Vô Địch Kiếm Vực

Chương 211: Chương 211: Sinh tử kịch chiến! (2)




Tiếng kim loại va chạm vang lên, ngay sau đó lại 'bùm' một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Phượng Vũ, huyền bảo không gian huyền giai thượng phẩm này của nàng ta ầm ầm vỡ vụn, tuy huyền bảo này bị nổ nát, nhưng kiếm thế của Dương Diệp cũng bị cản lại, không còn lực lượng như lúc trước!

Kiếm thế bị cản, Dương Diệp dứt khoát bỏ kiếm, tay phải nắm lại, trên quyền chưởng, một tầng ánh sáng vàng trong nháy mắt hiện lên, sau đó thì hung hăng đánh xuống ngực Phượng Vũ.

Nhìn thấy huyền bảo của mình bị nổ nát, Phượng Vũ vừa sợ vừa giận, sợ vì thiếu niên trước mắt này không ngờ có thể đánh vỡ huyền bảo huyền giai thượng phẩm, cái này cần lực lượng lớn cỡ nào? Giận là nàng ta đường đường là một cường giả Linh Giả cảnh, không ngờ bị một Huyền giả Tiên Thiên cảnh bắt nát tới mức độ này, việc này nếu truyền ra ngoài, Phượng Vũ nàng ta còn mặt mũi nào nữa.

Tuy vừa sợ vừa giận, nhưng đối mặt với một quyền này của Dương Diệp, Phượng Vũ cũng không dám lơ là, nếu là bình thường, nàng ta tất nhiên không sợ gì, nhưng hiện tại...

Vừa rồi tia chớp đó tuy chưa tạo thành thương tổn trí mạng cho nàng ta, nhưng cũng đã đả thương đến ngũ tạng lục phủ của nàng ta rồi, thế cho nên nàng ta hiện tại căn bản không dám tùy tiện điều động huyền khí để thi triển một số Huyền kỹ cao giai, cũng chính vì nguyên nhân này, nàng ta lúc trước mới dùng kiện huyền bảo không gian để ngăn cản kiếm của Dương Diệp, mà cũng vì nguyên nhân này nên nàng ta hiện tại chỉ có thể bị động chứ không thể chủ động.

Tay phải Phượng Vũ hóa thành chưởng đánh tới một quyền đó của Dương Diệp.

- Ầm!

Lực lượng cường đại trên quyền đầu của Dương Diệp khiến cho thân thể Phượng Vũ trong nháy mắt bắn ra ngoài. Trên không trung, Phượng Vũ kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta biết, nàng ta lần này đã xem thường Dương Diệp này này, lực lượng như vậy, một Huyền giả Tiên Thiên cảnh làm sao mà có được? Cho dù là lực lượng của Huyền thú Vương cấp cũng không hơn được. Thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là quái thai gì vậy?

Phượng Vũ coi thường hắn, nhưng hắn lại không coi thường Phượng Vũ. Lực lượng nhục thân của hắn dưới sự dạy dỗ của Mạc lão, đã không kém một Huyền thú Vương cấp, cộng thêm một tấm Cường Lực phù thượng phẩm, còn có huyền khí màu vàng kim gia trì, lực lượng của Dương Diệp dưới loại trạng thái này cho dù là thú vương cũng không bằng!

Nhận lúc hắn bệnh lấy luôn mạng hắn, Dương Diệp biết rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dưới sự gia trì của Tật Phong bộ và Tật Phong Ngoa và Thần Hành phù, thân thể Dương Diệp trực tiếp hóa thành một bóng đen, một khắc Phượng Vũ còn chưa rơi xuống đất thì đã tới trước mặt Phượng Vũ, sau đó thì rút kiếm chém Phượng Vũ!

Một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, đó là kiếm quang khi Dương Diệp rút kiếm.

Trường kiếm đi qua đâu, không khí đều bị cắt nhỏ tới đó, tiếng khí nổ khủng bố vang lên.

Lúc này trên mặt Phượng Vũ không còn một tia vẻ châm chọc nào, vẻ mặt nàng ta vô cùng ngưng trọng, nếu nàng ta ở dưới trạng thái hoàn hảo, muốn giết Dương Diệp thì dễ như trở bàn tay. Cường giả Linh Giả cảnh thi triển Huyền kỹ, Tiên Thiên cảnh căn bản không phải là không thể chống lại. Nhưng mà hiện tại nàng ta căn bản không dám tùy tiện thi triển Huyền kỹ, bởi vì một khi thi triển, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi cho thân thể nàng ta.

Nói một cách khác thì chính là Dương Diệp hiện tại có thể tạo thành uy hiếp cho nàng ta rồi!

Tuy trong lòng nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy.

Lần này Phượng Vũ không dám đón đỡ một kiếm này của Dương Diệp, mũi chân điểm nhẹ trong không trung, thân thể bắn ra sau, nhưng mà trong nháy mắt nàng ta vừa lui lại, Dương Diệp đã lại đi tới trước mặt nàng ta, sau đó thì giống như lúc trước, rút kiếm chém một nhát.

Hai mắt Phượng Vũ nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, đối phương quả thật là khinh người quá đáng, dưới cơn thịnh nộ, Phượng Vũ không cố kỵ tới sự khác biệt trong cơ thể, huyền khí dũng động, tay trái trong nháy mắt được phủ kín một tầng năng lượng mỏng manh, sau đó thì tay trái nắm chặt, tóm lấy thanh Ẩn Kiếm này của Dương Diệp.

Ẩn Kiếm tuy là không nhìn thấy được, nhưng quỹ tích của nó lại vô cùng rõ ràng, bởi vì Ẩn Kiếm đi qua đầu đều tạo nên một vách không khí.

Tóm lấy kiếm của Dương Diệp, Phượng Vũ khẽ dùng sức, thanh Ẩn Kiếm này bay ra khỏi tay Dương Diệp, cùng lúc đó, nàng ta không khỏi nhíu mày, đó là do nàng ta mạnh mẽ vận chuyển huyền khí mà tác động tới vết thương ở ngũ tạng trong cơ thể.

Trường kiếm bị đoạt, Dương Diệp không chỉ không đổi sắc, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh, cũng không do dự và nói nhiều, tay phải lại hóa thành quyền, đánh thẳng vào ngực của Phượng Vũ.

Nhìn thấy quyền đầu của Dương Diệp đánh đến, Phượng Vũ cố nén đau đớn trong cơ thể, nắm thanh Ẩn Kiếm này thuận thế gạt vào quyền đầu của Dương Diệp.

Nhưng mà khi Ẩn Kiếm sắp tiếp xúc tới quyền đầu của Dương Diệp, đột nhiên, Ẩn Kiếm trong tay Phượng Vũ rung động kịch liệt, biến cố bất thình lình này khiến Phượng Vũ kinh hãi, bởi vì nàng ta phát hiện, thanh kiếm trong tay nàng ta không ngờ sắp giãy khỏi tay!

- Keng!

Khi Phượng Vũ chuẩn bị lại vận chuyển huyền khí để khống chế thanh kiếm này thì một tiếng kiếm vang vang lên, thanh Ẩn Kiếm thoát khỏi tay Phượng Vũ, sau đó thì chém vào cổ Phượng Vũ, cùng lúc đó, quyền đầu của Dương Diệp cũng đã tới trước ngực Phượng Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.