Vô Địch Kiếm Vực

Chương 215: Chương 215: Giết! (2)




Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy sắc trời càng lúc càng tối, sau đó cúi đầu nhìn về phía Phượng Vũ, nói:

- Nếu ngươi là muốn dùng những điều này để đả kích ta, sau đó thì nhìn thấy ta tuyệt vọng như ngươi hiện tại thì ta muốn nói rằng, ngươi tính sai rồi. Vốn ta muốn một kiếm kết liễu ngươi, có điều ta phát hiện còn có một kiểu chết thích hợp với ngươi hơn!

- Sao, muốn cưỡng gian ta trước rồi mới giết à?

Phượng Vũ cười lạnh nói.

Nghe vậy, Dương Diệp bật cười, quan sát Phượng Vũ, không thể không nói, mỹ phụ trước mắt này cũng có chút tư sắc, chỉ là hắn cảm thấy hứng thú với người trước mắt này sao?

- Ngươi cho dù là cởi hết ra thì ta cũng không có hứng thú với ngươi đâu!

Nói xong câu đó, Dương Diệp không nhiều lời nữa, tay phải vẫy một cái, bốn thanh kiếm đang đóng đinh Phượng Vũ bay trở về trong hộp kiếm của hắn. Sau đó Dương Diệp xách Phượng Vũ đi về phía Đoạn Hồn uyên.

Đáy Đoạn Hồn uyên, Phượng Vũ tuy thân thể không thể động, nhưng mắt thì vẫn động, nàng ta lúc này vừa hay đang quan sát Đoạn Hồn uyên mà cường giả Tôn Giả cảnh cũng không dám xuống này.

Quan sát một lúc, Phượng Vũ nhìn về phía Dương Diệp, nói:

- Tiểu tạp toái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!

Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới trên ngón tay Phượng Vũ bay đến tay hắn, quét những thứ ở trong, khi phát hiện bên trong chỉ có hơn ba ngàn viên đá năng lượng thì trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Phượng Vũ này nghèo quá thể, công pháp Huyền kỹ cũng có một số, nhưng lại đều là những cái mà hắn không thể tu luyện, hiện tại hắn xem như đã minh bạch Bách Hoa cung vì sao chỉ thu nữ đệ tử, bởi vì những công pháp Huyền kỹ này đều chỉ có thể do nữ tính tu luyện.

Có điều có còn hơn không, mấy thứ này nếu đem bán đi thì khẳng định vẫn có thể kiếm được không ít tiền.

- Tiểu tạp toái, muốn giết cứ giết, ngươi dẫn ta tới đây làm gì!

Thấy Dương Diệp không trả lời, Phượng Vũ lại hỏi.

Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp dừng lại ở trên người Phượng Vũ, nói:

- Ngươi không phải rất hiếu kỳ về bí mật của ta sao? Ngươi xem, ta hiện tại không phải dãn tới Đoạn Hồn uyên mà trước giờ không ai dám xuống rồi sao, tiết kiệm chút khí lực đi, nhìn cho kỹ Đoạn Hồn uyên này. Phải biết rằng, cơ hội này không nhiều đâu, không đúng, chắc đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi!

Phượng Vũ nhìn Dương Diệp, trầm mặc một lúc, sau đó nói:

- Nói thật, ngươi là kẻ yêu nghiệt nhất mà ta đã từng gặp, nhưng cho dù là yêu nghiệt thì ngươi cũng không uy hiếp được Bách Hoa cung đâu. Cho nên, mẫu thân ngươi nhất định sẽ bị tra tấn đến chết, ngươi chưa từng thấy âm sát hàn phong đúng không? Đừng nói là ở đó mấy năm, dù là mấy khắc ta cũng không chịu nổi. Gió đó ác liệt như mũi dao vậy, hơn nữa còn có âm sát chi lực, thổi lên thân người, tựa như đang bị thiên đao vạn quả, không, so với thiên đao vạn quả còn khủng bố hơn, âm sát chi lực đó chui vào cơ thể, quấy nhiễu kinh mạch và ngũ tạng trong cơ thể, tư vị đó rất thống khổ, thật sự là khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả.

- Ngươi là muốn chọc giận ta, khiến ta giải quyết ngươi luôn à?

Dương Diệp nói.

- Dương Diệp, nể tình ta và mẫu thân ngươi là đồng môn, cho ta một cái chết thống khoái đi.

Tuy không biết Dương Diệp rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ở đây, nàng ta có một loại rất cảm giác không ổn, nàng ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang ở trong sương mù nhìn chằm chằm nàng ta.

- Hiện tại biết là đồng môn với mẫu thân ta rồi à?

Sắc mặt Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn, nói:

- Lúc trước mẫu thân ta xin ngươi tha thứ cho ta và muội muội của ta, ngươi sao không coi mẫu thân ta là đồng mông. Khi ngươi dẫn người đến Kiếm Tông đòi ta và muội muội ta, ngươi sao không coi ngươi là đồng môn với mẫu thân ta? Khi ngươi phái người tới giết ta, ngươi sao không nghĩ là đồng môn với mẫu thân ta? Sao, hiện tại lại nghĩ tới là đồng môn với mẫu thân ta? Ngươi...

Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói:

- Nghe nói tới Dạ Kiêu Huyền thú bát giai chưa? Ta nghe nói Huyền thú này thích nhất là ăn não người, nếu ngươi chưa thấy thì đêm nay ngươi sẽ thấy.

Nói xong, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, Tử Điêu xuất hiện trên vai hắn, sau đó hắn lui nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, trong màn sương tím, một đôi mắt màu xanh sang lên.

- Chíp chíp!

Theo một tiếng rít bén nhọn vang lên, từng đôi mắt xanh đột nhiên nhìn xuống dưới.

Phía dưới, Phượng Vũ hai mắt trợn lên, trong mắt là vẻ hoảng sợ không thể che giấu

- Tiểu tạp toái, ta rủa...

Tiếng hét im bặt, bởi vì đã bị những đôi mắt màu xanh lục bao phủ.

Không đến một giây, đàn Dạ Kiêu tản ra, mà Phượng Vũ lúc này đã không thấy đâu, chỉ còn lại một vũng máu.

Dạ Kiêu sau khi giải quyết xong Phượng Vũ thì đồng loạt nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lại không có một con nào dám tiến về phía trước nửa bước, hiển nhiên, chúng nhận ra Tử Điêu trên vai Dương Diệp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.