anh hắn không lấy một kiện nào, ngược lại thì lại lấy đi một nửa số bảo thạch và sách kĩ năng. Tính ra thì trên thực tế, Yến Vân lấy số lượng nhiều nhất.

Đương nhiên, một kiện truyền thuyết, một kiện thần thánh và số trang bị tinh anh, bảo thạch, sách kĩ năng còn lại về tay Ta Vốn Ngạo Mạn.

Cả ba người đều tự lựa lấy, đều giữ chừng mực, vừa không chiếm tiện nghi của người khác cũng tuyệt đối không bạc đãi chính mình. Hành trình đi di chỉ Stuart này Diệp Sảng lại phá kỉ lục, bội thu lớn nhất từ trước tới nay. Đêm nay hắn nhất định sẽ hưng phấn không ngủ được.

Ta Vốn Ngạo Mạn đã hồi sức lại không ít, thản nhiên nói: “Tôi rất cao hứng khi có thể lại hợp tác với hai người. Chỉ mong lần sau lại có cơ hội như vậy.”

Hai người Diệp Sảng không nói gì bởi khẩu khí của hắn lại thay đổi: “Nhưng các món nợ chúng ta đều nên tính toán cho rõ ràng. Lần này Phủ Đầu Bang chúng ta thương vong rất nhiều, tiền tài hao hụt vô số kể. Nhưng tất cả đều quên đi. Tuy nhiên tốt xấu gì tôi cũng là người đứng đầu một bang. Ba con át chủ bài và rất nhiều huynh đệ tỷ muội của ta đêm nay đều chôn vùi trong tay các người, tôi cũng suýt thì bị trận đại hồng thủy kia cuốn về thành…”

Yến Vân lạnh lùng cắt lời: “Cho nên chưa trừ diệt được chúng tôi, sau khi trở về ngươi rất khó làm chúng phục!”

Ta Vốn Ngạo Mạn thở hắt ra: “Đúng vậy!”

Yến Vân: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Ta Vốn Ngạo Mạn: “Các ngươi nghĩ bây giờ hai người liên thủ có thể là đối thủ của tôi?”

Diệp Sảng trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Không thể!”

Ánh mắt Ta Vốn Ngạo Mạn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là vì khí độ của Diệp Sảng. Muốn giết chết một cao thủ không khó, nhưng trước một cao thủ tự nhận hiện tại hắn không bằng mình mời là loại khó giết. Đó cũng là điểm khác nhau lớn nhất giữa Diệp Sảng và Yến Vân. Đứng trước câu hỏi này, Yến Vân chắc chắn sẽ trả lời là “Có thể hay không dù sao cũng phải thử mới biết!”. Nhưng suy nghĩ của Diệp Sảng lại rất thanh tỉnh. Đã trải qua nhiều trận thảm sát như vậy nhưng vẫn rất sáng suốt. Hắn và Yến Vân liên thủ liệu có đủ thực lực vượt qua Ta Vốn Ngạo Mạn hay không hắn không biết. Nhưng hắn chỉ biết dựa vào tình trạng hiện tại của cả hai huynh đệ mà chiến đấu thì Ta Vốn Ngạo Mạn sẽ không để cho hai người họ chết một cách thống khoái.

Ta Vốn Ngạo Mạn cũng trầm mặc. Ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì: “Tôi có thể xử lí hai người các ngươi!”

Ta Vốn Ngạo Mạn nhìn quanh mặt đất, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Diệp Sảng gật gật: “Đúng!”

“Nhưng hiện tại tôi cho hai người 5 phút để chạy!”

Ta Vốn Ngạo Mạn thản nhiên nói, ý tứ rất rõ. Vừa rồi chính tay Diệp Sảng đã giúp hắn thoát khỏi sự truy kích của boss hắn mới thoát được một kiếp nạn. Nếu không, bây giờ hắn cũng sẽ lâm vào cảnh giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Hiện tại hắn cho hai người Diệp Sảng cơ hội đào tẩu, hắn không hề thiệt hơn Diệp Sảng. Người này xác thực không thẹn với hai chữ “cao thủ”, mỗi món nợ hắn đều phân định rõ ràng, có ân báo ân, có oán báo oán.

Ta Vốn Ngạo Mạn lại nói: “Nhưng 5 phút sau, nếu các người để tôi đuổi kịp thì tôi phải nói lời xin lỗi rồi!”

Yến Vân lặng lẽ vươn tay phải sờ bao súng giắt ở đai lưng của mình. Nơi đó có Desert Eagle. Ngay lúc hắn đang rút súng, Diệp Sảng một phát bắt được tay hắn, nhìn hắn lắc đầu. Yến Vân thấy trong mắt Diệp Sảng cũng đang thiêu đốt lửa giận. Nhưng hiện tại dù lửa có lớn tận trời cũng phải nhịn. Bản thân Yến Vân cũng rõ ràng nếu Ta Vốn Ngạo Mạn dùng kĩ năng Triệu Hồi Hỏa Ô thì đứng nói hắn, cho dù Diệp Sảng đang ở trạng thái điên phong cũng không thể né tránh. Ngoài ra còn có tuyệt kĩ Triệu Hồi Thần Ưng, Triệu Hồi Cự Long và Ta Vốn Ngạo Mạn còn chưa phô hết bản lĩnh khác. Nói thật, Yến Vân cũng biết mình không cường đại được như trước, đụng phải Ta Vốn Ngạo Mạn cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà bây giờ người ta chủ động cho mình một con ngựa, đối với đôi siêu cấp nam tử theo chủ nghĩa mãnh nam như Diệp Sảng và Yến Vân mà nói thì tuyệt đối không nhẫn nhịn được. Đây chính là kiểu trắng trợn khiêu khích, vũ nhục cùng khinh thị. Giời phút này không muốn nhịn cũng phải chịu. Hiện tại nhẫn không có nghĩa là sợ hãi mà là bảo toàn trang bị để ngày sau giúp mình trở nên cường đại hơn.

Diệp Sảng rất bình tĩnh: “Đa tạ ý tốt của ngươi. Tạm biệt!”

Ta Vốn Ngạo Mạn không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói: “Còn 4 phút 59 giây!”

Hai người Diệp Sảng nhanh chóng xoay người chạy vào trong thông đạo. Đây là một đoạn đường hầm. Chạy một đoạn chưa xa, Diệp Sảng liền thầm kêu gay rồi. không biết khói đen vừa rồi đến tột cùng là loại độc lợi hại gì, sau một thời gian dài như vậy rồi mà độ nhanh nhẹn vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Tuy nhiên, trong ải cuối cùng này, ích lợi của Harley liền được tận dụng. Diệp Sảng chọn chế độ điều khiển bằng tay, Yến Vân ngồi sau tùy thời chuẩn bị phóng từ lực trảo đề phòng bất trắc. Đoạn ải đạo này chẳng những xa dài thẳng tắp mà độ dốc còn rất lớn. Diệp Sảng không dám khinh thường, nhanh chóng nhấn chân ga. Phải biết rằng Ta Vốn Ngạo Mạn cuỡi Thần Ưng bay nhanh nhưng tốc độ của Harley còn nhanh hơn. Nhưng dù sao mình vẫn phải chịu hạn chế của địa hình còn Thần Ưng của người ta lại có ưu thế bay thẳng tắp trên không trung.

Moto rất nhanh ra khỏi cửa động. Vừa ra ngoài, hai người liền ngốc ra. Hóa ra cửa động lại là cửa lớn lầu hai của tòa lâu đài. Phía dưới cửa thành người ngựa tấp nập. Mấy trăm người Phủ Đầu Bang đang tập hợp ở đây.

“Nguy rồi!”

Tay Yến Vân chỉ hướng xa xa. Diệp Sảng cũng gấp. Cây cầu ở cửa thành đang bị Phủ Đầu Bang kéo lên. Có thể người của Phủ Đầu Bang còn chưa biết lão đại bọn họ đã tiêu diệt được con boss chung cực trong hoàng lăng, lúc này đang kéo cầu gỗ, phỏng chừng là chuẩn bị thanh tràng, ngăn cản ngoại nhân lại đến.

“Không nên để bọn họ biết boss đã chết.” – Yến Vân phân tích. Hắn thấy cầu gỗ đang bị mấy chiến sĩ chậm chạp kéo lên.

Diệp Sảng cau mày nói: “Hai người chúng ta không qua được!”

“Vì sao?”

“Moto này chịu đựng trọng lượng của hai người chúng ta thì không thành vấn đề. Nhưng hai người muốn cùng nhau nhảy qua kẽ hở thì khẳng định không được. Trọng tâm không ổn định thì khả năng chúng ta rớt xuống rất lớn.”

“Vậy phải làm sao?”

Sắc mặt Diệp Sảng nghiêm túc: “Chỉ nắm chắc năm phần. Vì tôi hiểu rõ moto nên mới nắm chắc được năm phần. Đổi lại người khác có thể thấp hơn.”

Yến Vân híp mắt, trên mặt hốt nhiên lộ ra biểu tình kì quái, gật đầu nói: “Được. Ông cầm hết đồ đi.”

Diệp Sảng ngẩn ngơ. Yến Vân giao hết trang bị lấy được trong chuyến này đưa cho hắn: “Nhớ kĩ, vô luận thế nào cũng phải sống sót trở về.”

“Ông…” – Diệp Sảng triệt để ngây người.

Yến Vân nhìn về phía cầu gỗ, trong mắt lộ ra sát khí: “Đám tạp chúng này chắc chắn sẽ đuổi theo. Cấp của tôi ít hơn ông rất nhiều nên tôi dụ bọn tạp chủng này, ông chạy.”

Lời của hắn rất ngắn gọn mà có lực, ngữ khí không để cho Diệp Sảng cự tuyệt. Vẻ mặt của hắn rất phẫn nộ, nhưng kiên định quyết tuyệt nhiều hơn. Hắn giao hết trang bị cho Diệp Sảng nghĩa là hắn biết lần này mình khó thoát chết, không thể để rơi hết đồ tặng tiện nghi cho bọn Phủ Đầu Bang.

Yết hầu Diệp Sảng nghẹn lại, tất cả nhiệt huyết đều xông lên não. Hắn biết những thứ Yến Vân giao cho mình không phải chỉ đơn giản là trang bị thần thánh tinh anh gì đó mà là tín nhiệm, sự tín nhiệm giữa huynh đệ, là tình nghĩa và nhiệt huyết giữa hai người đàn ông, là thứ mà bất cứ một loại trang bị, thần khí nào cũng không đổi được. Từ trước tới giờ, hắn và Yến Vân chưa từng và sẽ không bao giờ nói những lời hùng hồn rằng cái gì mà tình nghĩa huynh đệ chúng tôi vô giá thắm thiết. Bởi lẽ những điều đó không phải chỉ nói là ra mà phải hành động để thể hiện.

“Ha ha ha ha ha!” – Thân ảnh Yến Vân bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhỏ tại lầu một lâu đài. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn cười rất sảng khoái mà hào hùng. Dù sao trái hay phải đều là một chữ “chết”, chi bằng cười to mà chết còn hơn quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Thần Kinh Thương! Là Thần Kinh Thương! Hắn chưa chết!” – Có người kêu to lên. Đám người vọt tới, xông lên lâu đài như thủy triều.

Đương nhiên Yến Vân sẽ không đứng im chờ chết, nhanh chóng chạy về phía bên phải cửa thành, sa ưng trong tay bùm bùm khai hỏa. Ở thời điểm này, hỏa lực của một khẩu sa ưng giữa vòng bao vây của mấy trăm người thật sự là hư vô.

“Sưu~”

Một tia kim quang xẹt qua. Mấy trăm người đồng loạt tung hô. Ta Vốn Ngạo Mạn đứng trên lưng Thần Ưng, xuất hiện ở khoảng không phía trên lâu đài, tản ra tia hào quang xua tan bóng đêm dữ tợn. Đối với Phủ Đầu Bang mà nói, đây là ánh rạng đông báo hiệu thắng lợi.

“Tới vừa lúc!” – Yến Vân cười lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, ném viên bom chói cuối cùng lên trời. Tầm nhìn của phần lớn mọi người đều trắng phau, ngay cả Ta Vốn Ngạo Mạn đứng trên lưng Thần ưng cũng dùng tay áo bưng kín mắt. Bom chói trong đêm đen còn phát huy hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Dù sao cường quang và hắc ám cũng tạo ra sự tương phản mãnh liệt làm cho thị giác không thích ứng được.

Đây là cơ hội cuối cùng. Harley chúi sau cửa đột nhiên khởi động, nhằm về phía cửa thành. Trong đám người lại có tên kêu lên: “Hà Kim Ngân! Là Hà Kim Ngân! Hắn đang xông về phía cầu! Mau ngăn hắn lại! Mau!”

Ở cửa thành cũng chỉ còn lại 7, 8 trọng giáp chiến sĩ. Ngăn sao nổi? Diệp Sảng như một tia sáng dị thường đáng sợ, con mắt trợn trừng như thành hình tam giác. Ánh mắt hắn kiên định nhắm thẳng vào cầu gỗ đối diện, tay hơi dùng sức.

Moto phát ra tiếng thông báo: “Cảnh báo! Cảnh báo! Tốc độ quá nhanh, phía trước gặp chướng ngại vật nguy hiểm! Đề nghị lập tức giảm tốc độ!”

Bây giờ mà giảm tốc thì chết không thể tránh. Hắc quang bùng cháy khắp tay Diệp Sảng. Hắc Long Chi Lực đã được kích hoạt. Hai tay Diệp Sảng đã mạnh mẽ dùng lực, bánh trước cư nhiên đứng sững lại, húc bay hai trọng giáp chiến sĩ có ý đồ chặn lại. Sau đó bánh xe lại nhanh chóng quay. Diệp Sảng lại rồ ga, đồng hồ đo tốc độ biểu thị con số nháy mắt từ 0 vọt tới 300 km/h, gần như là tốc độ cực hạn.

“Brừmmmm~~~”

Tiếng động cơ nổ lấn át tất cả các thanh âm xung quanh, sau đó moto như một tia điện xông lên cầu gỗ rồi tung bay lên trời. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Diệp Sảng. Tim mọi người tựa hồ cũng ngừng đập. Giờ khắc này, hình ảnh Diệp Sảng mạo hiểm mà sáng lạn đã làm rúng động bao người. Ngay cả Ta Vốn Ngạo Mạn cũng xem đến ngây người, nhịn không được mắng một câu: “Mẹ nó, người này điên rồi?”

[trùi trùi vạn người ngước nhìn, tưởng tượng ra mà cũng ngất ngây ha ha, mà không biết thân thế và, ừm, gọi là chức nghiệp ẩn ngoài đời của Sảng Sảng là gì nhờ?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.