Vô Địch Kiếm Vực

Chương 242: Chương 242: Nguyên Môn! (1)




- Ngọc Hành, nể tình cảm ngày xưa, khuyên ngươi một câu, Kiếm tông ngươi tốt nhất đừng tham gia vào việc giữa Dương Diệp và Bách Hoa cung ta, chuyện này không có chỗ tốt nào với Kiếm tông của ngươi!

Thải Phượng lạnh lùng nhìn mấy người Thanh Hồng đang tán ngẫu với Dương Diệp, lạnh lùng nói.

Ngọc Hành hơi cau mày, Thải Phượng trước mắt nói chuyện quá mức vênh váo và hung hăng.

Lúc này Tô Thanh Thi đột nhiên nói:

- Tham dự không tham dự là chuyện của Kiếm tông, việc giữa Kiếm tông ta cùng Dương Diệp cũng không phiền Bách Hoa cung bận tâm!

- Ngươi chính là Tô Thanh Thi?

Thải Phượng nhìn sang.

- Làm sao?

Tô Thanh Thi cau mày, trên mặt không có chút sợ hãi nào.

- Không hổ là lên người Tiềm long bảng!

Thải Phượng cười gằn một tiếng, nói:

- Thực sự là ngạo khí mười phần!

Tô Thanh Thi đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này Băng Tuyết Cung Băng Ngọc đột nhiên nói tiếp:

- Thải Phượng, ngươi càng sống càng thụt lùi, ngươi tốt xấu gì cũng là cường giả Tôn Giả cảnh, tại sao lại đi tính toán với người trẻ tuổi, không cảm thấy mất mặt sao? Nha, cũng đúng, ngươi làm gì có mặt mũi để mất?

- Đi ngoài thành luận bàn một chút?

Thải Phượng nhìn về phía Băng Ngọc, sát ý trong mắt không hề che giấu chút nào.

- Không vội!

Băng Ngọc lạnh lùng nói;

- Ngày hôm nay đệ tử Bách Hoa cung ngươi và ta Băng Tuyết Cung đều ở nơi này, sao không cho các nàng thử trụ kiểm tra? Nhìn xem là đệ tử Bách Hoa cung mạnh hay Băng Tuyết Cung ta mạnh?

- Ta cũng có ý đó!

Thải Phượng nói.

Nghe được Thải Phượng cùng Băng Ngọc đối thoại, Dương Diệp dừng lại tán gẫu với ba người Thanh Hồng, nhìn sang nữ tử che mặt của Bách Hoa cung. Nữ tử mặc dù mang khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn vóc người và khí chất, có lẽ nàng là mỹ nhân tuyệt thế. Đương nhiên, Dương Diệp lưu ý không phải dung mạo của đối phương, hắn càng lưu ý chính là thực lực của đối phương!

Hắn muốn nhìn thực lực của đệ tử trẻ tuổi đại biểu của Bách Hoa cung thế hệ này mạnh bao nhiêu!

Không chỉ có Dương Diệp, mấy người Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi đang chuẩn bị đi cũng nhìn sang Bách Hoa cung cùng Băng Tuyết Cung. Bách Hoa cung cùng Băng Tuyết Cung thực lực mạnh mẽ chỉ đứng sau Nguyên Môn tại Nam vực, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Kiếm tông chênh lệch với hai tông này bao nhiêu.

Khi nghe Băng Ngọc ra hiệu, một nữ tử sau lưng nàng đi ra, nữ tử có thể nói đặc biệt hấp dẫn người khác, dung mạo cũng cực đẹp, bắt mắt nhất chính là tóc của nàng, tóc của nữ tử không phải màu đen, mà là tóc bạc, đúng, tất cả tóc đều bạc, còn có một chút khác biệt chính là khí chất, khí chất của nàng rất lạnh, gương mặt lạnh lẽo như đang nói người sống chớ tới gần.

Khí chất của Tô Thanh Thi là cao quý và hờ hững, mà nữ nhân này lại là lạnh lẽo cùng lạnh nhạt, nhưng hai nữ tử có chung một đặc điểm chính là cực đẹp.

Nữ tử tóc bạc không có nhìn bất cứ người nào, đi thẳng tới trước trụ kiểm tra, sau đó rót lực lượng vào trụ kiểm tra, chín mươi sáu viên thủy tinh sáng lên.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn người.

Sắc mặt của người Kiếm tông cùng Bách Hoa cung đều thay đổi, sắc mặt Dương Diệp cũng nghiêm túc chưa từng có. Nữ tử tóc bạc nhìn như không có làm ra động tác gì, thế nhưng người Kiếm tông cùng Bách Hoa cung đều nhìn thấy, cũng chính vì nhìn thấy, sắc mặt tất cả mọi người mới thay đổi. Bởi vì trên trụ đá kiểm tra có một sợi tóc, một sợi tóc nhỏ bé không đáng kể. . . .

Quan trọng nhất chính là phương thức công kích của nữ tử tóc bạc kia, vô thanh vô tức, không có một chút dấu hiệu nào, đây mới là kinh khủng nhất, cũng là điểm làm Dương Diệp kiêng kỵ nhất! Đồng thời Dương Diệp cũng âm thầm vui mừng, vui mừng mấy tháng trước theo Mạc lão tu luyện, không phải vậy, với thực lực của hắn mà đi tham gia Thanh Vân Bảng, đừng nói số một Thanh Vân Bảng, chỉ sợ có thể tiến lên bảng hay không cũng là một vấn đề!

Một sợi tóc đã có uy lực kinh khủng như thế. . . .

Đệ tử Kiếm tông tham gia Thanh Vân Bảng bị đả kích, sắc mặt Tư Đồ Vinh hơi khó coi, chín mươi sáu viên, cho dù hắn dùng tất cả lá bài tẩy cũng không có thành tích như vậy! Điều này làm cho lòng tin tràn đầy của hắn bị đả kích.

- Chẳng lẽ mình thật sự quá yếu?

Trong mắt Bách Hoa cung Thải Phượng cũng không còn xem thường và xem thường, chỉ có nghiêm túc.

Sau khi thủy tinh sáng lên, nữ tử tóc bạc xoay người đi tới phía sau Băng Ngọc, từ đầu đến cuối không có nói câu nào, chỉ có quá trình trở về hơi nhìn sang Bách Hoa cung Văn Nhân Nguyệt mang khăn che mặt.

Văn Nhân Nguyệt làm như không nhìn, trong mắt bình tĩnh đến cực điểm, không có chút gợn sóng nào, khi nữ tử tóc bạc nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn nữ tử tóc bạc một chút, sau đó chậm rãi đi về hướng trụ kiểm tra.

Lúc này, tất cả mọi người đã khôi phục tinh thần. Rất nhiều huyền giả không biết nữ tử tóc bạc công kích thế nào, thế nhưng bọn họ biết một chút, đó chính là thủy tinh sáng lên chín mươi sáu viên!

Chín mươi sáu viên! Năm ngoái thiên tài Nguyên Môn cũng chỉ có thành tích này, mà hiện tại người Băng Tuyết Cung cũng đạt đến cái thành tích này, Băng Tuyết Cung lần này cần vượt qua Nguyên Môn sao?

Mọi người vừa khiếp sợ lại hưng phấn, bởi vì sắp có long tranh hổ đấu!

Sau khi Văn Nhân Nguyệt đi tới trụ kiểm tra, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào người của nàng, mọi người rất muốn nhìn xem thiên tài yêu nghiệt của Bách Hoa cung sẽ có thành tích bao nhiêu.

Đứng ở trước trụ kiểm tra, tay ngọc của Văn Nhân Nguyệt nâng lên một cái, thoáng chốc, một đóa huyền khí biến ảo thành một cánh hoa xuất hiện trong tay của nàng, cánh hoa to bằng ngón cái, cánh hoa sáng óng ánh, chỉ trong một nháy mắt sau đó, cánh hoa đã di chuyển trong lòng bàn tay Văn Nhân Nguyệt, tốc độ cánh hoa càng lúc càng nhanh, sau đó nhanh đến mức không nhìn thấy cánh hoa đâu.

- Đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.