Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 21: Chương 21: Cuộc hẹn quyết đấu nửa năm




Người đến đúng là đại ca của Trương Trùng Sinh - Trương Vạn Sơn, thực lực Võ đạo bát trọng thiên.

“Tên phế vật, mất hết cả thể diện, còn không mau cút sang một bên, đứng yên ở đấy!”

Giọng nói Trương Vạn Sơn vang dội, vừa khí thế vừa sắc bén, lưỡi dao lóe lên hàn ý, liếc nhìn Trương Trùng Sinh khiến hắn rùng mình, chỉ đành nhìn Lâm Phi đầy oán hận rồi không cam lòng lui sang bên cạnh.

Không cần biết bên ngoài Trương Trùng Sinh ngang ngược kiêu ngạo thế nào nhưng đối với đại ca của mình, hắn ta hiểu rõ, nếu không có đại ca của hắn, hắn chẳng là cái thá gì trong số đệ tử ngoại môn, thực lực Võ đạo tứ trọng thiên của hắn ta cũng chẳng là gì, hắn không dám chống đối đại ca của mình, chỉ có thể đổ hết oán hận lên người Lâm Phi.

“Đại ca, đánh chết hắn, hủy hoại hắn đi!”

...

“Mẹ kiếp, thật xui xẻo, sao Trương Vạn Sơn lại tới đây?”

Vẻ mặt Lâm Phi vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, đó là phản ứng của linh hồn “Lâm Phi” cũ.

Ngoại môn thực lực Võ đạo bát trọng thiên, huyền khí như gió mạnh, phòng thủ vô địch, mỗi thứ đều đạt đến trình độ nổi trội trong số đệ tử ngoại môn.

Kiểu người như Lâm Phi gặp phải Trương Vạn Sơn, hắn ta không cần đích thân ra tay cũng có thể khiến mình không thể phản kháng.

Cho dù thực lực bản thân đang ở Võ đạo ngũ trọng thiên, thêm việc học “Thân thể kim cương bất hoại”, “Cửu chuyển tâm pháp”, năng lực chiến đấu tăng nhanh, vẫn không phải là đối thủ của Trương Vạn Sơn.

Trong thời gian ngắn không thể bồi đắp chênh lệch cảnh giới xa như vậy.

“Thật tiếc, thời gian sắp hết, bằng không nếu cho ta đủ thời gian, ông đây cũng có thể dẫm nát Võ đạo bát trọng thiên dưới chân!”

Lâm Phi siết chặt nắm tay.

Thời gian, thời gian.

Lâm Phi vô cùng dễ dàng đoán được mục đích Trương Vạn Sơn đến đây, chắc chắn vì muốn trút giận lên người mình, trả thù thay Trương Trùng Sinh.

...

Trương Vạn Sơn di chuyển từng bước từng bước, các bước đi của hắn vô cùng thong thả, một luồng khí thế cực mạnh phóng thẳng lên trời, giống như mây đen đầy bầu trời bao phủ lên người Lâm Phi, cũng giống như sóng thần ào ạt cuốn đến, áp lực khiến người ta không thể hô hấp.

Cái gì là trời thì Trương Vạn Sơn chính là ngọn núi.

Còn cái gì là con kiến, thì Lâm Phi đúng là con kiến.

“Khí thế thật mạnh mẽ, đây là khí thế của Võ đạo bát trọng thiên sao?”

Lâm Phi ra sức vận hành Cửu chuyền huyền khí, vẻ mặt ngưng trọng, cố hết sức đấu tranh, bỗng một luồng khí thế mạnh mẽ như ngọn núi áp đến, khiến hai gối vô thức khụy xuống đất,

Quỳ gối, nhận lỗi.

Lâm Phi ngay lập tức nhận ra mưu kế ác độc của Trương Vạn Sơn.

Nếu như hôm nay quỳ xuống, bản thân hoàn toàn đi đời rồi, nỗi nhục hôm nay sẽ đeo bám trong đầu, thành bóng ma ảnh hưởng việc tu luyện mai sau.

“Xin lỗi, đấy là chuyện không thể xảy ra, Lâm Phi ta chỉ quỳ gối trước cha mẹ, ngay cả trời đất cũng không thể ép ta quỳ xuống, Trương Vạn Sơn ngươi càng không thể.”

Trong lòng Lâm Phi gào thét dữ dội, nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc, vẻ mặt không phục.

Chịu thua? Không bao giờ!!

Phải chịu đứng khí thế mạnh như một ngọn núi, vốn dĩ lưng không thể ưỡn thẳng, Lâm Phi lại đứng dậy lần nữa, hai chân đứng vững trên mặt đất không khác gì cây tùng trên đỉnh núi cao, ngạo nghễ chê cười thiên hạ, không sợ gió mưa, cũng chẳng sợ mọi thứ trên đời.

Khí huyết sôi trào trong lồng ngực, Lâm Phi mạnh mẽ áp xuống, không cho bản thân phun ra máu.

Trương Vạn Sơn tiếp tục bước từng bước, khí thế hùng mạnh lại áp đến lần nữa, vẻ mặt hơi chút ngạc nhiên, chỉ là một tên Võ đạo ngũ trọng thiên nhỏ bé mà lại có thể chống lại được khí thế áp đảo của mình, chả trách hắn có thể đánh bại được thằng em ruột ‘có ích’ của mình.

“Trương Vạn Sơn sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến ta?”

Lâm Phi đang kiên trì chống đỡ, đột nhiên hét lên hỏi, giọng vang như chuông.

Vừa mới dứt lời, Trương Vạn Sơn ung dung thu lại khí thế, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cỗ áp lực bao trùm hiện trường bỗng tan thành mây khói.

“Quả là một tên nhóc giảo hoạt.”

Trương Vạn Sơn thực sự hận Lâm Phi.

Chỉ là một tên phế vật của Lâm gia, vậy mà lại dám năm lần bảy lượt khiêu chiến Trương gia, không ngừng tổn thương đệ đệ của mình, Trương Trùng Sinh không thể chịu thiệt được, dù sao hắn ta cũng là đệ đệ mình, không phải là người mà ai cũng có thể giáo huấn.

Nhưng nếu chỉ có như vậy, Trương Vạn Sơn sẽ không tức giận đến thế, nhờ Trương Phong Lãng ra tay giúp đỡ, kết quả hắn ta bị đánh trong thương, vậy chẳng khác nào là thêm dầu vào lửa.

Trương Vạn Sơn hận không thể đánh chết tên nhóc Lâm Phi này, chỉ là một đệ tử Trung giai tầm thường, không đánh chết thì cũng phải biến hắn thành phế vậy cả đời.

Ban đầu dùng khí thế, mục đích là bắt Lâm Phi phải quỳ xuống, để lấy lại thể diện bị đánh mấy hôm trước. Không nghĩ tới, Lâm Phi quá giảo hoạt, lấy lui làm tiến khiến mình không thể không thu lại khí thế.

“Lâm Phi, ngươi được lắm, rất tốt, nhưng ngươi vốn không đủ tư cách để ta ra tay.”

Ánh mắt Trương Vạn Sơn sắc như dao, hàn quang bắn ra tứ phía, dán lên người Lâm Phi, tuy nói hai từ tưởng như khen ngợi liên tiếp, nhưng lại khiến người khác sợ sệt không thôi, toàn thân áp lực.

...

“Khí thế thật bá đạo, chỉ mới dùng một khí thế đã khiến khí huyệt của ta đảo lộn, suýt nữa bị thương, quả không hổ danh võ giả cao giai.”

Lâm Phi há miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt, mới chỉ là một đợt khí thế đã khiến hắn suýt chút nữa phải quỳ xuống đất, nếu như phải gánh chịu thêm một đợt khí thế như vậy áp xuống, hắn không thể chắc có chống đỡ được không, áng mắt lộ ra vẻ dè chừng.

Muốn chống lại khí thế cường đại của hắn là chuyện không thể xảy ra, trừ phi mình có đủ thời gian.

Chỉ cần mình có đủ thời gian, thực lực Võ đạo bát trọng thiên có là gì, cho dù là Huyền giả đi chăng nữa, Lâm Phi tự tin sẽ có một ngày mình có thể nghiền nát đối phương.

Hiện tại Lâm Phi không có nhiều thời gian, một khi cho hắn đủ thời gian, nhờ hệ thống thăng cấp, không lâu sau hắn chắc chắn có thể đánh Võ đạo bát trọng thiên Trương Vạn Sơn như đánh chó.

“Không thể tiếp tục như vậy, hôm nay Trương Vạn Sơn đến đây nhất định gây khó dễ cho ta, một chiêu không được, chắc chắn vẫn còn âm mưu khác, ta phải chiếm ưu thế trước rồi tính tiếp.”

Lâm Phi không phải người đần độn, ngay lập tức hiểu được tình cảnh của bản thân, việc cần làm hiện tại là phá bỏ cục diện này.

Không phá được, hắn sẽ rơi vào đường chết.

...

“Trương Vạn Sơn sư huynh, ngươi có thể không đánh, nhưng ba tháng sau, ta muốn khiêu chiến ngươi!”

Vẻ mặt Lâm Phi rất nghiêm túc, “Ba tháng sau là quyết đấu nửa năm một lần, ta sẽ đăng kí thi đấu, đến lúc đó, ta sẽ đánh ngươi thành chó chết, biến ngươi trở thành bàn đạp để ta tiến vào nội môn, Trương Vạn Sơn suy huynh, ngươi có dám nhận thách đấu không?”

Giọng nói thẳng thắn vang dội, truyền trong không khí vang ra khắp nơi, đến tai của đám đệ tử.

Ngoài khu treo thưởng, số lượng đệ tử lên đến mấy trăm ngàn người, thậm chí là trên một ngàn người, chỉ cần không phải người điếc thì có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của Lâm Phi.

Khiêu chiến Trương Vạn Sơn sư huynh.

Biện pháp gỡ rối của Lâm Phi khiến Trương Vạn Sơn sư huynh không thể động thủ với mình nữa, cho dù có tức giận cũng phải kiêng dè thể diện địa vị thân phận mà không dám ra tay.

Nếu hiện tại Lâm Phi thiếu thời gian thì cách gỡ rối tốt nhất chính là thời gian.

Thời gian ba tháng, tuy không đủ để trở thành Võ đạo bát trọng thiên nhưng cũng không kém quá nhiều nữa, Lâm Phi chắc rằng mình có thể đánh bại Trương Vạn Sơn, làm mình

Nổi danh trong số đệ tử ngoại môn.

Lâm Phi đoán vậy.

Trương Vạn Sơn vừa nghe xong lời nói, lập tưc nhíu mày, đuôi mắt hơi nheo lại, thật không ngời tên nhóc Lâm Phi này lại giảo hoạt đến thế, chỉ như vậy mà khiêu chiến mình, trong lòng toàn là cảm giác phẫn nộ.

Nếu như đang ở nơi khác, chắc chắn Trương Vạn Sơn sẽ không thèm quan tâm, tung một chưởng đánh chết đối phương.

Nhưng dưới con mắt của nhiều đệ tử, nếu như hôm nay mình tiếp tục động thủ tấn công tên Võ đạo ngũ trọng thiên Lâm Phi, ngày sau sẽ trở thành trò cười của các đệ tử ngoại môn.

Trương Vạn Sơn không thể thua được, lửa giận ngùn ngụt, chỉ tiếc không thể đánh chết Lâm Phi ngay lập tức.

Lúc này Trương Vạn Sơn vô cùng hối hận, tại sao ngày lúc đầu không trực tiếp giết hắn, còn bị Lâm Phi lợi dụng ngược lại, ít nhất trong vòng ba tháng tới vì thể diện mà không thể ra tay với Lâm Phi, chỉ nghĩ đến đã muốn học máu, đường đường là Võ đạo bát trọng thiên mà lại không trừng trị được một tên nhóc...

“Hừ, Lâm Phi, coi như ngươi may mắn, ngày hôm nay ngươi may mắn thoát được, nhưng ta không tin ba tháng sau ngươi lại thoát được lần nữa, hy vọng đến lúc đấy ngươi sẽ không lắm ta quá thất vọng, ta sẽ đích thân phế bỏ ngươi, biến ngươi thành phế vật chân chính.

Trương Vạn Sơn hừ lạnh, quay người bỏ đi, không hề dừng lại.

“Lâm Phi, ngươi tự cho mình là thông minh, cứ hưởng thụ ba tháng cuối cùng này đi, để đại ca của ta đích thân ra tay, ngươi chờ bị đánh thành chó chết đi, ta sẽ tốt bụng dâng cho ngươi một phần lễ vật, ha ha ha...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.