Vô Địch Hắc Thương

Chương 217: Chương 217: Thả dây dài câu con cá lớn.






Nói đến buôn bán, nếu Diệp Sảng là tên ngu ngốc thì An Hi còn có chút thông tuệ, ít nhất sẽ biết tìm cách. Trong khi đó thì Tinh Tinh lại cao tay hơn một nước, cò kè mặc cả tương đối lợi hại. Nhưng so với ba người bọn họ, Yến Vân mới là tên gian thương chân chính.

Phạm tiên sinh hắng giọng, nói: “Vì sao không đủ?”

Yến Vân nhìn hắn, khẩu khí rất bình tĩnh: “Vị Phạm tiên sinh này, tôi có một vấn đề muốn hỏi ngài trước. Hôm nay ngài tìm chúng tôi, muốn nói chuyện làm ăn, hay để chúng tôi đi xả giận giúp ngài?”

Phạm tiên sinh: “Đương nhiên là nói chuyện làm ăn. Chúng ta là đang bàn chuyện hợp tác. Sao? Anh không hài lòng với giá cả tôi đưa ra?”

“Không!” – Yến Vân chậm rãi nói – “Nếu là làm ăn, như vậy thì mọi người đều phải có lợi. Ngài nói xem có đúng hay không?”

Phạm tiên sinh trầm mặc không nói lời nào. Nhưng Ma Lạt Trư Đầu lại tán thưởng gật gật đầu. Thần Kinh Thương nói rất đúng, làm ăn là phải đặt việc hai bên cùng lợi lên đầu. Nếu bên lợi bên hại hoặc hai bên cùng thiệt vậy còn gì là sinh ý tốt?

Yến Vân nói: “Trong mắt tôi, là Phủ Đầu Bang cũng tốt, là Hồng Hưng Xã cũng thế. Phạm tiên sinh nguyện ý trả 1000 tín dụng muốn chúng tôi giúp ngài báo thù. Điều đó không thể nói rằng là do Chim Trĩ Chi Lưu cao cường mà là Phạm tiên sinh để mắt tới huynh đệ tỷ muội chúng tôi. Chỉ bằng điểm này, theo lí mà nói thì chúng tôi cũng nên cống hiến chút sức lực. Nhưng mà…” – Yến Vân xoay chuyển lời nói, ngữ khí thay đổi – “Tôi có đề nghị thế này. Chi bằng hiện tại Phạm tiên sinh cầm 1000 này đi tới hội đấu giá, kiếm về một kiện trang bị tốt, sau đó luyện tới level 3-40 lại đổi, tiến nhất, nhị giai rồi đi tìm Phủ Đầu Bang tự mình xả giận. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tôi cũng là giúp ngài tiết kiệm một chút!”

Mọi người vừa nghe liền hai mặt nhìn nhau. Không biết Yến Vân bán thuốc gì trong hồ lô của hắn.

Nhưng hắn vừa nói như thế, Phạm tiên sinh đã có chút băng lãnh: “Chờ đến khi ta luyện tới level 30, 40 nhất, nhị giai, trong 1, 2 tháng đó, cao thủ của Phủ Đầu Bang đã bao nhiêu cấp? Nếu không ta còn cầu xin các người làm gì?”

Yến Vân: “Vậy được rồi, hiện tại thời gian không cho phép, ở trong này có tính phí tổn thời gian. Vậy thế này, lấy 1000 tín dụng ra tính. Ở đây chúng tôi tổng cộng có 20 người, chia đều ra thì mỗi người cũng mới được 50 tín dụng. Phạm tiên sinh, tôi tính chi tiết cho ngài xem. 50 tín dụng này bao gồm tiền cung cấp. Nếu chỉ như vậy cũng không đáng kể. Nhưng nếu có người chết thì sao? Hoặc là toàn bộ cùng chết? Bị rớt kinh nghiệm thì bao giờ mới luyện được lại? Trong thời gian đó có cần tiền hay không? Còn nữa, vạn nhất huynh đệ tỷ muội chúng tôi có người bị rơi mất trang bị hoặc là hàng cực phẩm hoặc bị người ta lột thêm đồ thì làm thế nào? Tổn thất như vậy tính ra sao? 50 tín dụng có thể bù lại không? Theo tôi được biết, hiện tại súng trường hàng bạch trang trên thị trường cũng không dưới 50 tín dụng!”

Phạm tiên sinh bị hỏi đến trống mắt líu lưỡi.

Yến Vân lại nói: “Phạm tiên sinh, vừa ngồi ngài cũng đã nghe bang chủ Ma Lạt Trư Đầu nói rồi. Đối phương cũng không phải là loại thiện nam tín nữ gì, mà lai lịch lại rất lớn. Lần này 20 người chúng ta đi, chỉ sợ cũng không nắm chắc phần thắng.”

Ma Lạt Trư Đầu trầm mặc không nói lời nào. Điều Yến Vân nói là sự thật. Không phải là không nắm chắc phần thắng mà cơ hồ là không có phần thắng. Nhưng hắn lại không thể bỏ qua ném xuống vụ này được.

Yến Vân tiếp tục nói: “Theo như sự phân tích lời thuật lại của Phạm tiên sinh của tôi, bọn họ không phải là vô duyên vô cớ muốn giết ngài chơi đùa. Tôi đoán có lẽ bọn họ đang tiến hành đánh con boss nào đó, cần thanh tràng ở bên đó. Mà ngài cùng huynh đệ lúc ấy lại đang luyện cấp ở cổ mộ Stuart, cho nên bọn họ mới không chút do dự diệt trừ các người.”

Lần này Phạm tiên sinh lại lộ ra biểu tình kinh ngạc, giọng run run: “Anh… làm sao anh biết rõ ràng như vậy?”

Yến Vân cười nhẹ. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Phạm tiên sinh biết lúc còn close beta, hắn đã từng vài lần giao chiến với Phủ Đầu Bang, vì thể hiểu rõ hoạt động của Phủ Đầu Bang: “Phạm tiên sinh, tôi hiểu tâm tình hiện tại của ngài. Tất cả mọi người đều đã trải qua giai đoạn đó. Khi đó ngài nếu không bị người khác PK thì cũng bị quái quần ẩu. Cảm giác đó, tôi hiểu. Tôi cũng không muốn đánh giả. Phạm tiên sinh, tôi biết ngài cùng các huynh đệ cũng không có level cao, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên, nếu ngài phản bác thì tôi cũng không thể nói gì hơn.”

Hiển nhiên Phạm tiên sinh bị khuất phục, nói: “Vậy anh muốn thế nào?”

Yến Vân: “Lần này chúng tôi đi, 1000 này ngài nhất định phải trả. Trước tiên đặc cọc 500 tín dụng, viết một bản hợp đồng. Dù hoàn thành hay không hoàn thành được nhiệm vụ, sau khi chúng tôi trở về ngài vẫn phải thanh toán nốt 500 còn lại. Tôi có thể khẳng định, chuyến đi này, trong số chúng tôi chắc chắn sẽ có người phải chết. Nếu đánh không được thì là toàn diệt. Nếu ngài thấy bất mãn vậy thì quên đi, ngài có thể tìm Lạc Hoa Lưu Thủy. Trên đời này không có gì sánh bằng lực sát thương của mĩ nữ.”

Mọi người rung động. Phạm tiên sinh hiển nhiên bị thuyết phục, gật gật đầu: “Không thành vấn đề, tiền tôi tuyệt đối sẽ trả sòng phẳng.”

Yến Vân gật gật đầu: “Nếu lần này chúng tôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Phạm tiên sinh, nói thẳng ra thì ngài phải thiệt thòi rồi. Vì chúng tôi giúp ngài tiêu diệt được cừu gia, mà ngài cái gì cũng không phải làm nên ngài phải trả thêm 1000. Cái này… thực sự mà nói thì không công bằng với ngài…”

Lần này không riêng gì Phạm tiên sinh chống mắt líu lưỡi. Mọi người ai cũng thấy tên Thần Kinh Thương này có suy nghĩ thật quái dị. Người ta có tiền thì sao, bỏ tiền mua khoái hoạt, anh lại còn giúp người ta phá sản. Anh nha, thật có bệnh trong đầu.

Diệp Sảng âm thầm buồn cười. Tên Vân tử này thật tham, nói trắng ra là hắn ngại ít tiền. Hiện tại hắn đang cần tiền gấp.

Yến Vân coi như không có chuyện gì, thản nhiên nói: “Kì thật tôi có đề nghị thế này, để đảm bảo đôi bên cùng có lợi…”

“Ồ?” – Phạm tiên sinh tò mò.

“Phạm tiên sinh, ngài cũng nên biết một khi cao thủ đánh nhau, tình hình sẽ vô cùng hỗn loạn. Ai cũng không thể cam đoan có thể nhặt được đồ của kẻ chết.”

Nghe được câu đó, trên mặt mỗi người đều phô ra thần sắc tựa tiếu phi tiếu cổ quái. Thực ra trong lòng mọi người đều rõ, nếu mình bới được trang bị, vạn nhất nhặt được trang bị cấp tinh anh, biến dị… linh tinh, vậy thì tiền thuê 50 tín dụng cũng chỉ cọng lông chim a.

Yến Vân: “Rất đơn giản, tôi có thể cam đoan với ngài sẽ dùng camera hỗ trợ game thủ để quay lại. Nếu tôi bới được trang bị của cừu nhân của ngài, ngài có thể ra giá cao thấp tùy trang bị mua lại. Có thể còn có đồ ngài dùng được. Ngài cũng nên ra cái giá cao hơn thị trường chung một chút.”

Phạm tiên sinh híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Vậy không phải ta đây vừa phải mất 1000 lại còn phải thêm vào một khoản tiền lớn sao?”

Yến Vân: “Ngài đừng nhầm. Ngài có thể đem đống trang bị đó đến phòng đấu giá ở thành Hải Thượng khu Hoàng Kim. Theo tôi biết, hiện tại công ty Cách Lực đang đối nghịch với Phủ Đầu Bang. Ngài có thể giao cho công ty Cách Lực để đấu giá, nói là đại lễ do Phủ Đầu Bang đưa tới. Tôi nghĩ giá sẽ cao hơn giá ngài mua từ chúng tôi rất nhiều. Vả lại ngài còn có thể thăng cấp làm khách VIP của Cách Lực. Đồ mà người anh em này của ta đang dùng là sản phẩm của công ty Cách Lực, không cần lo tìm người “xe chỉ luồn kim” giúp ngài. Biết đâu ngài chẳng những thu lại cả vốn lẫn lãi mà còn kiếm được một món hời lớn, trong khi đó lại còn báo thù được mà không mất nửa phần khí lực. Chuyện tốt cứ thế tới tìm! Nếu ngay cả như vậy mà ngài vẫn thấy không hài lòng thì cứ coi như nãy giờ tôi nói nhảm xì hơi thôi!”

Yến Vân nói xong những lời này, bốn phía liền im lặng. Mỗi người ai cũng ngây ngây dại dại. Phạm tiên sinh hoàn toàn ngơ ngẩn. Nói như vậy hình như tiện nghi vốn của người ta thực ra lại là của mình. Ma Lạt Trư Đầu lại càng thay đổi cách nhìn với Yến Vân. Bằng hữu của Hà huynh đệ vẫn luôn lợi hại như vậy, vài ba câu liền tăng cao giá, lợi hại nha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thần Kinh Thương quá trâu, mấy tin tức đó mà hắn cũng biết. Có câu gì nhỉ, à, hình như là “người không thể đo bằng đấu, biển không thể nhìn mặt nước, động khó có thể dò”.

Phạm tiên sinh trầm mặc, suy nghĩ cẩn thận một hồi, cuối cùng vươn đầu ngón tay, gần như chỉ vào mũi Yến Vân, kêu lên: “Người anh em, thành giao. Chúng ta lập tức kí hợp đồng điện tử.”

Yến Vân bưng tách trà nghi ngút khói lên uống một ngụm: “Phạm tiên sinh là người thông minh. Trong game mà có thể uống một bình trà giá 2 tín dụng. Người có nhiều tiền như vậy, ai thấy ngài ngốc mới là kẻ ngốc thật sự. Rèn sắt phải rèn khi nóng. Tôi nghĩ nếu nhiệm vụ đánh Phủ Đầu Bang mà không thành thì phải có đường để chạy. Một yêu cầu cuối cùng, Phạm tiên sinh vẫn nên đưa cả tiền thuê trực thăng đi?”

Lần này Phạm tiên sinh không nửa điểm do dự: “Thần Kinh Thương huynh đệ, lần này anh nhất định phải mang đống trang bị của đám tạp chủng kia sống sót trở về. Bãi triều!”

[:v Mị để bãi triều cho máu]

Chim Trĩ cười nhẹ: “Cung kính không bằng tuân mệnh!”

Trên đường từ khách sạn Kim Tiêu chạy tới cảng phục vụ, mọi người đều thần tình trào dâng, xoa xoa tay, hận không thể lập tức gặp đám ô hợp nào đó đánh cho tơi bời, ôm về một đống trang bị ngay lập tức.

Yến Vân cười nói: “Cái này gọi là “có động lực mới có thể vượt qua áp lực”!”

Ma Lạt Trư Đầu nghĩ tới có thể ôm một đống N trang bị về tìm Phạm tiên sinh đổi tiền, bỗng nhiên cảm thấy Phủ Đầu Bang không còn đáng sợ nữa. Ma lực của tiền tài còn mạnh hơn áp lực tử vong rớt cấp rất nhiều!

Diệp Sảng nhỏ giọng: “Nếu thực sự bới được vài món trang bị tốt, làm gì phải bán cho hắn? Sao chúng ta không tự mang đi đấu giá?”

Yến Vân cười: “Diệp tử, ông nghĩ vậy là sai lầm. Nếu ông tự mang đi Thành Tín, nếu hắn biết được, ông nghĩ lần sau người ta sẽ lại tìm chúng ta hợp tác sao? Lần này trông thì có vẻ chúng ta thiệt thòi, trên thực tế không thiệt một điểm nào. Không được giết gà thủ đản.”

Diệp Sảng lập tức hiểu ý. Nếu thật sự giết được đám Phủ Đầu Bang lấy trang bị, cũng chẳng biết khi nào chuyển được đến Thành Tín quay chụp đấu giá. Nếu lập tức mang đi đổi tiền thì có thể tiết kiệm tiền dần dần luôn. Diệp Sảng hoàn toàn tin tưởng việc làm của Yến Vân. Trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn có thể khiến cho số tiền trong thẻ tiết kiệm sinh con đẻ trứng. Nhưng đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất. Mấu chốt ở chỗ Yến Vân nhận ra Phạm tiên sinh là kẻ có tiền mà không có lực. Hợp tác lâu dài với người như thế, lợi ích sẽ nhiều đến nỗi đếm không xuể. Cái này gọi là thả dây dài câu con cá lớn. Tuy rằng Diệp Sảng nghèo quá hóa quen, nhưng thực ra hắn không thích hợp tác làm ăn nhiều với những kẻ có tiền thế này. Nhưng hắn hiểu Yến Vân. Dù sao bây giờ trong nhà Yến Vân không có nguồn thu nhập nào, nếu hắn có thể kiếm tín dụng đổi tiền từ game, chắc chắn sẽ có thể giúp Yến phụ, Yến mẫu giảm áp lực, đồng thời duy trì sinh nhai hàng ngày. Nếu Yến Vân có quan hệ tốt với kẻ có tiền, dựng một trụ cột vững chãi, giấc mơ phát tài, làm game thủ chuyên nghiệp sẽ không còn là mơ. Aiii, chung quy lại cũng là vì tiền sinh nhai… Quên đi, kệ hắn. Tiểu ca đây vừa mới tiến nhị giai, cái gì mà Thập Bộ Sát Nhất Nhân chứ, ngày trước phá hư chuyện tốt của ta. Hôm nay tiểu ca mượn Phủ Đầu Bang nhà ngươi thử chút hiệu quả của nhị giai xem sao. Tiền ơi tiền ơi, tiểu ca tới chơi. Tiền a tiền a, tiểu ca tới nhaaaaa!!!!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.