Vô Địch Hắc Thương

Chương 122: Chương 122: Trung tâm Tà Ác




Đêm tối dữ tợn, mây đen ngập trời.

Dưới mây đen, một đám binh sĩ Nazi* ra sức đào bới bùn đất, tốc độ rất nhanh, từng chiếc xe quân dụng đem đá vụn cùng bùn đất chở đi. Tế đàn hình tròn to lớn của thời đại hắc ám một lần nữa hiện thế trong đêm tối.

[*Không biết mấy chương trước đã chú thích chưa nhưng mà ta cứ túm lại khái quát phát, nhắc Đảng Quốc xã thì chắc là hầu như ai cũng biết còn Nazi thì chắc hầu như ai cũng không biết :)) mấy chương trước ta đọc thấy cũng mù thị tịt :))Nazi: tiếng Đức là Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt là NSDAP, gọi tắt là Nazi, nghĩa là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa, gọi tắt trong tiếng Việt là Đảng Quốc xã. Nazi là đảng cầm quyền Đức trong thời kỷ Đức Quốc xã, thủ lĩnh là Adolf Hitler. Bác này thì mọi người biết rồi, “Hít-le muôn năm” =)), khỏi cần nói thêm dài dòng.]

Tất cả các binh sĩ Nazi đem tế đàn làm thành một vòng. Một sĩ quan Nazi đang đứng ở trung tâm tế đàn, Thần Bí Chi Thư ở chính giữa xoay chuyển trong không trung. Miệng sĩ quan lẩm bẩm, tất cả đều nghe không hiểu như đang nghe ngôn ngữ Hỏa Tinh.

Một chiếc ô tô màu đen đậu trên đỉnh gò cao xa xa, một quan tướng trung niên Nazi đang dùng kính viễn vọng nhìn chăm chú vào tế đàn. Bên cạnh là một gã bộ dáng chính khách đi tới:

“Heinrich tiên sinh, vì sao đội quân bất tử vẫn chưa đi ra?”

Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi, người này cũng được gọi là Heinrich? Chẳng lẽ là Lãnh tụ - chỉ huy trưởng của SS* - Heinrich Himmler của Nazi trong WWII?

[*SS (Schutzstaffel – Đội cận vệ): là tổ chức vũ trang của Nazi, mặc đồng phục màu đen nên còn được gọi là "Quân áo đen" để phân biệt với lực lượng SA là "Quân áo nâu". SS khởi đầu là đội cận vệ cho cấp lãnh đạo Quốc xã. Đến khi Heinrich Himmler được chỉ định làm lãnh tụ SS vào năm 1929, ông đã nhanh chóng biến SS thành một tổ chức có chức năng như lực lượng an ninh trong nội bộ đảng, có hệ thống quân hàm tương tự như trong quân đội Đức nhưng với tên gọi khác, có đồng phục và quân phù riêng. Năm 1933, lực lượng an ninh của đảng và lực lượng an ninh của chính quyền được nhất thể hóa. Từ đó, các cơ quan an ninh chính trị và tình báo khác của Đế chế thứ ba như cảnh sát bảo an, cảnh sát trật tự, tình báo, các trại tập trung cũng đều được nhập vào SS. Từ năm 1934, SS được phép có các đơn vị vũ trang chính quy riêng, gọi là “các đơn vị đặc nhiệm của SS”.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các đơn vị đặc nhiệm của SS đã chiến đấu rất dũng mãnh. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo trật tự trị an trong các vùng mà quân Đức chiếm được, trấn áp các phần tử chống lại chế độ, truy bắt người Do Thái. Lực lượng SS phát triển mạnh theo thời gian, cuối cùng ngự trị nước Đức và là một cái tên gây kinh hoàng cho mọi vùng bị Đức chiếm đóng ở Châu Âu.]

Sẽ không trùng hợp như thế đi? Trước đây Ma Pháp sư Brutus gọi Heinrich hoàng tử, bây giờ tên gia hỏa này cũng gọi là Heinrich. Diệp Sảng bỗng nhiên hiểu được một chút, Ác Ma ngàn năm thức tỉnh, phỏng chừng cùng Chỉ huy phó Gestapo* kia có quan hệ.

[*Gestapo: là tên gọi tắt của Geheime Staatspolizei, là lực lượng cảnh sát bí mật (hoặc Mật vụ), cùng với cảnh sát hình sự được gọi chung là cảnh sát bảo an được nhắc tới ở chú thích của SS trên kia.]

Nazi trừ bỏ Hitler ra, nhân vật có thế lực số hai chính là Heinrich, kế hoạch tà ác này chính là mấu chốt nhiệm vụ, hắn phục sinh ở Đệ Tam Đế Chế. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống lại.

Lúc này nội dung chính của vở kịch kết thúc, thanh âm của hệ thống liền vang lên:

“Game thủ chính nghĩa tôn quý, nhiệm vụ lần này chính là nhiệm vụ cuối cùng – ngăn cản Ác Ma thức tỉnh. Nhiệm vụ có thời hạn 2 giờ, mời nhanh chóng hành động!”

Bạch quang rút đi, Diệp Sảng phát hiện địa điểm login là ở trong một cái địa đạo. Nhìn đồng hồ, 8h58m, Tinh Tinh bọn họ cũng nên login. Đợi thêm vài phút, Tinh Tinh cô nương đúng hẹn tới, hiển nhiên là cũng nhìn thấy thông báo nội dung chính. Mọi người không nói hai lời trước hết tổ đội, sau đó theo hướng tiếng nói ở sâu bên trong tiến vào.

“Đây là chỗ nào?” – Đại Hán Thiên Tử rất mê man hỏi.

Phản Thanh Phục Minh nói: “Cứ mò mẫm như thế này thì biết bao giờ mới tới cuối! Nếu đã giới hạn 2 giờ thì chắc hẳn tế đàn đó ngay tại phụ cận!”

Lời của hắn nói rất có đạo lý, Tinh Tinh lên tiếng: “Chúng ta nhanh chóng hành động, trước cứ tìm được tế đàn đã, đoán chừng là ở trên mặt đất.”

Diệp Sảng cũng cầm M4 lên, hệ thống thông báo làm cho người ta có một áp lực thực lớn, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng của cuộc đại chiến.

Alice móc ra một cái thùng giống loại hòm âm nhạc di động: “Hà, tặng ngươi một kiện lễ vật!”

Diệp Sảng ngạc nhiên: “Ngươi vô duyên vô cớ tặng ta lễ vật làm gì?”

Alice sắc mặt có chút nghiêm túc: “Hoạt động mở ra lần này cũng sắp kết thúc, về sau nhiệm vụ chính cũng không phải là mở ra trên quy mô toàn thế giới, mà là các quốc gia sẽ mở riêng khu của mình. Thứ này giữ lại để làm kỷ niệm đi, ta rất vui được biết ngươi, cũng rất vui được biết tất cả mọi người!”

Khẩu khí của nàng vừa có chút hậm hực, lại vừa có chút thương cảm, một đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người.“Alice tiểu thư nói như vậy là sao a?” - Phản Thanh Phục Minh khó hiểu hỏi lại.

Alice trả lời: “Hai ải nhiệm vụ lần trước đụng phải nhiều cao thủ như thế, bây giờ còn có đại quy mô binh sĩ Nazi. Đợi lát nữa tới tế đàn, phỏng chừng còn có rất nhiều game thủ bên đối phương, ai cũng không thể cam đoan mình còn sống đến cuối cùng, ta nghĩ tặng Hà một kiện lễ vật, hi vọng mọi người có thể nhớ rõ đoạn tình nghĩa này!”

Nàng nói thật nghiêm túc, Tinh Tinh gật gật đầu: “A Ngân, người cầm đi. Alice, lát nữa ngươi cũng phải tự mình cẩn thận một chút!”

Diệp Sảng lại gật gật đầu theo, đón cái hộp nhìn nhìn, thuộc tính liền hiện ra:

Sa Mạc Chi Thuẫn sáo trang chi kiện.*

Tình trạng: chưa lắp ráp.

Yêu cầu chức nghiệp: tay súng hệ du hiệp.

[*một kiện đồ trong bộ Sa Mạc Chi Thuẫn]

Lại là một kiện trong sáo trang, tuy rằng không biết được nó là bộ sáo trang gì, nhưng hiện tại sáo trang vốn là rất ít, mặc dù chỉ là một kiện nhỏ trong sáo trang thôi nhưng cũng nhất định rất giá trị. Có lẽ Alice cảm giác mình cầm MP5 của Diệp Sảng có chút bất an, cho nên mới tặng lại cho Diệp Sảng một kiện trang bị.

Diệp Sảng cười cười: “Vậy ta đây không khách khí đâu.”

Alice cũng cười, Diệp Sảng tiếp nhận lễ vật của nàng, hiển nhiên cho nàng cái gọi là mặt mũi.

Tinh Tinh cô nương tự nhiên lại khó chịu: “Mắt đi mày lại làm gì? Cười hì hì làm gì? Ta thấy các người có vấn đề à nha.”[Ghen, đích thị là ghen rồi há há]

Đại Hán Thiên Tử liền nói: “Tinh Tinh tiểu thư ngươi nói không đúng rồi! Chúng ta đồng sinh cộng tử bạo sát cường địch, tặng quà kỷ niệm cho nhau thể hiện tình hữu nghị, chính là tượng trưng của hữu hảo. Tinh Tinh tiểu thư chớ có nên ghen tuông, tuy rằng ta biết là ngươi thầm mến Hoàng tỷ!”

Nhất Đại Nữ Hoàng nghe vậy lập tức nói bồi thêm: “Đúng a, chúng ta là một đội nội ngoại liên hợp, nam nữ phối hợp, tại Trọng Sinh Tại Đệ Tam Đế Chế làm một cái cống hiến to lớn, là công trạng vĩ đại “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”*, đúng là nên trao cho nhau kỷ vật!”

[*Tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả: trước chưa có ai , sau không người đến, ý là trước sau chưa từng và sẽ không có ai làm được.]

Đại Hán Thiên Tử tiếp lời: “Trận chiến này tất nhiên sẽ trời long đất nở, đất rung núi chuyển, hành tẩu giang hồ chỉ mong được một danh hào vang dội. Hôm nay tham gia cuộc chiến tranh chống phát-xít này, danh hào là trọng yếu nhất, tổ chiến đấu ba người có phải nên sửa lại hay không?”

Nhất Đại Nữ Hoàng: “Vẫn là giao cho đại ca định đoạt.”

Phản Thanh Phục Minh liền trầm tư, trên mặt vẻ sâu xa: “Một khi đã như vậy, chúng ta tại nơi này tổng cộng là sáu minh quân chiến sĩ, chi bằng gọi là “Lục Hợp Thải” đi, thế nào? Tên này là phục cổ, người khác nhìn thấy liền sợ hãi, hắc hắc...”

[Theo ta thấy ba huynh muội đệ này nên đặt tên riêng là “Tổ đội Cuồng thành-tục ngữ” đi =)) ]

Nhất Đại Nữ Hoàng nghe xong lập tức vung tay hô to: “Đại ca anh minh!”

Đại Hán Thiên Tử cũng không vừa: “Đại ca V5!”

Ba kẻ dở hơi kia hồn nhiên quấy rối một trận, không khí khẩn trương lập tức cũng bị hòa tan đi không ít, các chiến sĩ Lục Hợp Thải nhanh chóng hướng phía trong chui vào. Bên trong là một cái giống như giếng cổ, một cái thang bằng thép thật dài vươn xuống dưới, ước chừng khoảng mấy chục mét. Bên ngoài cửa động thì lại truyền đến thanh âm chém giết.

“Đã đánh nhau rồi sao?” – Diệp Sảng là người thứ nhất leo ra cửa động.

Vừa leo lên đã thấy, Diệp Sảng bị tình hình tứ phía làm cho rung động thật sâu. Nơi này chính là một cái sân bay rộng lớn của Nazi, đường băng chằng chịt, mấy cỗ phi cơ vận chuyển quân dụng đang tìm chỗ hạ cánh, bốn phía đều là khoang chứa máy bay, mỗi một khoang có thể so với một cái cảng nhỏ, có thể thấy được quy mô cái sân bay này lớn đến mức nào.

Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương hướng có tổng cộng 8 khoang chứa. Từng khoang đều có một ấn số La Mã đếm từ 1 đến 8 trên mặt tiền, phía trên nóc lại có tháp thu tín hiệu và trạm quan sát. Diệp Sảng nhìn nhìn, xác định vị trí của mình lại là ở ngay tại phòng điều khiên của tháp thu tín hiệu của 5 khoang khác đối diện 8 khoang chứa kia, nơi này có thể quan sát toàn trường. Tình hình phía dưới thật sự là vô cùng hoành tráng. Tất cả hơn 1000 game thủ ở cả phe Chính Nghĩa lẫn Tà Ác cuối cùng đều tập trung đến đây, tiến hành chiến đầu vô cùng kịch liệt, thảm khốc.

Tinh Tinh vừa bò lên nhìn thấy cũng trợn tròn mắt, game thủ ở khắp mọi nơi trên sân bay. Song phương hoàn toàn trộn lẫn vào nhau mà loạn chiến. Chiến sĩ, triệu hoán sư, bác sĩ quân y, nguyên tố sư, tay súng... đủ cả. Nơi nơi đổ máu, huyết hoa văng khắp nơi, mà người chơi ngoại quốc cũng không thiếu, da đen, da vàng, da trắng, tóc vàng, tóc đen người nào cũng có, tình hình vô cùng hỗn loạn.

“Giếttt!” – Phản Thanh Phục Minh nhiệt huyết sôi trào, cho về làng một tên phe đối địch là ra một đống giá trị kinh nghiệm đó nha.

“Đừng loạn động, nhìn kỹ hẵng nói!” – Diệp Sảng đổi súng lấy ra khẩu Mauser 98K. Địa hình sân bay này chỉ cần người chơi lợi dụng hợp lý, đối với bất kì chức nghiệp nào mà nói đều có ưu thế của thiên nhiên ưu đãi. Ở trên tháp thu tín hiệu này Diệp Sảng có thể khống chế một khu vực lớn phụ cận của 5 khoang này.

“A Ngân, người mau nhìn!” - Tinh Tinh kêu lên.

Theo tay nàng nhìn lại, thấy ở ngay phía dưới có ba người phe mình bị đoàn người vây quanh.

“Là Trà Viên tỷ tỷ!” – Tinh Tinh lại kêu lên – “Mau cứu các nàng!”

Thật đúng là Trà Viên Tỷ Tỷ, Thạch Lựu, Cao Thắng Môi, ba người cả người đầy vết máu, hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến, giờ phút này bị một đám đấu sĩ cao to, sống mũi cũng cao nốt vây quanh. Đối phương hình như là người chơi nước Nga, tựa hồ kiêng kị Trà Viên tỷ tỷ có kỹ năng hệ điện lợi hại nên không dám tiến lên. Nhưng ba người hội Trà Viên Tỷ Tỷ cũng không có ưu thế tốt.

“Ta đi cứu các nàng!” – Tinh Tinh cô nương thật ra rất trọng nghĩa khí. Lần trước Trà Viên Tỷ Tỷ giúp nàng một lần, bây giờ người ta gặp nạn, nàng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Your friends?” – Alice hỏi.

Phản Thanh Phục Minh cười lạnh nói: “Lũ chó quỷ Nga, bọn chúng không cứng rắn không phục, mềm không thích, muốn rắn a, lão Nhị, lão Tam, đi, giết!”

“Ta cũng đi.” – Alice cầm MP5 đi theo phía sau Tinh Tinh.

Khoang chứa máy bay này được chia thành năm tầng: khoang đáy, tầng hai là thiên đài*, tầng ba là rada, tầng bốn là tháp sắt, tầng năm là phòng điều khiển, từng tầng lên xuống bằng thang.

[*gốc là “thiên thai”, ta không hiểu liền tìm 1 bản cv khác thấy ghi là “thiên đài”, thấy hay với hợp nghĩa hơn nên để vậy]

Tinh Tinh cô nương đúng là có bản lĩnh thật sự, hiện tại đã vào thời điểm nhiệm vụ cuối cùng, không thể không thi triển ra kĩ năng. Tinh Tinh leo lên trên thang, cư nhiên dùng giày đạp cung, một tay kéo tên, hướng xuống phía dưới “sưu, sưu, sưu” ba tiếng, mũi tên cứ thế như vũ bão phi ra. Ba đạo lam quang phi nhìn qua thấy thật sự là chậm, nhưng rất nhanh trúng ngay bàn tọa* của một game thủ người Nga, tên đó lập tức “oa oa oa” kêu to lên.

[*mông đ*t á =)) ]

Trà Viên Tỷ Tỷ ngẩng đầu lên liền thấy đám Tinh Tinh giống như một đám khỉ loi choi ở trên cái thang bằng thép đang lật trên lật dưới, Thạch Lựu cô nương mừng rỡ: “Là Tinh Tinh tiểu thư!”

Trà Viên tỷ tỷ ngẩng lên, vui mừng quá đỗi: “Lui vào bên trong!”

Ba huynh muội Phản Thanh Phục Minh lúc leo đến tầng hai, liền trực tiếp xông lên phiến đá bên trên sườn dốc nhảy xuống. Ba người đều là những đấu sĩ đầy sinh lực, giờ giống như thần binh giáng trần, một đám game thủ người Nga vội vàng không kịp chuẩn bị, vọt một cái liền người ngã ngựa đổ!

“Tiểu quỷ vô dâm cước!”

“Thiên ma lưu tinh quyền!”

Trị số thương tổn cũng không cao, chỉ khoảng trên dưới 60, tuy nhiên hai cái kĩ năng vừa xuất ra, lập tức sinh ra một đám thương tổn “-60” bay lên hoa hoa lệ lệ.

“Bá--”

Phản Thanh Phục Minh lao đến như một cây kim thương bất đảo, đại phủ đi lòng vòng chém vào bả vai một tên game thủ người Nga. Hoàng thương trị số hung mãnh bay lên: -828

Về làng! Ngay lập tức làm cho con nhà người ta “ngoẻo” ngay tại chỗ! Thi thể như một đống thịt nát, huyết nhục mơ hồ quay cuồng trên mặt đất.

Nhất Đại Nữ Hoàng cười rộ lên: “Nhất Đại Nữ Hoàng ở đâyyy!”

Đại Hán Thiên Tử cũng bày ra bộ dáng cợt nhả: “Đại Hán Thiên Tử cũng tớiii!”

Bọn đấu sĩ Nga lơ mơ, mặc kệ đám game thủ Trung Quốc đang nói cái ngôn ngữ chim quốc gì, dù sao sớm hay muộn cũng phải giải quyết.

Một đám bảy đấu sĩ chen nhau lên, kêu lên mấy tiếng “oa nha nha” quái dị. Xông tới được một nửa, bỗng giữa không trung năm chữ tiếng Hán “Kim cương tinh thần quyền” loang loáng xuất hiện, “oa nha nha” lập tức biến thành “ôi a”.

“Xem ta đây!”

Đại Hán Thiên Tử đột nhiên nhảy dựng lên cao tới bốn, năm mét, bạo quân đấu sĩ tất nhiên là sẽ có chút tài năng. Đại Hán Thiên Tử gầm lên giận dữ: “Phật sơn vô dâm cước!”

Thật đúng là con mẹ nó Phật sơn vô dâm! Cước pháp của Đại Hán Thiên Tử căn bản là không thấy rõ chân đâu. Một loạt tiếng “ba ba ba ba” vang lên, ngực một đấu sĩ cầm đầu liền trúng N cước, ít nhất có hơn mười cái trị số thương tổn “-50” bay lên, ở giữa còn kèm theo vài cái hoàng thương trị số “-98” hung mãnh. Lại có thêm người nằm bất động trên mặt đất, đây hiển nhiên là kĩ năng liên kích, một lần liền xử xong một mạng.

Bọn game thủ người Nga khôi phục cũng rất nhanh, nháy mắt lại xông lên. Ba huynh muội Phản Thanh Phục Minh cũng không hề sợ hãi, cái khác thì không có, nhưng liều mạng thì tuyệt đối có đủ. Thế nhưng 3V6 vẫn là khó khăn, trước tiên ba tên xông lên cùng ba huynh muội đánh đến khó phân thắng bại, cuối cùng một tên lặng lẽ nắm tay rất nhanh, bao tay ẩn ẩn phát ra thanh quang, rõ ràng là muốn dùng kỹ năng ám sát.

Trong lúc đó, một tiếng “ba” vang lên làm tê liệt huyết nhục, ngực game thủ người Nga nổ tung, huyết quang mãnh liệt trào ra, trên đầu bay ra một trị số thương tổn: “-498”. Người chơi lập tức bị đánh ngã.

Những game thủ khác còn đang không biết là chuyện gì xảy ra, lúc này mới nghe thấy từ trên không truyền xuống tiếng súng mạnh mẽ, rất rõ ràng. So về việc ám sát, Diệp Sảng đối với người khác tất nhiên đều có thiên phú hơn.

Sau khi xin được giấy phép tiếp tục cưu mang bộ này, muội ngay lập tức post ngay một chương. Tuy nhiên cái ngay lập tức đó là 10 tiếng sau ha ha.

Kêu gọi cố nhân quay lại aaa! Vài này trước muội mới mò tới bộ này, đọc 3 ngày hết, thấy truyện bị bỏ dở thấy tiếc cho nên...

Lần đầu tiên edit chính thức nên có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót, kinh nghiệm chưa cao nên mong các huynh đệ tỷ muội mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho và thẳng thắn góp ý. Muội chân thành cảm ơn!

Có lẽ muội sẽ không post thường xuyên được vì nhiều lí do có thể xảy ra. Đặc biệt là năm nay muội lên lớp 12 rồi nên việc học hành sẽ bận bịu (phải ra trường học từ hôm 9/6 :'( ) thế nhưng muội vốn có biệt danh là Ham Hố á :v Nhưng muội cam đoan đến... 50% sẽ không drop.

Thôi muội không dông dài nhiều nữa. Muội đập gối vào đầu tự tử đây.Vĩnh biệt mọi người, hẹn mai gặp lại với chương 123: Tình hình chiến đấu vô cùng gay cấn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.