Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 45: Chương 45: Lâm phi quật cường




Cái gì? Cái gì? Ta không nghe nhầm đấy chứ?

Lâm Phi rầu rĩ, ngộ nhỡ gặp phải vấn đề mà mình không biết, đến lúc đó không trả lời được, vậy không phải là đen đủi hay sao? Hắn đã tự mình nhìn thấy Giao Long kia đã bị giết chết đó.

Ai ngờ, đối phương đột nhiên lại đưa ra một vấn đề mập mờ như thế này.

Lâm Phi có loại cảm giác hạnh phúc như thể có bánh bao từ trên trời đột nhiên rơi xuống, bất kỳ người nào thấy một mỹ nữ tự nhiên đi lên bắt chuyện, sau đó hỏi ngươi có còn là xử nam hay không, chắc chắn trăm phần trăm đều sẽ hưng phấn, nói không chừng đây còn là duyên gặp gỡ đó.

“Ta nên trả lời thế nào đây! Chẳng lẽ ta lại nói kiếp trước mình không phải là xử nam, kiếp này muốn phá thân nhưng lại bị người ta đá từ trên giường xuống? Như thế cũng thật mất mặt.”

“Đúng rồi! Đúng rồi! Ta nên nói kín đáo thôi, nên nói rằng đây là lần đầu tiên, mong nữ thần nhất định phải yêu thương thật tốt! Không nên giày vò ta quá.”

Lâm Phi lập tức miên man suy nghĩ, không khỏi vụng trộm quan sát mỹ nữ tuyệt thế trước mắt, đột nhiên phát hiện trên người tiên nữ áo trắng này có một loại khí tức như có như không, tương đối dễ ngửi, khiến cho người khác rục rịch loại ý nghĩ muốn động chạm, hận không thể ôm nữ thần này vào trong ngực để từ từ yêu thương một phen, đến chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lúc nào thì mình lại có cái lá gan này.

Thanh đao hướng về phía trước một chút, khí tức băng lãnh khiến cho Lâm Phi tỉnh táo lại, vội vàng nói:

“Ta là xử nam, xử nam nguyên vẹn một trăm phần trăm.”

Lâm Phi tự cho mình là người thuần khiết nhưng lại nói những lời như vậy trước mặt một nữ thần, da mặt cũng không nhịn được mà run run. May thay nơi này không có người ngoài, bằng không mặt hắn chắc chắn sẽ đỏ bừng.

Ánh mắt băng lãnh của Lâm Chỉ Tình nhìn tiểu tử trước mắt, hận không thể lập tức băm thành tám mảnh. Nếu là lúc bình thường thì nàng đã sớm xử lý tên tiểu tử này rồi.

Đáng tiếc hiện giờ không được!

Lâm Chỉ Tình không ngờ được, Giao Long hai đầu lúc sắp chết lại phóng ra Long tức, thuyền ở trong khe cống ngầm suýt nữa bị lật, nàng không cẩn thận bị nhiễm phải Long tức.

Nếu như chỉ là Long tức bình thường, Lâm Chỉ Tình có thể ép ra ngoài nhưng lần này lại không thể. Trước khi chết Giao Long hai đầu chuyển hóa Long tức thành một loại Long tức lợi hại hơn, thực lực như nàng cũng không có cách nào ngăn được, thậm chí không thể triệt tiêu.

Trước mắt, chẳng qua là đang gắng gượng chịu đựng đau đớn, dưới khăn che mặt mồ hôi lạnh đã che kín trán, nhìn qua cô cùng quyến rũ mê người.

“Giao Long hai đầu đáng ghét! Trước khi chết còn tung ra chiêu cuối này!”

Lâm Chỉ Tình không còn cách nào khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, kinh mạch sẽ bị đốt cháy, cả đời này tu vi của nàng sẽ không thể tăng lên được nữa. Việc duy nhất nàng có thể làm chính là giải độc.

Cách giải độc duy nhất kia chính là loại chuyện khó mà mở miệng.

Mắt thấy thần sắc của nữ thần không ngừng biến hóa, Lâm Phi có loại ý nghĩ muốn quay người bỏ chạy.

“Lên!”

Tay áo dài của Lâm Chỉ Tình bay múa, từng làn tay áo dài màu trắng bay ra, tựa như từng luồng ánh sáng trắng, vây lấy hai người ở bên trong.

Lần này, Lâm Phi sợ đến choáng váng, bắt đầu nói linh tinh:

“Mỹ nữ, ta không phải là người tùy tiện, ngươi tốt xấu gì cũng phải cho ta chuẩn bị tâm lý chứ!”

“Câm miệng, còn dám lắm lời ta sẽ làm thịt ngươi!”

Giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí khiến cho lâm Phi không dám lên tiếng. Dễ dàng cảm nhận được giọng nói vừa rồi mang theo lửa giận. Nếu như hắn tiếp tục mở miệng, nói không chừng thật sự sẽ biến thành một cỗ thi thể.

Tay áo dài màu trắng vẫn đang bay múa, trên khoảng đất trống trong rừng, một quả bóng hình bầu dục xuất hiện trên tay Lâm Chỉ Tình, vây hai người lại bên trong. Sau một lát, không thấy tung tích của hai người đâu nữa.

Chỉ còn lại một quả bóng màu trắng lưu lại trên hiện trường.

Bên trong quả bóng màu trắng là một màn hoạt sắc sinh hương.

Qúa trình này diễn ra ròng rã một ngày một đêm.

Một ngày một đêm, Lâm Phi cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ gặp phải loại chuyện không thể tưởng tượng được này.

Vậy mà mình lại được cùng một nữ thần, mặc dù là dưới tình huống bị ép buộc, nhưng hồi ức say mê mất hồn kia thì mãi mãi không thể nào quên được.

Nữ thần! Nữ thần mà tất cả mọi người đều mơ ước!

Về sau nghĩ lại, Lâm Phi mới hiểu được, nữ thần này có vẻ như bị trúng xuân dược, long sinh có tính xuân dược, mà uy lực của Long tức thì đương nhiên không cần phải nói.

Sáng sớm hôm sau, rừng cây sương trắng lượn lờ, tựa như tiên cảnh, hết sức mê người.

Lúc này, một luồng ánh sáng chợt lóe.

Quả bóng trắng bị phá vỡ thành hai nửa, tiên nữ áo trắng từ từ đi ra. Vẫn là cách ăn mặc như hôm qua, tuy nhiên trên trán lại có thêm một phần khí chất khác.

Nhìn nam nhân thân trần bên cạnh, Lâm Chỉ Tình vô cùng cảm khái. Kiếm dài ba thước hướng về phía nam nhân, trên mặt lại lộ ra chút do dự khó ra tay. Lần đầu tiên của mình lại phải ủy khuất trên người một tiểu tử Võ đạo lục trọng thiên, đây là chuyện cười cỡ nào. Nếu chuyện này truyền đi, đại khái tất cả mọi người đều không thể tin được!

“Dù sao ngươi cũng là nam nhân đầu tiên của ta nhưng ngươi không nên xuất hiện trên đời này. Nếu để cho người khác biết được, cho dù ngươi có là danh môn cũng sẽ gặp phải tàn sát đẫm máu. Một vương triều cấp thấp vốn không thể nào so với lực lượng của một môn phái.”

Lâm Phi đột nhiên bị một luồng khí tức băng lãnh khóa chặt.

Bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn ra, ngay lập tức tỉnh táo lại. Sau khi nhìn thấy Thanh Phong dài ba thước, không khỏi sinh ra cảm giác đau lòng.

“Nàng muốn giết ta?”

Giờ khắc này, Lâm Phi lại không khẩn trương.

Thật ra, bắt đầu từ tối hôm qua, Lâm Phi đã biết lai lịch của tiên nữ áo trắng này không tầm thường. Vương triều bình thường tuyệt đối không thể so sánh, thậm chí có thể còn không phải người của vương triều này.

Ở trên đại lục Huyền Thiên có vô số vương triều, Lâm Phi biết rõ, vương triều Bất Lạc không thể bồi dưỡng ra thế hệ đệ tử thiên tài thế này.

“Chàng là nam nhân đầu tiên của Tình Nhi, nhưng chàng sai ở chỗ không nên gặp gỡ Tình Nhi. Giữa chúng ta đã định trước là vô duyên. Mặc dù Tình Nhi nhẫn tâm nhưng cả đời này, chàng là phu quân duy nhất của Tình Nhi, từ nay về sau ta cô độc một đời.”

Thấy nữ thần trong lòng nói ra những lời này, Lâm Phi cảm thấy rất khó chịu.

“Nói bậy! Ai nói ta và nàng vô duyên, nàng và ta gặp nhau chính là duyên phận, ta không cần biết nàng là ai, nàng chính là nữ nhân của ta.” Mắt của Lâm Phi toát ra thần sắc kiên định: “Hiện tại mặc dù ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, vốn không xứng với nàng. Nhưng ta có thể hứa với nàng, sẽ có một ngày, ta chắc chắn sẽ tự mình tìm tới cửa, tự mình nắm tay nàng, nói cho toàn bộ người trong đại lục này biết, nàng là nữ nhân của Lâm Phi ta. Ai dám cản ta, ông đây liền giết người đó, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!”

Lâm Phi chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ dữ tợn.

Thực lực của tiên nữ áo trắng quá mạnh mẽ, trình độ của hắn tạm thời không thể so sánh. Những điều đó đều không phải chướng ngại, Lâm Phi có hệ thống tăng cấp, thăng cấp không phải vấn đề, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Tất cả đều có thể thực hiện.

Một đêm triền miên chẳng khác nào trăm ngày làm vợ chồng.

Nghe vậy, nhất thời Lâm Chỉ Tình không nỡ ra tay, cố gắng nén lại loại xúc động này, quay người bước ra ngoài, giọng nói lạnh như băng truyền đến:

“Nếu chàng có thể tiếp được một kiếm của ta, ta nhất định sẽ ở núi Thiên Thần chờ chàng! Không phụ phu quân!”

Một kiếm, một kiếm màu trắng, kiếm khí tung hoành, vô cùng sắc bén, trực tiếp khóa chặt thân thể của Lâm Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.