Vô Địch Kiếm Vực

Chương 220: Chương 220: Mọi người phải khiếp sợ! (1)




- Kẻ này có quan hệ rất tốt với Thiên trưởng lão ngoại môn, chúng ta có thể bảo Thiên trưởng lão thử xem!

Lúc này, Ngọc Hành đột nhiên nói.

- Cũng chỉ đành vậy thôi!

Ngọc Lâm thấp giọng thở dài.

Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đi vào đại điện, Tô Thanh Thi nhìn Ngọc Lâm, nói:

- Thanh Vân bảng Lần này ta muốn đề cử một người tham gia!

Ngọc Lâm có chút bất ngờ, nói:

- Thanh thi, chẳng lẽ Kiếm Tông ta còn thiên tài thanh niên nào nữa?

Tô Thanh Thi lắc đầu, nói:

- Hắn là Dương Diệp!

Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, Ngọc Hành phục hồi lại tinh thần, nói:

- Thanh thi, Dương Diệp hắn nguyện ý gia nhập lại Kiếm Tông à?

Tô Thanh Thi lại lắc đầu, nói:

- Không, hắn chỉ nguyện ý đại biểu cho Kiếm Tông tham gia Thanh Vân bảng lần này mà thôi.

Nghe thấy lời nói của Tô Thanh Thi, Ngọc Hành và Ngọc Lâm cảm thấy thất vọng, Ngọc Lâm cười khổ nói:

- Thanh thi, nếu ta nhớ không lầm, Dương Diệp mới là Phàm Nhân cảnh? Cho dù hắn hiện tại đã trở thành Tiên Thiên cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, đi tham gia Thanh Vân bảng căn bản không có một chút hy vọng nào, ngươi chắc biết điều này chứ!

- Thực lực của hắn ta đã tự mình thử nghiệm, đủ để đánh một trận với cường giả Vương Giả cảnh rồi!

Tô Thanh Thi nói:

- Hơn nữa kiếm ý của hắn đã đạt tới đệ nhị trọng!

Mọi người đều cả kinh!

Ngọc Lâm nghiêm túc nói:

- Thanh thi, hắn thật sự đã là kiếm ý đệ nhị trọng rồi à?

Tô Thanh Thi gật đầu.

Thấy Tô Thanh Thi gật đầu, mọi người đầu tiên là hưng phấn, sau đó thì giống như nghĩ tới gì đó, vẻ hưng phấn trên mặt biến thành chua chát. Trong đây, Ngọc Lâm là cảm thấy đau khổ nhất. Một thiên tài kiếm đạo như vậy mà bởi vì một quyết định của hắn, không chỉ không trở thành đệ tử của Kiếm Tông, mà còn có ác cảm với Kiếm Tông, hơn nữa vì thế mà đắc tội với Bách Hoa cung, điều này thật đúng là tiền mất tật mang!

Không khí trở nên trầm mặc, mọi người lúc này không cồn tâm tư thảo luận chuyện nhân tuyển tham gia Thanh Vân bảng nữa. Mọi người đều suy nghĩ làm sao mới có thể khiến Dương Diệp quay về Kiếm Tông. Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, điều này đã chứng tỏ thiên phú của hắn, hiện tại đối phương trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới kiếm ý đệ nhị trọng, điều này chứng tỏ thiên phú kiếm đạo của đối phương hơn xa tưởng tượng của bọn họ!

Nếu Kiếm Tông dùng lực lượng của một tông môn để bồi dưỡng, thành tựu tương lai của người này nhất định không kém gì Túy đạo nhân, người thủ hộ Kiếm Tông!

Trầm mặc một lúc, Ngọc Lâm mở miệng lên tiếng:

- Lúc trước chuyện là do ta quyết định, hiện tại xem ra, ta thật sự không thích hợp làm chấp kiếm trưởng lão này nữa rồi. Từ giờ trở đi, chức chấp kiếm trưởng lão do Ngọc Hành đảm nhiệm, chờ tông chủ xuất quan rồi, ta sẽ sẽ tự mình tới thỉnh tội với hắn!

Nếu nói Dương Diệp chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ được kiếm ý, Ngọc Lâm tuy hối hận với quyết định lúc trước, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà tự phạt, mọi người tuy trong lòng có chút oán hận, nhưng cũng sẽ không trách tội hắn, bởi vì hắn lúc trước làm vậy cũng là vì Kiếm Tông.

Nhưng hiện tại, hiện tại hắn lại không thể không tự phạt.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm cả Ngọc Hành cũng vậy. Trầm mặc là tương đương với thừa nhận, đúng vậy, mọi người đều thừa nhận quyết định này của Ngọc Lâm.

Bất kể Ngọc Lâm lúc trước đưa ra quyết định đó là xuất phát từ mục đích gì, nhưng trục xuất thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý ra khỏi Kiếm Tông là sự thật, tội này phải có người gánh vác, mà Ngọc Lâm tất nhiên là người gánh vác này.

Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, nàng ta còn chưa nói hết toàn bộ thực lực của Dương Diệp, nếu nói ra chỉ sợ Ngọc Lâm sẽ càng hối hận thêm. Kỳ thật đừng nói người của Kiếm Tông ở đây hối hận, việc này cho dù là phát sinh ở Nguyên Môn và nhị cung thì đối phương khẳng định cũng sẽ hối hận không thôi. Thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, người như thế là trụ cột của tông môn trong tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.