Vô Địch Kiếm Vực

Chương 201: Chương 201: Lão nhân! (2)




Hiện tại hắn thiếu nhất chính là được danh sư chỉ đạo, bởi vì bất kể là ở trên kiếm kỹ, hay là kiếm ý đều tự mình lần mò sờ soạng, như vậy hiệu quả thật sự là quá chậm.

- Ngươi đừng cám ơn vội!

Lão nhân nói:

- Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, khi ngươi đạt tới Hoàng Giả cảnh rồi, lão phu có việc nhờ ngươi làm, cái này ngươi còn nhớ chứ?

- Tất nhiên là nhớ!

Dương Diệp gật đầu nói.

Lão nhân nói:

- Vốn là lúc trước ta cũng chỉ nói cho có thôi, không coi là thật. Bởi vì độ khó của chuyện đó rất cao, trước tiên không nói tới ngươi có thể đạt tới Hoàng Giả cảnh hay không, cho dù ngươi đạt tới Hoàng Giả cảnh cũng không nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh, lão phu cảm thấy chuyện đó có cơ hội.

- Kỳ thật vãn bối lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng mà thôi, cũng không thật sự ghi nhớ trong lòng.

Dương Diệp có chút ngượng ngùng nói:

- Dù sao vãn bối cách Hoàng Giả cảnh vẫn quá xa xôi, hơn nữa nhân sinh vô thường, có lẽ vãn bối ngày mai sẽ không còn ở trên thế gian này nữa.

- Ngươi cũng rất thẳng thắn!

Lão nhân cười cười, sau đó nghiêm mặt nói:

- Nếu ngày sau ngươi đạt tới Hoàng Giả cảnh rồi, lão phu hy vọng ngươi sẽ giúp lão phu làm một chuyện, về phần là chuyện gì thì chờ ngươi trở thành Hoàng Giả cảnh rồi ta sẽ nói với ngươi. Đương nhiên, để báo đáp, ta sẽ tự mình chỉ điểm cho ngươi, khiến ngươi mau chóng trở thành một cường giả.

Dương Diệp trầm mặc, nếu là người khác, có lẽ sẽ lập tức đáp ứng, dù sao có một tuyệt thế cường giả chỉ đạo, có là kẻ ngốc mới không đáp ứng. Nhưng Dương Diệp lại không bị điều kiện này này kích thích cho mất đi lý trí. Nghĩ một chút mà xem, lão nhân trước mắt này thực lực thấp nhất cũng phải là Hoàng Giả cảnh, thậm chí còn cao hơn, vậy chuyện mà lão không làm được có thể đơn giản sao?

Một lúc sau, Dương Diệp chung quy vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì hắn rất cần trở nên mạnh mẽ, muốn tham gia Thanh Vân bảng thì cần phải có thực lực, đoạt được đệ nhất cũng cần thực lực, ngày sau cứu mẫu thân ra khỏi Bách Hoa cung càng cần thực lực cường đại hơn.

Với thực lực hiện tại của hắn, tham gia Thanh Vân bảng, giành lấy một xếp hạng thì hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu nói đệ nhất, cho dù hắn từng mấy lần miểu sát kẻ địch hơn cấp thì hắn cũng vẫn không có lòng tin. Toàn bộ Nam vực, hoàng thất, sáu thế lực lớn, vô số đệ tử thế gia, còn những the lực chưa biết tên, tất cả cộng lại sẽ có bao nhiêu thiên tài?

Dương Diệp trước giờ luôn rất có lòng tin với bản thân, nhưng lại không tự phụ, hắn cũng sẽ không cho rằng hắn hiện tại chính là tồn tại vô địch trong thế hệ trẻ tuổi của Nam vực!

Cho nên đề cao thực lực là rất cần thiết, không chỉ vì ước định giữa hắn và Tô Thanh Thi mà còn bởi vì tấm Thanh Vân lệnh có thể khiến mẫu thân không phải chịu khổ nữa.

Thấy Dương Diệp gật đầu, lão nhân khẽ gật đầu, nói:

- Ngươi do dự chứng minh ngươi là một người cực kỳ giữ lời hứa, như vậy rất tốt. Nếu trước đó ngươi không nghĩ ngợi gì đã đáp ứng ngay, vậy thì lão phu rất có thể sẽ hối hận.

Dương Diệp nói:

- Kỳ thật tiền bối không chỉ điểm vãn bối thì vãn bối đạt tới Hoàng Giả cảnh sẽ lại tới đây. Dù sao vãn bối đã từng đáp ứng tiền bối đạt tới Hoàng Giả cảnh thì sẽ tới đây rồi mà.

Lão nhân cười cười, sau đó hỏi:

- Ngự kiếm thuật của ngươi hiện tại đạt tới cảnh giới gì rồi?

- Chắc là đệ nhất trọng!

Dương Diệp nói:

- Vãn bối hiện tại đã có thể ngự kiếm trong phạm vi mười trượng chung quanh vãn bối, nếu là khí kiếm thì có thể khống chế hơn một trăm thanh, nhưng thực kiếm thì không thể!

- Chỉ trong phạm vi mười trượng thôi sao?

Lão nhân nhíu mày, nói:

- Ngươi có biết người sáng tạo ra môn ngự kiếm thuật này có thể ngự kiếm rất xa không?

- Rất xa ư?

- Nơi mà ý niệm của hắn đạt tới!

Lão nhân nói:

- Lấy thủ cấp của kẻ địch ngoài vạn dặm, những lời này không phải là hư ngôn. Môn kiếm kỹ này lúc trước có thể nói là khiến cho người ta nghe thôi đã sợ mất mật, nó tuy không phải Thiên cấp, nhưng nếu là thiên tài kiếm đạo sử dụng, so với Huyền kỹ thiên thì cũng không kém cạnh mấy. Mà ngươi lại vẫn chỉ có thể khống chế trong phạm vi mười trượng, người của Kiếm Tông dạy dỗ ngươi thế nào vậy?

Nghe thấy là lấy thủ cấp kẻ địch ngoài vặn dặm, trong lòng Dương Diệp vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhưng khi nghe tới câu cuối cùng của lão nhân, hắn không khỏi cười khổ nói:

- Vãn bối căn bản là không được ai dạy cả, bởi vì vãn bối đã bị chấp kiếm trưởng lão của Kiếm Tông đuổi khỏi Kiếng tông rồi!

- Đuổi ngươi khỏi Kiếm Tông!

Trong mắt lão nhân hiện lên một tia kinh ngạc, nói:

- Ngươi là hạt giống tu kiếm chân chính, Kiếm Tông sao có thể trục xuất ngươi được? Cho dù là chấp kiếm trưởng lão có cừu oán với ngươi vậy thì tông chủ và Thái thiếu trưởng lão chắc cũng không thể...

Thấy lão nhân thần bí tựa hồ rất có hứng thú với việc này, Dương Diệp bất đắc dĩ đành phải kể lại chuyện giữa mình và Kiếm Tông cùng Bách Hoa cung.

Một lúc sau, lão nhân lắc đầu, nói:

- Chấp kiếm trưởng lão đó quả thật là cực kỳ ngu xuẩn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.