Vô Địch Kiếm Vực

Chương 202: Chương 202: Rèn luyện nhục thân! (1)




Đây là một thác nước, thác nước cao tới hơn sáu chục trượng, rộng hai mươi trượng, nước từ một đỉnh núi hiểm trở chảy xuống, rơi xuống đầm nước, làm tóe lên vạn hoa sóng.

Trong một đầm nước ở phía dưới thác nước có một tảng đá bóng loáng nhô lên, đột nhiên, một thiếu niên từ trong đầm nước trèo lên tảng đá bóng loáng đó, nhưng mà thiếu niên vừa đứng lên tảng đá, chân còn chưa vững thì đã bị dòng nước cường đại xối cho rơi xuống nước, nhưng rất nhanh, thiếu niên đó lại trèo lên tảng đá.

Thiếu niên này tất nhiên là Dương Diệp, từ sau khi lão nhân đáp ứng chỉ điểm cho hắn, hắn liền sống ở nơi không biết tên này, sau đó thì mỗi ngày khổ tu.

Hiện tại hắn chính là đang rèn luyện nhục thân, trong bản bí pháp Trụ Vương tặng cho hắn có rất nhiều phương pháp đề thăng nhục thân, một trong số đó là lợi dụng dòng nước để kích thích nhục thân, mà vừa hay chân núi này có thác nước.

Kỳ thật lão nhân có phương pháp tốt hơn, nhưng phương pháp đó Dương Diệp hiện tại thật sự không dám dùng, bởi vì phương pháp của lão nhân này là dùng u minh quỷ hỏa để nướng thân thể hắn, u minh quỷ hỏa là thế nào? Dùng lời nói của lão nahan để nói thì chính là ‘có thể trong nháy mắt đốt cho một huyền bảo thượng phẩm thành tro bụi'.

Nghe thấy những lời này của lão nhân, Dương Diệp lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đùa kiểu gì vậy, hắn không cho rằng nhục thân của hắn có thể cứng rắn hơn một huyền bảo huyền giai thượng phẩm! Lão nhân tựa hồ cũng biết Dương Diệp hiện tại không thích hợp dùng u minh quỷ hỏa để rèn luyện nhục thân, đành phải giúp hắn tìm thác nước này.

Dương Diệp hiện tại đã tin câu rèn luyện nhục thân rất đau đớn mà trưởng lão đó ngày xưa đã nói, bởi vì hiện tại hắn đang rất đau đớn, thác nước mấy chục trượng từ trên cao chảy xuống, áp lực này thật sự không thua gì sức nặng của một khối đá to, quan trọng nhất là hắn còn không thể dùng huyền khí, chỉ có thể dựa vào nhục thân của mình mà chống chịu.

- Ào!

Dương Diệp vừa trèo lên hòn đá to thì đã bị một dòng nước hất bay. Trong nước, Dương Diệp lau mặt, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, sau đó lại trèo lên khối đá to đó.

Tuy hắn hết lần này tới lần khác bị đánh bay, nhưng Dương Diệp cảm giác được, nhục thân của hắn dưới vố số lần oanh kích của dòng nước đang từ từ phát sinh biến hóa, biến hóa này rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được. Hắn trước kia chỉ biết rằng nhục thân của hắn chịu chịu càng lớn thì sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, thương tổn là loại không nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ cần có hiệu quả, cho dù đau khổ một chút thì có sao?

Cứ như vậy một ngày lại trôi qua. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Dương Diệp đã chạy tới đứng trên khối đá to đó, không nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn bị dòng nước đánh bay, có điều so với ngày hôm qua thì đỡ hơn một chút, hắn đa có thể kiên trì được hai hơi thở. Tuy có thể kiên trì được hai hơi thở nhưng điều này khiến cho hắn càng đau đớn hơn.

Bởi vì dòng nước đó ép lên người hắn, trọng lượng đó quả thực giống như một ngọn núi to, ép cho hắn cảm thấy như toàn thân vỡ nát.

Tu luyện là tịch mịch và buồn tẻ, cũng rất thống khổ. Dương Diệp hiện tại mỗi ngày chỉ làm một việc là chạy tới hòn đá to dưới thác nước chịu đựng sự trùng kích của dòng nước, mục tiêu của hắn chính là có thể đứng vững yên ổn trên hòn đá to đó, sau đó thì muốn đứng bao lâu thì đứng, nhưng mà điều này dường như là rất khó khăn.

Bất tri bất giác đã năm ngày trôi qua. Hôm nay, lão nhân tới cạnh đầm nước, nhìn Dương Diệp hết lần này tới lần khác trèo lên hòn đá to, lão nhân khẽ gật đầu, đối với nghị lực và sự khắc khổ của Dương Diệp, lão mấy ngày nay đã nhìn thấy, không thể không nói, lão khá là hài lòng với nghị lực của Dương Diệp.

Người trên thế gian phần lớn đều chú trọng tới thiên phú của một người, đương nhiên, điều này là đúng, nhưng cường giả đến cấp bậc như bọn họ thì chú trọng nghị lực và tâm tính của một người hơn. Thiên phú của một người tuy cường đại, nhưng nếu không có nội tâm và nghị lực cường đại thì thiên phú của người này chung quy sẽ mai một, sau đó thì trở thành một tồn tại bình thường.

Mà một người không có thiên phú, nhưng nếu có nội tâm và nghị lực cường đại, người này cho dù không có thiên phú khiến cho người ta kinh diễm, nhưng thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ bất phàm. Lão nhân đã sống qua vô số năm tháng, người như thế lão đã thấy rất nhiều.

Mà thiếu niên tên là Dương Diệp trước mắt này, không chỉ có thiên phú khủng bố mà còn có nghị lực và nội tâm cường đại, điều này khiến cho lão có chút động tâm.

Năm ngày trôi qua, thời gian Dương Diệp đứng trên tảng đá đã càng lúc càng lâu, từ hai hơi thở biến thành năm mươi hơi thở, có lẽ đối với người khác mà nói thì thời gian này là không dài, nhưng nhưng đối với Dương Diệp mà nói thì nó lại là dài vô cùng. Chỉ có người đứng ở vị trí đó mới biết có thể kiên trì được thời gian năm mươi hơi thở là một chuyện khó cỡ nào.

Dương Diệp từ đầm nước bò lên bờ, đi tới trước mặt lão nhân, lau đi nước trên mặt, nói:

- Mạc lão, lão hôm nay sao lại tới đây, có việc gì à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.