Vô Địch Kiếm Vực

Chương 228: Chương 228: Kiếm tông lạc lối! (1)




Hai ngày sau, Tô Thanh Thi lần thứ hai đi tới Phù Văn phong.

- Âu Dương Ngôn là nội gian!

Đây là câu nói đầu tiên của Tô Thanh Thi khi nhìn thấy Dương Diệp.

- Người của Quỷ tông?

Dương Diệp hỏi.

Tô Thanh Thi gật gật đầu, sắc mặt trầm thấp như nước, nói;

- Như lời ngươi nói, lần này đúng là Quỷ tông nhằm vào Kiếm tông ta, đệ tử tham gia Thanh Vân Bảng là một âm mưu. Nhưng rất đáng tiếc, lần này có cường giả Quy tông mai phục tại Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí, thậm chí ngay cả Âu Dương Ngôn cũng đào tẩu!

- Đối phương phái ra cường giả là Tôn Giả cảnh?

Dương Diệp hỏi lần nữa.

Tô Thanh Thi lắc lắc đầu, nói:

- Ba tên cường giả Linh Giả cảnh, ta bất cẩn rồi, chỉ dẫn theo một tên cường giả Linh Giả cảnh đi vào, lần này không chỉ không lưu lại đối phương, suýt nữa Mộ Dung Yêu cũng bị người ta giết, ta bất cẩn rồi.

Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói:

- Thanh Thi, ngươi cảm thấy Kiếm tông có bao nhiêu đệ tử sẽ là người của Quỷ tông?

Tròng mắt của Tô Thanh Thi co rụt lại, đúng đấy, ngay cả Âu Dương Ngôn đều là gian tế của Quỷ tông, trong Kiếm tông có bao nhiêu người là người của Quỷ tông? Mà những người này đang đảm đương nhân vật gì trong Kiếm tông? Đệ tử nội môn? Đệ tử chân truyền? Hoặc là trưởng lão?

Nếu như ngay cả trưởng lão cũng có gian tế của Quỷ tông, Kiếm tông. . . . Tô Thanh Thi không dám nghĩ tới.

Dương Diệp hít một tiếng, nói:

- Thanh Thi, thẳng thắn mà nói, ta cảm thấy Kiếm tông đã tới mức bệnh giai đoạn cuối, bệnh đến giai đoạn cuối cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Kiếm tông cũng không biết, hoặc là không thừa nhận mình đã bệnh đến giai đoạn cuối, còn cho rằng mình là sáu thế lực lớn của Nam vực. Đúng thế, Kiếm tông thật sự vẫn là một trong sáu thế lực lớn của Nam vực, thế nhưng Thanh Thi, ta nghĩ hỏi một câu, nếu như Kiếm tông không có Túy đạo nhân tiền bối, ngươi cảm thấy Kiếm tông kết cục sẽ làm sao?

Sắc mặt Tô Thanh Thi hơi trắng bệch, một lát sau, nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một chút cay đắng, nói:

- Nếu như không có Túy sư bá tọa trấn, e sợ Kiếm tông lúc này đã không còn tồn tại nữa. Cho dù tồn tại, cũng đến lưu lạc đến thế lực nhị lưu.

Dương Diệp nói:

- Vì lẽ đó ta cảm thấy, cho dù Kiếm tông có người trên Thanh Vân Bảng, nhưng cũng không thể thay đổi tình hình của Kiếm tông hiện nay, bởi vì ta cảm thấy, đệ tử Kiếm tông đi kiếm đạo sai lầm. Bao quát Thanh Thi ngươi, kiếm đạo của ngươi cũng sai rồi.

Nghe vậy, Tô Thanh Thi chấn động, nói:

- Có ý gì!

- Kiếm giả, thà gãy không cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. . .

Dương Diệp chậm rãi nói:

- Đây là câu nói của tổ sư gia Kiếm tông, cũng có thể nói là chân lý kiếm đạo, thế nhưng ngươi xem Kiếm tông hiện giờ đi, Kiếm tông hiện giờ có người nào có thể làm được sao? Chấp kiếm trưởng lão lúc trước vì không kết oán với Bách Hoa cung đã giao ra muội muội ta, kiếm của hắn đã cong. Kiếm tông các Đại trưởng lão, còn có rất nhiều đệ tử Kiếm tông, bao quát ngươi, trong lòng các ngươi lo lắng quá nhiều, đều cảm thấy hẳn nên lấy đại cục làm đầu, nhưng không nghĩ tới, chính bởi vì như vậy đã làm kiếm và tâm của các ngươi bị ràng buộc.

Sắc mặt của Tô Thanh Thi càng trắng.

Dương Diệp tiếp tục nói:

- Chính ngươi nghĩ lại xem, đệ tử các ngươi Kiếm tông bao quát những trưởng lão kia, nếu như có đệ tử Nguyên Môn bắt nạt lên đầu các ngươi, các ngươi dám rút kiếm với Đại Tần đế quốc cùng đệ tử Nguyên Môn không? Có lẽ có, thế nhưng không thể nghi ngờ, những người rút kiếm này cũng sẽ suy xét rất nhiều thứ, tỷ như thân phận của đối phương, tỷ như hậu quả của chính mình. Đây là chuyện thường tình của con người, thế nhưng thử hỏi, một đệ tử Kiếm tông bị trói buộc tâm như thế, bọn họ có thể chấn hưng Kiếm tông hay sao?

Sắc mặt của Tô Thanh Thi tái nhợt, song quyền nắm chặt.

- Kiếm và tâm của đệ tử Kiếm tông mặc dù bị ràng buộc, đó là bởi vì người lãnh đạo Kiếm tông sai lầm!

Dương Diệp nói:

- Lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn, ta giết ba tên đệ tử Nguyên Môn, nếu như việc này bị Nguyên Môn biết, Nguyên Môn yêu cầu Kiếm tông giao ta ra, ngươi cảm thấy Kiếm tông sẽ làm sao? Vì đại cục, Kiếm tông sẽ giao ta ra. Ở tình huống như vậy, ngươi cảm thấy kiếm của đệ tử Kiếm tông sau này có thể xuất kiếm thỏa thích hay không?

- Lẽ nào con đường của Kiếm tông thật sự sai lầm rồi sao?

Tô Thanh Thi thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mê man.

Nhìn Tô Thanh Thi sắc mặt tái nhợt, con ngươi mê man, trong lòng Dương Diệp còn sinh ra tâm không đành lòng, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói:

- Ngươi nên nghe qua chuyện của Túy đạo nhân tiền bối, Túy đạo nhân đánh giết đệ tử Nguyên Môn, thế nhưng Kiếm tông đối xử với hắn như thế nào? Kỳ thực ta hơi lý giải quyết định của Túy đạo nhân tiền bối không gia nhập Kiếm tông, bởi vì Kiếm tông đã trở thành một loại ràng buộc, thân cư trong đó sẽ bị đủ loại ràng buộc, ngươi mỗi làm một chuyện gì đó liền cần cân nhắc rất nhiều rất nhiều. Ở tình huống như vậy, tu luyện kiếm đạo như thế nào?

- Ngươi cũng bởi vì nguyên nhân này mới không gia nhập Kiếm tông sao?

Tô Thanh Thi nói với Dương Diệp.

Dương Diệp cười cợt, nói;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.