Vô Địch Hắc Thương

Chương 226: Chương 226: Trừng phạt bốc đồng.






Người nhảy lên từ trong nước chính là Chim Trĩ. Xu thế nhảy của Chim Trĩ cũng không ngừng, một kích đắc thủ liền xoay người trong không trung đâm thêm một kiếm. Nhưng lần này đánh lén không có dễ dàng đắc thủ như khi nãy. “Đinh” một tiếng giòn vang. Kiếm phong bổ vào kính ngắm trên súng của Bắc Thần Tuyết, trực tiếp khiến cho cổ tay cô run lên. Súng thiếu chút thì rời khỏi tay.

“Tùm!”

Chim Trĩ cũng rơi xuống nước, sau đó lại không có động tĩnh gì. Diệp Sảng cùng Hạ Luyến Băng soi đèn pin lên mặt nước tìm tòi. Lúc này cả 3 người đều thấy rõ ràng. Quan tài còn lại cũng đang trôi nổi, phía trên là Dương Ca cùng Thập Bộ Sát Nhất Nhân đang đứng, trong tay cầm vũ khí. Không ngờ hai người này lại chưa bị hồng thủy dìm chết đuối.

“Hà Kim Ngân, ngươi không muốn chết thì cút đi cho lão tử!” – Thập Bộ Sát Nhất Nhân cầm Nguyệt Nha Nhận hung tợn quát.

Diệp Sảng cười ha ha: “Lại là chú à? Đã lâu không gặp! Thật là rất nhớ chú a!”

Hạ Luyến Băng đã lôi M4 ra, bắn mấy phát về phía đối diện.

“Ba ba ba!”

Thương hỏa của M4 trong nước lũ hắc ám hết sức dễ làm người khác chú ý. Thập Bộ Sát Nhất Nhân cùng Dương Ca nhanh chóng chúi đầu xuống. Trên ngọn nước lũ này, bọn họ không có khả năng xuất lực, mà vũ khí súng ống của đối phương cùng không hiệu quả lắm. Quan tài trôi tới trôi lui, trúng được mới lạ.

Mảnh vụn vỡ ở một góc quan tài bay loạn. Đúng là hai người bọn họ cũng không làm sao. Nhưng Thập Bộ Sát Nhất Nhân lại đứng một chỗ chửi um lên chứ không hề động thủ. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ. Tên trứng tôm này cũng là một con vịt lên cạn, không biết bơi!

Dương Ca là nguyên tố sư. Lần này hắn quyết định ra tay, đứng nép trên quan tài múa may pháp trượng. Hồng thủy trước mặt bỗng nhiên nổi cao năm sáu mét, dùng thế bài sơn đảo hải đánh về phía Diệp Sảng. Tên này cũng giảo hoạt, ý đồ muốn lợi dụng nước lật nghiêng quan tài của ba người bọn Diệp Sảng. Như vậy thì sau đó có thể thu phục Diệp Sảng dễ dàng.

Quả nhiên quan tài xoay vòng vòng trong dòng nước chảy xiết. Nhưng ba người bọn Diệp Sảng không bị cuốn đi. Cả ba đều gắt gao ôm lấy cái chân quan tài. Nhất là tỷ muội Bắc Thần Tuyết. Nếu hai người mà nhẹ lới lỏng tay thì chẳng khác nào tìm chết.

Dương Ca cười ha ha: “Hai MM, chờ bị chết đuối đi!”

Nói xong, hắn quyết đoán đứng lên, giơ pháp trượng. Thiên cầu bắt đầu hội tụ hào quang. Hiển nhiên lại là một chiêu số lợi hại. Hắn đứng không vững, vừa đứng lên liền tự bán mình đi. Dương Ca vốn không nên chưa mở thuẫn – điều kiện tiên quyết – đã ngưng tụ pháp kĩ đại chiêu.

Trong dòng chảy xiết bỗng vươn lên một ống tuýp đen sì sì. Vốn huyệt động này đã tối đen không thấy năm đầu ngón tay. Vì thế khi đoạn ống tuýp này vươn ra thì chưa có người nào nhìn thấy. Sau đó, ống tuýp “ba ba ba” cấp tốc phun thương hỏa. Thanh âm lớn đến nỗi khiến cho da đầu run lên.

Pháp trượng mới múa may tung tưởi được một nửa liền ngừng lại. Ngực Dương Ca ít nhất đã trúng bảy tám phát đạn. Một đám lớn trị số thương tổn “-93!” bay lên như vũ bão. Phòng ngự của tên này cũng cao, nhưng liên tục bị trúng liền gần mười phát thì một nguyên tố sư cũng không chịu được.

“Không… nhưng… có thể…” – Mắt Dương Ca trừng lớn, sau đó “tùm” một tiếng ngã vào trong xoáy nước.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân vừa sợ vừa giận: “Lão nhị! Lão nhị!”

Lão nhị của hắn vĩnh viễn không thể đáp lại lời hắn, trực tiếp bị Yến Vân ám toán đến chết ở trong nước.

Hai tên thủ lĩnh bọn họ không phải thương thủ nên xem nhẹ một chi tiết trọng yếu. AK47 cho dù ở trong nước vẫn có thể khai hỏa, cho dù bị ngâm mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì.

Đầu Yến Vân lộ ra khỏi mặt nước, lại lặn xuống lần nữa bơi tới bên thi thể Dương Ca mò tới mò lui. Rõ ràng là đang bới thi. Sau đó Yến Vân phát ra tiếng cười thập phần cuồng vọng.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân tái mặt. Đương nhiên hắn biết vì sao mà Yến Vân cười đến ngạo nghễ như vậy.

“Tạp chủng! Lăn ra đây!” – Thập Bộ Sát Nhất Nhân gần như phát điên, rít gào. Nhưng Yến Vân lại lặn xuống nước, không thấy tăm hơi.

Yến Vân đánh lén rất thuận lợi. Nhưng Diệp Sảng lại xui xẻo. Chim Trĩ Chi Lưu lặn ở dưới nước, sau đó lại làm một thế cá nhảy. Diệp Sảng căn bản không có cách nào né tránh. Lưng gắng gượng chịu một nhát kiếm của hắn.

Hoàng thương bạo kích: “-566!”

Nếu hiện tại đang ở trên đất bằng, Chim Trĩ đã có thể liên kích nhiều hơn. Diệp Sảng cũng sẽ trong lúc đó bị giết. Sau lưng Diệp Sảng tóe máu tươi. Hạ Luyến Băng ở bên cạnh vô cùng sợ. Hạ Luyến Băng cũng biết tình thế hiện giờ vạn phần nguy cấp. Vài người ở đây ai cũng có khả năng miểu sát đối phương. Ba người liều mạng trèo lên nắp quan tài.

Chim Trĩ bơi tới bên quan tài của Thập Bộ Sát Nhất Nhân. Yến Vân cũng quay lại trèo lên quan tài. Hiện tại Diệp Sảng bên này 4V2. Phủ Đầu Bang tuyệt đối rơi vào thế vô lực.

“Cẩu vật, đi chết đi!” – Hạ Luyến Băng giơ M4 lên. Tính năng không thấm nước của M4 tuy không bằng AK, nhưng chỉ cần thương cơ chưa bị ngấm nước nhiều thì vẫn có thể khai hỏa.

Hai người bọn Chim Trĩ hoảng sợ, lại phải nằm bò xuống. Nhưng lúc này phía trước đột nhiên lại xuất hiện tiếng nước chảy mạnh “ào ào”. Diệp Sảng kêu to: “Nắm chắc!”

Tiếp đó không nói hai lời liền túm lấy tay Yến Vân. Hai huynh đệ bọn họ dang nốt hai tay còn lại túm lấy hai tỷ muội Bắc Thần Tuyết.

Hóa ra dòng nước sau khi dâng đầy huyệt động, tất cả dòng nước đều tụ về phía trước. Mà phía trước là một miệng hố, không biết phía dưới là vực sâu vạn trượng gì, địa hình ra sao. Nhưng dòng nước quá gấp, muốn nhảy cầu hay ngoi lên trên đều khó có khả năng.

“Oa~~~”

Bốn người cùng nhau phát ra tiếng thét chói tai, người cùng quan tài bị rơi xuống. Không ngờ đây là một thác nước, cao chừng hơn 30m. Không phải là một con sông lớn mà phía dưới là một cái bích thủy đầm. Hai nhóm người đều ngã vào trong cái đầm nước này. Dòng nước trong đầm đều chảy xuống dưới đất. Nhưng lạ là quan tài không hề chìm cũng không theo dòng trôi xuống đó, chỉ lượn lờ lòng vòng trên mặt nước.

Diệp Sảng chật vật bò lên bờ. Cảnh tượng mặt đất trước mắt mới là rộng lớn chân chính. Đây là một tòa hoàng cung đích thực. Tất cả mặt tường, bích họa, cây cột, bậc thang… hoàn toàn như được đúc từ hoàng kim, lòe lòe phát sáng, kim bích huy hoàng. Đại sảnh cung điện rộng rãi sáng ngời. Kí tự cùng đồ án được khắc tứ phía thể hiện đây có lẽ là lăng mộ của Faraoh từ mấy ngàn năm trước. Bởi lẽ, ngay chính giữa vách tường ở sâu trong cung điện có khảm một khuôn mặt Faraoh, càng lớn hơn, càng sinh động giống thật hơn, lại càng âm trầm quỷ dị hơn những khuôn mặt trước. Nó tựa hồ nhưng đang yên lặng nhìn chăm chú vào bọn khách không mời mà đến này.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân rốt cục như được cứu trợ, vung vẩy binh khí lia về hướng Yến Vân: “Đưa trang bị cho lão tử!”

Đương nhiến Yến Vân sẽ không đáp ứng hắn. Ngay lúc Thập Bộ Sát Nhất Nhân nhào tới, Yến Vân đột nhiên nhảy dựng lên, nháy mắt đã treo người trên trần nhà tại đại sảnh cung điện. Từ lực trảo lại phát huy công dụng. Ngay cả thích khách cũng không có khả năng nhảy cao 20m như thế. AK của Yến Vân nhanh chóng phản kích, hòa mình vào đại sảnh cung điện.

Hai thủ lĩnh của Phủ Đầu Bang lần này chỉ có thể bị đánh nát mông. Trên trần nhà treo một khẩu AK47, phía dưới là ba khẩu M4 đan xen hỏa lực. Vô luận là anh trốn đi hay biến mình thành cây cột không nhúc nhích, chỉ cần ở tại đây cũng không có chỗ đễ núp, tránh đạn. Lấy thực lực của hai người bọn hắn, muốn né cũng không khó lắm. Nhưng muốn phản công thì không có khả năng. Bốn khẩu súng cùng nhau bắn tới, hai người chỉ cần dám chọi cứng liền lập tức mất luôn mấy trăm HP, nhiều nhất là 5 giây sau sẽ chết ngay tắp lự.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân biết Diệp Sảng là vương tử né tránh. Hắn không đánh Diệp Sảng mà đuổi theo Bắc Thần Tuyết liều chết. Nhưng cả 4 người đều ngắm lấy hắn. Hắn chỉ có thể tìm nơi chạy trốn thật tốt.

Yến Vân cười ha ha: “Đường đường là cao thủ Phủ Đầu Bang, sao lại biến thành chuột chạy cùng đường thế này?”

Một thân bản lĩnh của Chim Trĩ cũng không có đất dụng võ. Vốn địa hình rộng rãi này là có lợi nhất đối với chiến sĩ. Nhưng hình như người ta có tận 4 người a. Mà vũ khí của họ lại toàn tinh anh, đạn bắn vào người rất là đau đớn. Chim Trĩ không muốn sống phóng về phía Diệp Sảng. Người còn chưa tới, kiếm đã ra trước. Nhìn tư thế cũng biết là muốn đồng quy vu tận.

Lúc trước Diệp Sảng đã trúng kích đánh lến của Chim Trĩ, lập tức có ít hiểu biết về thực lực của hắn. Công kích của tên này khoảng 270 điểm. Vô luận là công kích thường cũng vẫn là bạo kích. Chính mình cũng chỉ có thể chịu được một kích bởi vì bây giờ đang ở trên đất bằng, hắn có thể không ngừng liên kích. Như vậy cho nên lần này Diệp Sảng không nhúc nhích, mặc cho hắn xông lên. Chim Trĩ cũng điên cuồng, cứng rắn mặc kệ bốn luồng thương hỏa chiếu vào mình, toàn thân hỏa tinh cùng máu tươi trộn lẫn. Nhưng hắn không sao cả. Hắn kích hoạt kĩ năng Xung Phong, chỉ cần đâm trúng Diệp Sảng, dùng liên kích là có thể giết chết Diệp Sảng.

“Ba ba ba ba!” – Tiếng súng điên cuồng vang lên, vọng khắp cung điện.

“Đi chết đi!!!” – Mũi kiếm của Chim Trĩ lao tới trước cổ họng Diệp Sảng. Nhưng ngay lúc sắp đâm trúng yết hầu Diệp Sảng, Diệp Sảng “bá” một cái đã biến mất.

Trong lòng Chim Trĩ liền lạnh đi, biết mình đã trúng kế. Nhưng một kiếm này đi quá nhanh, không những không đâm trúng đối phương mà ngay cả chính hắn cũng không thu lại được.

“Phốc!”

Kiếm của Chim Trĩ rơi ra ngoài, người thì bất động tại chỗ. Hắn vẫn duy trì tư thế ám sát. Mà Diệp Sảng lại làm ra một tư thế “nhạn sa đồng cát”, chân phải đạp, chân trái móc lên từ phía sau, thân mình duy trì thế song song với mặt đất, tay vươn về phía trước. Đương nhiên, trên tay hắn… chủy thủ đã găm vào trái tim Chim Trĩ.

Đầu tiên, Diệp Sảng dùng Hư Nghĩ Tiềm Hành đánh lừa thị giác Chim Trĩ, sau đó phán đoán thế kiếm cùng tốc độ của hắn. Cuối cùng, trong một sát na, Diệp Sảng thi triển một kĩ thuật tuyệt sát xảo diệu. Kì thật cũng không phải tuyệt sát mà là Chim Trĩ xông đến quá nhanh quá mãnh, tự mình đem trái tim đâm vào chủy thủy của đối phương.

Một nhát đâm này mới chính thức thể hiện thực lực của Diệp Sảng. Một tấc đoạn, một tấc hiểm, không có không diệt được đối thủ, chỉ có không dùng đến pháp kĩ.

Chủy thủ M1 không thèm đếm xỉa đến phòng ngự trang bị của hắn, trực tiếp mài đi 290HP. Sau đó Yến Vân ở phía trên lại loạn thương một trận. Chim Trĩ ngửa mặt lên trời té trên mặt đất. Ngỏm!

Chết thật oai hùng! Di ngôn trước khi lâm chung không lưu lại một câu. Đây là trừng phạt cho thói bốc đồng.

Lúc Diệp Sảng ra tay, Thập Bộ Sát Nhất Nhân cũng đánh úp lại từ sau lưng Diệp Sảng. Nguyệt Nha Nhận lần thứ nhất đâm vào lưng Diệp Sảng, tạo ra hồng thương trị số “-210!”. Lúc trước ở Tiên Tung Lâm, nếu Diệp Sảng chịu một đao như vậy, sau đó cũng sẽ bị đối phương liên kích đánh chết. Nhưng xưa đâu bằng nay. Thập Bộ Sát Nhất Nhân tiến bộ thần tốc, thực lực Diệp Sảng lại bay vọt nhanh gấp mấy lần bình thường. Diệp Sảng bị đau, quỳ rạp trên mặt đất hừ một tiếng. Sau đó Nguyệt Nha Nhận của Thập Bộ Sát Nhất Nhân chuyển hướng đâm xuống mặt đất. Có lẽ là nhất kích tất sát. Nhưng Diệp Sảng lại né được, dùng cách cũ – lăn sang bên cạnh trốn đi.

“Đinh đinh đinh!”

Chỗ Diệp Sảng lăn qua đều bị mũi đao chém tóe ra một đám hỏa tinh. Diệp Sảng cũng biết mình hiện tại tuyệt đối không có tốc độ ra tay nhanh như Thập Bộ Sát Nhất Nhân, nhưng hắn có đồng đội, còn Thập Bộ Sát Nhất Nhân thì một người cũng không có.

Sau khi lăn đi vài vòng, tốc độ Diệp Sảng chậm lại, mắt không thấy gì. Vào thời điểm mấu chốt bỗng một tiếng “uỳnh” trầm đục vang lên. Tầm nhìn của Thập Bộ Sát Nhất Nhân trắng lóa. Yến Vân ném bom chói trước mặt hắn. Hai mắt của Thập Bộ Sát Nhất Nhân đau nhức như bị kim châm. Chờ tới lúc hắn mở được mắt ra liền dừng công kích, đứng bất động.

Bốn khẩu súng trường của cả 4 người đã xếp thành một hình quạt vây chết hắn. Phía sau hắn là vách tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.