Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 19: Chương 19: Kinh nghiệm thăng cấp khủng bố




Sau khi thăng cấp.

Lâm Phi không khỏi vui vẻ, ngay lập tức mở hệ thống thăng cấp để xem thuộc tính của mình.

“Người chơi: Lâm Phi”

“Cấp bậc: Võ đạo ngũ trọng thiên.”

“Kinh nghiệm cần để thăng cấp: 21/300000”

“Võ học: “Nhất đao lưỡng đoạn” cấp chuyên gia, “Kim cang bất hoại chi thân” trung cấp, “Cửu chuyển tâm pháp” tầng bốn, “Bát hoang lục hợp quyền” cấp chuyên gia, “Toái ngọc thủ” trung cấp.”

“Kĩ năng chiến đấu: Tạm thời chưa mở!”

“Bảo vật: Tạm thời chưa mở!”

“Thần thông: Tạm thời Chưa mở!”

“Nhiệm vụ: Tạm thời chưa xác định (Chưa hoàn thành).”

Hệ thống đánh giá: Chúc mừng Lâm Phi vừa hoàn thành một bước quan trọng, mong bạn không ngừng cố gắng, nỗ lực thăng cấp.

Lâm Phi đọc đánh giá của hệ thống cũng không thấy ngạc nhiên, ít ra còn tốt hơn đánh giá trước kia.

“Mẹ kiếp, ba trăm ngàn kinh nghiệm?”

Mắt Lâm Phi trợn trừng, cứ nghĩ là nhìn nhầm rồi, sao kinh nghiệm thăng cấp lại biến thành ba trăm ngàn rồi, cao hơn cấp trước tới hai trăm ngàn. Không khỏi bị dọa một trận.

Vô thức tóm lấy đầu con báo rừng yêu thú cấp ba. Ra tay chém chết.

“Giết chết báo rừng yêu thú cấp ba, nhận được 20 kinh nghiệm.”

Lâm Phi nhướng mày, cười khổ, “Quả nhiên là giống game online, cấp nhân vật tăng càng cao thì kinh nghiệm nhận được lại càng thấp!”

Lâm Phi không cam tâm, tiếp tục thử giết thêm con chuột Tùng Mộc yêu thú cấp hai, nhận được 15 kinh nghiệm, kinh nghiệm nhận được giảm một nửa, giống y như game online.

“Kinh nghiệm giết yêu thú quá thấp, cần ba trăm ngàn kinh nghiệm, nếu tiếp tục giết yêu thú cấp thấp, ước chừng phải giết hơn mười, hai mươi ngàn con, ở Thần Vũ môn không thể kiếm được số lượng lớn yêu thú như vậy, xem ra ta phải thay đổi chỗ thăng cấp thôi.”

Trước giờ vẫn luôn nghĩ, làm thế nào để từng bước tiến đến Võ đạo tầng chín mà chỉ cần đánh yêu thú cấp thấp, hiện tại nghĩ lại mơ ước hão huyền của mình, Lâm Phi không khỏi cười khổ.

Đúng là không thể tin tưởng vào giấc mộng giữa ban ngày.

...

Dưới ánh mặt trời buổi trưa, trên con đường nhỏ dẫn đến khu treo thưởng, bỗng vang lên âm thanh trái ngược với phong cảnh.

“Mẹ kiếp, tên kia là kẻ điên Lâm Phi đúng không?”

“Hả, cái gì cơ, là tên Lâm Phi tu luyện tâm pháp phế vật à? Ông đây không nghe nhầm chứ?”

“Hừ! Hừ! Các người nói nhỏ bớt đi, Lâm Phi bây giờ đã khác trước rồi, các người còn dám nói như vậy lần nữa, cẩn thận tên điên Lâm Phi kia đánh không nương tay, các ngươi đừng quên bài học kinh nghiệm của Trương Phong Lãng!”

“Mẹ kiếp, chút nữa quên mất, hiện tại Lâm Phi tu luyện huyền khí “Cửu chuyển”, không phải là người mà đệ tử cấp thấp như chúng ta có thể bôi nhọ được đâu.”

“Tên điên Lâm Phi kia sao không đi tu luyện mà lại chạy đến khu treo thưởng thế.”

“Đừng nói nữa, mau chạy đi, cẩn thận cái miệng làm hại cái thân!”

...

Bóng cây rợp mát một đoạn đường.

Đệ tử ngoại môn qua lại rất nhiều, bởi vì đi thêm một đoạn nữa là tới khu treo thưởng của Thần Vũ môn.

Lúc này, các đệ tử đang nói cười xôn xao, sau khi nhìn thấy người nào đó xuất hiện, nhanh chóng rời đi giống như đụng phải đại ma vương, không dám dừng lại nửa bước.

“Mẹ kiếp, các ngươi chạy cái gì mà chạy, ông đây đâu có ăn thịt người!”

Khi Lâm Phi mặc đồ xanh xuất hiện, nhìn đám đệ tử ngoại môn nhanh chóng chạy đi, hắn vuốt mũi, không nhịn được cười phá lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Cái danh hiệu ‘người điên’ này của ta có lẽ khó mà gỡ xuống được trong một thời gian ngắn.”

Sau khi đạt đến Võ đạo ngũ trọng thiên, Lâm Phi tốn mất ba ngày khống chế huyền khí thành một khối, nhân lúc quyết đấu hàng tháng chưa bắt đầu, Lâm Phi quyết định đến khu treo thưởng để tìm nhiệm vụ thích hợp với mình.

...

Khu treo thưởng.

Đây là một nơi đặc biệt trong Thần Vũ môn.

Nói đơn giản hơn, qua việc hoàn thành các nhiệm vụ được treo thưởng trong Thần Vũ môn có thể nhận được công huân, từ công huân có thể thu được các loại huyền khí, vũ khí, vật phẩm… của Thần Vũ môn.

Dù là đệ tử cấp thấp hay để tử cấp cao, trước giờ vẫn được các đệ tử Thần Vũ môn yêu thích.

“Hy vọng khu treo thưởng sẽ không khiến ta thất vọng!”

Lâm Phi nhìn lên ba chữ được viết to trên cổng, lắc đầu rồi bước vào bên trong tòa nhà khu treo thưởng.

Như đã nói bên trên, sau khi thăng cấp, chỉ giết yêu thú cấp thấp không đủ để tiếp tục thăng cấp. Sau một hồi tìm kiếm, Lâm Phi cũng tìm được nhiệm vụ thích hợp để có thể thăng cấp.

Thực hiện nhiệm vụ treo thưởng, săn bắt yêu thú, nhận công huân.

Sảnh khu treo thưởng.

Sau khi tiến vào, Lâm Phi kinh ngạc nhìn dòng người lui tới đông đúc trong sảnh, ngoại môn đệ tử đến rất nhiều, tất cả đều tiến về khu treo thưởng.

Sảnh treo thưởng trở nên giống sàn đấu giá.

Đủ loại nhiệm vụ được treo trên thanh ngang dài một trượng, phất phơ như lá cờ sắc màu, trong vô cùng chói mắt.

...

“Nhìn kìa, nhìn kìa, không ngờ Dương Thiên sư huynh thật sự giết Huyết thiết ngạc (cá sấu) yêu thú cấp bảy, da Huyết thiết ngạc có giá trị tới hai mươi ngàn lượng bạc!”

“Thế đã là gì, chỉ là một con Huyết thiết ngạc cấp bảy thôi mà, hôm qua Mông Điền sư huynh đích thân ngắt được hoa bảy trị giá ba mươi ngàn từ núi Hắc Thủy về kìa.”

“Không thể nào, hoa bảy màu nở trên hồ Phong Nguyệt, yêu tụ tụ thành đàn ở đó, Mông Điền sư huynh có thể ngắt được hoa bảy màu, quả không hổ danh Võ đạo thất trọng thiên.”



Lâm Phi đứng trong sảnh khu treo thưởng.

Xung quanh nhan nhản toàn mấy lời khoác lác, tất cả đều liên quan đến nhiệm vụ treo thưởng, nhiều vô kể, bao gồm cả dễ và khó, Lâm Phi nhìn hoa cả mắt vẫn không thể chọn lựa.

“Nhiệm vụ một sao: Đi đến Hắc Sơn cuồng mại, tìm kiếm mười khối Hồng Tâm Thạch, thưởng mười điểm công huân, một trăm lượng bạc.”

“Nhiệm vụ một sao: Đến Tuyết Sơn, giết chết yêu thú tuyết, nhận được hai mươi tấm da yêu thú tuyết, thưởng năm mươi điểm công huân, một ngàn lượng bạc.”

“Nhiệm vụ hai sao: Đến dãy núi Hắc Thủy, mang một con yêu thú mới sinh về, thưởng hai trăm điểm công huân, hai ngàn lượng bạc.”

“Nhiệm vụ ba sao: Đến dãy núi Hắc Thủy giết Huyết thiết ngạc, nhận được năm mươi tấm da Huyết thiết ngạc, thưởng năm trăm điểm công huân, mười ngàn lượng bạc.”



Bất cứ chỗ nào trong khu treo thưởng cũng dán nhiệm vụ.

Trong số nhiệm vụ, nhiệm vụ một sao là cấp thấp nhất, phù hợp với võ giả cấp thấp như Võ đạo tứ trọng thiên, cao nhất là nhiệm vụ chín sao, ngay cả đệ tử nội môn cũng e dè không dám tùy tiện nhận làm.

“Ta đến đúng nơi rồi.”

Lâm Phi vô cùng mừng rỡ, khu treo thưởng thật sự hợp với mình.

Từ lúc đi giết yêu thú cấp thấp, Lâm Phi luôn suy nghĩ biện pháp đẩy nhanh tốc độ thăng cấp, trong lò mổ chỉ toàn yêu thú từ cấp một đến cáp ba, không phù hợp để thăng cấp.

Lâm Phi lãng phí hơn mười ngày từ Võ đạo tứ trọng thiên thăng lên Võ đạo ngũ trọng thiên, thấy số kinh nghiệm tăng vọt lên, cứ như vậy không biết đến khi nào mới có thể thăng cấp.

Lâm Phi không muốn dây dưa lâu la, suy nghĩ một lúc rồi chọn ra một địa điểm.

Dãy núi Hắc Thủy!

Đại phương này xuất hiện trước mắt Lâm Phi.

Dãy núi Hắc Thủy là vùng đất của yêu thú, nơi sinh sống của số lượng lớn yêu thú, yêu thú cấp cao, cấp thấp xuất hiện khắc nơi.

Lâm Phi chuẩn bị cho việc khổ tu, đến khu treo thưởng tìm hiểu trước về dãy núi Hắc Thủy, thuận tiện mua vài bộ võ học huyền công.

Mặc dù lượng bạc thưởng khi thăng cấp không ít nhưng còn lâu mới đủ mua huyền công bí tịch.

Nhiệm vụ treo thưởng chắn chắn là một hướng đi tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.