Vô Địch Kiếm Vực

Chương 243: Chương 243: Nguyên Môn! (2)




Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái, cánh hoa hóa thành tia sáng bắn thẳng vào trụ kiểm tra.

- Xì. . .

Giữa trường vang lên tiếng xé gió vô cùng chói tai, đó là âm thanh cánh hoa xuyên qua không khí.

- Bành!

Một tiếng nổ mạnh vang lên, số lượng thủy tinh sáng lên là chín mươi sáu viên!

Nhìn thấy đá thủy tinh tỏa sáng, trong lòng Thải Phượng hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nàng vẫn còn hơi lo lắng Văn Nhân Nguyệt sẽ thua, nếu thật sự thua, nàng không chắc sẽ bị Băng Ngọc chế nhạo thành thế nào, cũng còn tốt, tuy rằng không có thắng nhưng cũng không có bại.

Tuy rằng cùng là chín mươi sáu viên, nhưng người trong sân lại không có khiếp sợ như lúc trước, dù sao nữ tử tóc bạc lúc trước làm trong vô thanh vô tức.

- Ha ha, thực sự là nóng bỏng!

Đang lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, mọi người quay đầu nhìn sang, chẳng biết lúc nào trên truyền tống đài xuất hiện một tên thanh niên, thanh niên kia mặc trường bào màu xanh nhạt, tướng mạo tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười.

- Là Nguyên Môn Nguyên Hoa, đệ tử trên Thanh Vân Bảng của Nguyên Môn!

Lúc này, đột nhiên Mộ Dung bên cạnh Yêu Dương Diệp nói:

- Nghe đồn cường giả Vương Giả cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, thậm chí còn nghe đồn hắn từng chạy thoát khỏi tay của cường giả Linh Giả cảnh, chiến thắng Vương Giả cảnh là không giả, nhưng nghe đồn phía sau lại không đáng tin!

- Ngươi tin sao?

Dương Diệp hỏi.

Mộ Dung Yêu nhìn Dương Diệp một chút, nói:

- Ta chỉ tin ánh mắt ta nhìn thấy, thực lực của hắn rốt cuộc ra làm sao, chẳng phải sau đó sẽ biết?

Dương Diệp gật đầu.

Nguyên Hoa đi tới trước mặt Thải Phượng cùng Băng Ngọc, hắn ôm quyền nói với hai người:

- Vãn bối Nguyên Hoa bái kiến hai vị tiền bối.

Không biết là vô tình hay cố ý, Nguyên Hoa lại làm như không nhìn thấy Kiếm tông Ngọc Hành.

- Tiểu tử, lần này Nguyên Môn phái ngươi một mình ngươi tới?

Thải Phượng hỏi.

- Đương nhiên không phải!

Nguyên Hoa cười cợt, nói:

- Lần này Nguyên Môn ta tới tổng cộng năm người, bốn vị sư huynh khác đã từ truyền tống đài khác tiến vào đế đô, bốn vị sư huynh biết rất nhiều người muốn biết thực lực Nguyên Môn ta, vì lẽ đã phái ta tới đây bêu xấu!

- Tiểu tử, lần này Bách Hoa cung cùng Băng Tuyết Cung đã thắp sáng chín mươi sáu viên, ngươi vì danh tiếng Nguyên Môn, ngươi tốt nhất nên để sư huynh của ngươi tới đi, không phải vậy thì đúng là tới bêu xấu.

Băng Ngọc lạnh lùng nói.

- Chín mươi sáu viên, thành tích rất tốt, thành tích hai cung năm nay còn tốt hơn năm trước nhiều!

Nguyên Hoa tươi cười nói:

- Nhưng chuyện nhỏ như thế không cần phải phiền phức các sư huynh, không phải vậy Nguyên Hoa sẽ bị mắng.

- Vậy thì mời ngươi bêu xấu một chút đi!

Băng Ngọc lạnh lùng nói.

Nguyên Hoa gật gật đầu, hắn cũng không phí lời, hắn đi tới trước trụ kiểm tra, sau đó giơ bàn tay lên vỗ nhẹ vào trụ kiểm tra.

- Bành!

Sau một tiếng nổ lớn vang lên, đột nhiên đá thủy tinh sáng lên, chín mươi tám viên!

Trong sân sinh ra rất nhiều tiếng kêu kinh ngạc, Kiếm tông, Bách Hoa cung, Băng Tuyết Cung đều biến sắc.

- Ha ha. . .

Trong tiếng cười dài, Nguyên Hoa đi vào trong thành, chỉ chốc lát bóng người đã biến mất trong mắt mọi người.

- Thật mạnh!

Nhìn thủy tinh trên trụ kiểm tra, Mộ Dung Yêu thấp giọng nói một câu.

- Đúng là rất mạnh!

Dương Diệp tán thành nói một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.