Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 24: Chương 24: Cắt đứt quan hệ, thể hiện sức mạnh




Giọng nói vừa kết thúc, trong rừng bỗng chốc xuất hiện một đám người mặc áo đen bao vây Lâm Phi lại.

Năm người mặc đồ đen này mang khí tức của võ giả đã tu luyện tới Võ đạo ngũ trọng thiên, người vừa nói chuyện là một người đàn ông mắt to mày rậm. Người này chắc chắn là một cao thủ.

Trong tay đám người mặc áo đen cầm Tinh Cương đao.

“Rốt cuộc các người là ai?”

Nhìn đám người này, trong đầu Lâm Phi lập tức xuất hiện hai chữ “Trương gia”.

Ngoài bọn họ ra thì chắc chắn không có ai ra tay với mình, mình treo giải thưởng trước cửa, công khai khiêu khích Trương Trọng Sơn trước mặt nhiều người như vậy, vì còn ở Thần Võ Môn nên đối phương không dám ra tay với mình nhưng mình vừa rời khỏi Thần Võ Môn, mất đi sự bảo vệ, lại một mình tới núi Hắc Thủy quả là một cơ hội tuyệt vời để bọn họ ra tay giết mình làm vơi nỗi hận trong lòng.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Phi đã đoán ra được người giết mình là ai, lập tức sự tức giận trong lòng bùng lên.

“Giỏi cho Trương gia, giỏi cho một Trương Trọng Sơn, đúng là khinh người quá đáng.”

...

“Ha ha! Ai bảo thằng nhóc ngươi dám gây chuyện với sư huynh của chúng ta, giờ sư huynh muốn ngươi chết thì ngươi phải chết nhưng mà núi Hắc Thủy này cũng không tệ lắm, ngươi chết ở đây cũng coi là may mắn rồi. Nhớ kỹ ngày hôm nay đấy vì ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi! Các huynh đệ, ra tay!”

Vị cao thủ cười lạnh, phất tay ra hiệu cho ba người đàn ông đứng sau lưng, ba người đàn ông kia lập tức rút kiếm ra nhanh chóng đánh về phía Lâm Phi.

Bọn họ đã mai phục ở đây từ sớm, muốn giết chết Lâm Phi nhưng lại không ngờ là hắn có thể tránh được những chiêu thức vừa rồi, bây giờ đương nhiên không mong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Máu tươi chảy ròng trên gương mặt Lâm Phi, khiến hắn trở nên rất hung dữ.

“Không cần biết các người là ai, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chôn thây ở đây.”

Lâm Phi hiểu rõ đám người này mạnh tới đâu, vậy mà chỉ vì muốn giết mình mà lại đợi ở đây lâu như vậy. Nếu không phải thực lực của mình đã tăng lên thì trong trận mai phục vừa rồi, mình không chết cũng bị thương nặng.

“May mà các ngươi chưa hiểu rõ thực lực của ta. Vậy giờ ta sẽ xử ngươi trước để các ngươi hiểu được bản thân đã sai lầm như thế nào khi nghĩ muốn giết ta.”

Trong mắt Lâm Phi tỏa ra ánh sáng lạnh, cầm Hắc Thiết đao nhảy về phía trước, giống như một con báo vọt tới vồ lấy con mồi, thanh đao kéo dài trên mặt đất, rồi mạnh mẽ bay về phía trước.

“Nhất Đao Lưỡng Đoạn!”

Đây là đao pháp mà hệ thống cung cấp cho Lâm Phi lúc hắn thăng cấp.

Lâm Phi tiến lên khiến đám người kia cảm thấy rất buồn cười.

Một người mặc áo đen sử dụng đao pháp Hổ Hổ Sinh Phong, vừa thấy Lâm Phi tiến lên thì nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nâng trường đao trong tay chém xuống.

“Tên rác rưởi này, dám đánh ông đây sao? Ngươi mau xuống địa ngục đi.”

Trường đao hạ xuống, thanh đao màu bạc dài một trượng được nâng lên cao rồi chém vào thanh đao đang chém tới của Lâm Phi, giống như muốn chém đứt đôi nó vậy.

Với sức mạnh này, người dùng đao sẽ đánh được trong khoảng cách một trượng. Người nắm vững đao pháp này đã mất nhiều thời gian để nghiên cứu, hắn chắc chắn là cao thủ.

Ai cũng nghĩ là với một đao này thì dù Lâm Phi có mạnh tới đâu cũng sẽ phải chịu chết thôi, không thể khác được, thực lực hai người chênh lệch quá nhiều. Người áo đen kia lại dùng một chiêu “Vô Tình đao”.

Không ngờ lúc chiêu thức hạ xuống thì xuất hiện một ánh sáng lạnh mạnh mẽ từ thanh đao.

Cả hai thanh đao đều dài chừng một trượng vậy mà chỉ trong chớp mắt thanh đao của người áo đen đã vỡ nát tan tành. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một ánh sáng màu trắng nhanh như chớp đánh mạnh về phía người mặc áo đen, trong khoảng khắc đó, giống như tất cả những chuyện đang xảy ra đều dừng lại.

Tất cả những người đang chứng kiến đều hít một ngụm khí lạnh.

“Sao có thể, Vô Tình đao của ta... Rốt cuộc đây là... đao pháp gì?”

Người đàn ông mặc áo đen che cả khuôn mặt vẫn đứng thẫn thờ ở đó, vẻ mặt khó tin, bỗng chốc kẽ hở trên mặt nổ tung ra! Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người mặc áo đen đã bị cắt thanh hai khúc, máu tươi tuôn trào khắp nơi.

Đao pháp Nhất Đao Lưỡng Đoạn!

Chiêu thức Nhất Đao Lưỡng Đoạn!

Đao như kỳ danh!

...

Không người nào tin được một kẻ rác rưởi như Lâm Phi lại có thể luyện một chiêu thức mạnh mẽ như vậy, chỉ dùng một chiêu đã giết chết Ngô Thiên.

“Tên khốn kiếp kia! Ngươi dám giết Ngô Thiên sư huynh! Ngươi to gan quá đấy.”

Chỉ còn bốn người mặc áo đen, vẻ mặt không kiềm chế được sự tức giận nhưng nhiều hơn là sự khiếp sợ.

“Ngươi... Không phải ngươi mới đạt tới Võ đạo tứ trọng thiên sao? Từ khi nào thì đạt tới Võ đạo ngũ trọng thiên hả? Còn có thể giải phóng Huyền khí ra ngoài nữa? Sao thực lực của ngươi có thể tăng nhanh như vậy.”

Ngực Lâm Phi phập phồng, tuy hắn đã tưởng tượng cách dùng chiêu thức vừa rồi rất nhiều lần nhưng uy lực của một chiêu Nhất Đao Lưỡng Đoạn này vẫn khiến hắn kinh ngạc vô cùng.

“Giết chết Võ đạo ngũ trọng thiên - Ngô Thiên, thu được điểm kinh nghiệm là 500!”

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã mở ra hệ thống giết người. Nhận được một huân chương sơ nhập giang hồ, sau khi đeo vào sẽ tăng tốc độ, đạo cụ phụ trợ chỉ có thể sử dụng trong một lần, thời gian sử dụng là một nén nhang, sau đó vật phẩm sẽ tự động biến mất.”

Bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh của hệ thống, Lâm Phi suýt chút nữa thì không thể bình tĩnh được, trong lòng thầm nghĩ không biết lúc nào thì hệ thống có thể chức năng tăng cấp này?

“Con mẹ nó, giết người cũng được kinh nghiệm? Mình không nghe lầm chứ?”

Lâm Phi đau đầu, còn nghĩ giết yêu thú mới có được kinh nghiệm, không ngờ giết người cũng đạt được điểm kinh nghiệm, thậm chí còn nhiều hơn so với giết yêu thú, chuyện này cũng...

Tuy đây là lần đầu tiên Lâm Phi giết người nhưng hắn lại không có cảm giác kì lạ, hơn nữa lại cảm thấy rất thú vị, bây giờ không thể cho đám người này một cơ hội sống sót nào nữa, bọn họ chắc chắn phải chết.

“Ha ha, không ngờ đúng không!” Lâm Phi không nghĩ nữa, cầm Hắc Thiết đao đứng đó, từng giọt từng giọt máu chảy trên ánh sáng sắc lạnh của thanh đao, ánh mắt Lâm Phi lạnh như băng mang theo sát ý: “Không cần biết lý do gì, hôm nay các ngươi phải chết dưới đao của ông đây!”

“Nhất Đao Lưỡng Đoạn!”

Lâm Phi di chuyển lần nữa, đánh về phía người đứng gần nhất, Hắc Thiết đao chém ra kèm theo đó là Huyền khí, khí tức này được sinh ra giống như đã kết hợp với nhau từ trước vậy, rất nhuần nhuyễn.

Người mặc đồ đen còn đang chìm trong cảm giác khó tin, ánh mắt không cam tâm nhìn về phía trước thì thấy một người nữa bị chém thành hai khúc, nổ tung cả người khiến cả ba người lập tức phải lấy lại tinh thần.

“Mọi người xông lên cùng lúc đi, đao pháp này có gì đó kỳ lạ, tuyệt đối không thể bỏ chạy.”

Gương mặt của vị cao thủ đi đầu từ bình tĩnh chuyển sang tức giận nhưng vẫn không kiềm được cảm giác hoảng sợ, hắn ta chưa từng nghĩ một tên vô dụng như Lâm Phi sẽ cho bọn họ một bất ngờ lớn như vậy. Hắn hoàn toàn khác so với những gì mọi người nói, bây giờ bọn họ đã bị đánh cho không kịp trở tay, năm người bọn họ đã bị giết hai người.

“Thanh Vân kiếm pháp, chiêu thức đầu tiên, Vân Trung Hữu Sơn!”

“Bôn Lôi đao pháp, chiêu thức thứ hai, Lôi Đình Nhất Kích!”

“Vân Hải kiếm pháp, chiêu thức thứ ba, Vân Hải Miên Miên!”



Ba người mặc áo đen chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải kết hợp với nhau để đánh bại Lâm Phi. Trong mắt bọn họ Lâm Phi chỉ là một kẻ vô dụng nhưng hôm nay bọn họ đã phải thay đổi cách nhìn, Lâm Phi đã trở thành một cao thủ.

“Tên rác rưởi này! Ba người chúng ta kết hợp lại, cho dù ngươi có đạt tới Võ đạo lục trọng thiên cũng sẽ phải chết trong tay bọn ta, chưa từng có một người nào thoát khỏi chiêu thức này của bọn ta đâu!”

Ánh sáng đao kiếm giống như từ trên trời giáng xuống.

Lâm Phi vẫn bình tĩnh như vậy, lúc nãy thi triển “Nhất Đao Lưỡng Đoạn” làm giảm bốn phần Huyền khí trong cơ thể, bây giờ chỉ còn lại sáu phần.

“Ba người bọn họ liên hợp tuy mạnh nhưng mình có Kim Cương Bất Hoại Thân, có thể không sợ bọn họ nhưng hôm nay không thể để bọn họ rời khỏi đây được! Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài thì nhất định mình sẽ rước không ít chuyện phiền phức vào người, đặc biệt là đao pháp này, tuy chỉ là Hoàng giai đao pháp nhưng chắc chắn không phải đao pháp bình thường so sánh được.”

Lâm Phi nghiến răng, trong mắt tràn đầy quyết tâm muốn giết chết đám người này.

Phải liều thôi.

“Nhất Đao Lưỡng Đoạn!”

Hôm nay, Lâm Phi chỉ có thể dựa vào chiêu Nhất Đao Lưỡng Đoạn này để vượt qua cửa ải này.

Truyền vào Hắc Thiết Đao năm phần Huyền khí, nâng lên cao, thi triển “Nhất Đao Lưỡng Đoạn”, bỗng chốc Hắc Thiết Đao vang lên những âm thanh “ong ong”

Ầm!

Vốn còn là một thanh đao, đột nhiên hoá thành ba thanh đao, thanh đao màu trắng có một tia hắc sắc hung hăng đánh vào giống như một cơn cuồng phong chém giết tất cả mọi thứ, khí tức tản ra xung quanh vô cùng mạnh mẽ.

“Đao pháp Nhất Đao Lưỡng Đoạn của ta, không biết ở phẩm cấp nào, cũng không phải là một dạng Huyền công bình thường. Ông đây không tin nó không đánh được các ngươi!”

Đao pháp mạnh mẽ đánh xuống.

Ba người đàn ông mặc áo đen bỗng chốc tê dại cả đầu, lúc bọn họ liên thủ với nhau thì cả cao thủ Võ đạo lục trọng thiên cũng không dám khinh thường nhưng hôm nay đối mặt với một môn đao pháp chưa từng thấy này lại cảm nhận được sự nguy hiểm.

Đúng là khó tin.

“Rầm rầm!”

Nghiền nát ánh sáng của kiếm!

Nghiền nát ánh sáng của đao!

Một chiêu phá hủy tất cả.

Trường đao lướt qua mọi thứ bay ngang qua trời, chỉ một đao đã đánh thẳng về phía ba người áo đen, khiến xung quanh đổ nát nhưng vẫn có một sức mạnh lớn đổ ập vào người Lâm Phi khiến hắn bị bay thẳng ra ngoài, đập người lên một thân cây đại thụ, lá cây xung quanh bay lả tả.

Ba người áo đen đứng bất động giống như mấy khúc gỗ, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.

“Đúng là đao pháp mạnh mẽ... Đây không phải đao pháp bình thường.”

“Tên rác rưởi! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

“Sử huynh nhất định sẽ báo thù cho chúng ta!”

Ầm ầm.

Ba cơ thể nổ tung trong nháy mắt tạo ra một luồng gió mạnh khiến lá cây xung quanh bay lả tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.