Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 2: Chương 2: Thời điểm xoay chuyển




Sáng sớm ba ngày sau!

Thần Võ Môn vẫn như thường ngày, các đệ tử ngoại môn ai làm việc nấy, trật tự rõ ràng, từ đó có thể thấy đệ tử ngoại môn rất tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày.

Ngày nào đệ tử ngoại môn còn chưa trở thành đệ tử nội môn thì nhiệm vụ hằng ngày vẫn không thể xóa bỏ, đây là quy định của Thần Võ Môn.

Trong những đệ tử ngoại môn, nếu như ai có tư chất hơn người, có thể được miễn trừ nhiệm vụ hằng ngày, đây là đặc quyền duy nhất cho đệ tử ngoại môn.



Trong dãy núi, gió đang từ từ thổi bay vô số lá cây trên con đường núi uốn lượn.

Lúc này, một người trẻ tuổi có sắc mặt vô cùng tệ đang đi dọc theo con đường xuống núi, khi thì hắn nhíu mày, khi thì giãn ra, biểu cảm vô cùng kì lạ. Khuôn mặt hắn ta hiện rõ sự tập trung cao độ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn ra được vẻ kinh ngạc hiện ra trong mắt hắn.

Nếu là người có đôi tai thính, nhất định có thể nghe được, người trẻ tuổi này năng đang tự lẩm nhẩm nói một mình.

“Mẹ kiếp, Thần Võ Môn thật là giàu có, chỉ đi bừa một vòng quanh Sơn Xuyên Hà Nhạc thôi thì đã thấy đều là tài sản của Thần Võ Môn rồi. Nếu có thể xây một căn resort trên núi thì chắc chắn có thể kiếm bộn tiền, mấy khu nhà cao cấp chó má kia vốn không thể so sánh với nơi này!”

“Nhìn xem phong cảnh nơi này đi, có núi Vân Tiêu cao ngất, cảnh quan Tam Á gì đó kia quả thực là kém xa nơi này.”



Ở khúc đầu đường chỉ có lác đác vài người đang lên núi.

Lúc sắp tới khu nhiệm vụ của Thần Võ Môn, mấy con đường dẫn lên núi dần dần có không ít đệ tử đi tới, âm thanh trò chuyện vô cùng rôm rả.

“Nhìn tên bệnh đằng kia kìa, không phải là Lâm Phi sao?”

Không biết tên đệ tử ngoại môn nhiều chuyện nào nhìn thấy Lâm Phi, bỗng nhiên nói lớn.

Những đệ tử ngoại môn đang đi lại trên đường đều cùng đưa mắt nhìn về phía Lâm Phi, giống như đang nhìn một con vật vậy, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

“Lâm Phi? Là tên Lâm Phi ngốc nghếch kia sao?”

“Ha ha, trừ hắn ta ra thì còn có thể là ai nữa, không ngờ rằng hắn ta đã trúng ba đòn công kích mà vẫn chưa chết, quả thực là mạng lớn.”

“Các ngươi nhìn sắc mặt của hắn kìa, tám phần là sắp chết rồi, lấy Võ đạo cấp hai đi khiêu chiến với Võ Đạo cấp bốn, hắn thật sự cho rằng mình là thiên tài sao, ta nhổ vào! Thứ gì vậy chứ.”



Những đệ tử ngoại môn này thấy có cơ hội để cười nhạo thì lời nói độc ác gì cũng đều lôi ra hết, như sợ người khác không biết vây.

“Một đám ngu ngốc!”

Tố chất tâm lý của Lâm Phi vô cùng cứng rắn, mấy lời đồn đãi nhảm nhí này không làm hắn phải bận tâm.

Thân là sinh viên đại học thế kỷ 21, hắn có được thần kinh vững vàng mà người khác không thể có được, mấy trò khiêu khích nho nhỏ này, hắn chẳng thèm để vào mắt.

Tương tự, Lâm Phi cũng đang khinh thường bọn họ.

Một đám người có tâm địa đen tối chẳng biết phải giải tỏa bằng cách nào này giống như những người lên mạng đọc sách, những tên anh hùng bàn phím chỉ biết mắng chửi người khác, chửi mắng sách của người khác như chẳng có chút giá trị nào, âm thầm xem đó là niềm vui của mình.

Đối mặt với một đám người tâm lý không bình thường như vậy, Lâm Phi vô cùng rộng lượng mà tha thứ cho họ.

Thật là đáng thương.



Khu nhiệm vụ của Thần Võ Môn!

Phàm là những người thua trong trận tỉ thí tháng thì đều phải tới Thần Võ Môn để lĩnh nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ thì mới thể tiếp tục tu luyện, đây là một dạng đôn đốc của Thần Võ Môn mà đệ tử ngoại môn trước giờ vẫn luôn ghét cay ghét đắng.

“Ngươi chính là tên Lâm Phi không biết tự lượng sức kia sao?”

Nghe được câu hỏi của tên béo trước mặt, nếu còn ở trường đại học, Lâm Phi đã tặng cho đối phương một quả đấm vào mũi rồi.

Giờ đành phải giả vờ vậy.

“Ta là Lâm Phi!”

Đôi mắt của tên béo híp lại, lấy ra một danh sách, sau một hồi tra tìm, lại lấy ra một tập da dê. Hắn ta khá kinh ngạc nhìn thoáng qua nội dung trên đó rồi ném ra một cái thiết bài màu đen: “Khu yêu thú cấp thấp, giết yêu thú nửa tháng.”

Lâm Phi đã biết được tin này từ người khác nên không quá bất ngờ mà bình tĩnh tiếp nhận thiết bài.

“Ta biết rồi.”

Từ đầu đến cuối, biểu hiện của Lâm Phi vô cùng bình tĩnh, sau khi cầm lấy thiết bài, liền xoay người đi tới khu yêu thú cấp thấp.

“Ha ha, Lâm Phi ơi, Lâm Phi, ai bảo ngươi không biết điều dám đi đắc tội các vị ngoại môn sư huynh, thời gian nửa tháng, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ cũng đừng nghĩ, ở lại làm đồ tể cả đời ở khu yêu thú cấp thấp này đi, nhưng mà, nhìn sắc mặt của ngươi, có thể sống sót được hay không thì còn chưa biết đâu.”



Hà!

Lâm Phi thở ra một hơi thật dài, nhìn lên đụm mây trắng đang bay ngang qua, trong mắt hiện lên nét kiên quyết.

“Mẹ kiếp, không thực lực thật là bất hạnh, nhưng mà, ta sẽ không chịu thua đâu, nhất định sẽ tìm cơ hội để nổi bật hơn người!”

Dựa vào ấn tượng trong trí nhớ, sau khi đi quanh một lúc, mất thời gian khoảng nửa tiếng, Lâm Phi mới đi vào khu yêu thú cấp thấp, mùi máu tanh nồng nặc xộc đến, thiếu chút nữa là khiến hắn không thở nổi.

Bên trong khu yêu thú cấp thấp có rất nhiều yêu thú cấp thấp được nuôi nấng đặc biệt, đây cũng là nơi cung cấp đồ ăn cho đệ tử Thần Võ Môn.

Máu thịt của những yêu thú cấp thấp này có tác dụng bổ máu, còn da lông thì được Thần Võ Môn thu giữ lại.

“Thay quần áo, bắt đầu làm đi!”

Lâm Phi cố gắng chịu đựng mùi nơi này, sau khi nói ra mục đích đến đây, liền được một quản sự sư huynh dẫn đường.

Hắn được cấp cho một bộ quần áo da thú không biết tên, một con dao làm bếp giống như đoản đao, đây là công cụ tất yếu của đồ tể.

Lâm Phi nhanh chóng đổi quần áo, mang theo dao yêu thú, được người đồ tể đưa tới trước một thớt gỗ. Thớt gỗ này nhìn như một gương mặt lớn, trên đó dính đầy vết máu, những vệt máu loang lổ đứt quãng, vài tên đệ tử ngoại môn phía xa xa đang nhìn về phía này vui sướng khi thấy người mới gặp họa.

“Ha ha, lại có người mới tới, nhìn qua thấy quá yếu rồi.”

“Mấy người trên kia đang làm gì thế, người như vậy mà cũng sắp xếp cho tới đây, đợi đến khi đi giết vịt, không chừng lại bị vịt cắn chết ấy chứ!”

“Ha ha, thật là thú vị.”

“Ta cược một lượng bạc, tên nhóc này sẽ không giết được con vịt nào cả, ai dám cá cùng ta?”

“Một lượng bạc, ta cược!”



Nghe được những tiếng nói châm chọc, khiêu khích, trong lòng Lâm Phi vô cùng khinh thường.

Ông đây trèo lên giết người cũng dám nữa, không phải chỉ là mấy con vịt biến dị thôi sao, cũng không phải là chưa từng giết.

Lâm Phi hít một hơi thật sâu, cầm lấy lồng vịt lên, nghe nói là yêu thú cấp một, không khác với vịt ở trái đất lắm, rất khỏe, móng vuốt vô cùng sắc bén, thịt rất ngon, rất nhiều đệ tử thích ăn.

Cạc cạc cạc!

Con vịt đập cánh, muốn bay ra khỏi tay Lâm Phi, sức nó vô cùng lớn, thiếu chút nữa đã khiến hắn tuột tay, chỉ chớp mắt trên tay hắn đã xuất hiện mấy vết thương, khiến cho đám người ngoài kia cười loạn lên.

“Chết đi!”

Lâm Phi dùng sức đập về phía cái thớt. Sắc mặt hắn trầm xuống, phản ứng được tôi luyện khi đánh nhau dường như đã ngấm sâu vào người hắn nên dù có thay đổi cơ thể thì hắn vẫn thành thục vung dao yêu thú trên tay lên, một tia sáng lạnh lùng xẹt qua, chém vào cổ con vịt. Máu tươi lập tức phun ra, bởi vì không tránh kịp nên hắn bị một phần máu vịt bắn vào mặt, nhìn trông vô cùng hung dữ.

Đúng lúc này, dị biến chợt xuất hiện.

“Tích!”

“Hệ thống thăng cấp, phiên bản 1.0 chính thức hoạt động!”

“Ghi chép trò chơi…”

“Ghi chép hoàn thành!”

“Thêm số liệu…”



“Tích!”

“Hệ thống thăng cấp 1.0, cập nhật xong, hoàn thành khởi động!”

“Thành công giết chết một con vịt yêu thú cấp một, đạt được 10 điểm kinh nghiệm!”



Cơ thể Lâm Phi vốn đã yếu ớt nên sau khi dùng một dao chém chết yêu thú vịt cấp một, hắn mệt mỏi chống hai tay lên thớt, cả người đang bị bao vây trong nỗi khiếp sợ.

Một giọng nói không tên đột nhiên vang lên như tiếng ma quỷ vậy, thế nhưng nó lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc.

“Mẹ kiếp, đây không phải là hệ thống thăng cấp BUG của Lâm Phong ta sao?”

Rốt cục Lâm Phong đã nhớ ra, trò chơi lúc hắn phải trở về kiểm tra lỗ hổng có tên là “Vô địch thăng cấp”, đúng là trò chơi này rồi, bản thân hắn lại trở thành một thành viên trong đội quân xuyên không rồi.

Đột nhiên xảy ra biến hóa, còn chưa tiêu hóa được hết, vì sao lại xuất hiện ở trên người hắn, thanh âm máy móc lạnh như băng lại vang lên.

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã nhận được quà mừng lễ cập nhật của hệ thống thăng cấp 1.0…”

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã nhận được một trăm lượng bạc!”

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi nhận được mười viên Tụ khí đan!”



“Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã nhận được phần thưởng của Võ đạo cấp một là 1 viên Tẩy Tủy Đan và ba trăm lượng bạc.

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã nhận được phần thưởng của Võ đạo cấp hai là ba viên Khuyếch mạch đan và năm trăm lượng bạc.



Lông mày Lâm Phi nhíu lại, hơi ngớ người ra rồi há miệng cười to.

Không thể tin được toàn bộ chuyện này, chẳng lẽ… thời điểm xoay chuyển vận mệnh của bản thân hắn đã đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.