Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 4: Chương 4: Tiến lên võ đạo cấp bốn




Mặt trời giữa trưa, nóng hừng hực, giống như cái lò đang cháy ngùn ngụt, khắp nơi chìm trong cái nóng cháy của nắng.

Cửa Thần Võ, lò diệt yêu thú.

Nơi mà từ trước đến giờ đệ tử ngoại môn luôn ghét nhất.

Mấy ngày nay, đệ tử ngoại môn lớn bé đều bị kinh ngạc bởi một việc.

Một đệ tử ngoại môn mới tới thế mà lại đòi tăng thêm nhiệm vụ đồ sát, Diệp Hoan làm người quản lý lâu năm như vậy cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.

Lúc này, một đám người ngồi quây lại với nhau, bàn tán chém gió các kiểu, cái gì cũng lôi ra nói được.

“Mợ nó, thằng nhóc Lâm Phi kia tiến bộ nhanh thật đấy, giờ đây tốc độ ra đao của ông đây còn không bằng hắn nữa.”

“Quả thực là một tên biến thái, lúc hắn mới tới, nhìn thấy máu còn choáng váng thế mà chỉ mấy ngày sau đã có thể giết được yêu thú cấp một, cấp hai thành thục như thế kia, ông đây còn tưởng rằng mình bị hoa mắt chứ.”

“Ha ha, nếu không có thằng nhóc Lâm Phi kia thì chúng ta nào có thời gian ngồi tán gẫu thế này chứ, không bằng, hôm nay chúng ta ngày đánh cược một ván đi, cược xem Lâm Phi sẽ mất bao lâu để giết xong đám yêu thú hôm nay!”

“Ha ha, cái này ông đây thích!”

...

Diệp Hoan là một quản lý bộ phận nhỏ, chuyên môn phụ trách giám sát công việc của mọi người, đây có thể nói là một vị trí khá béo bở.

Lai lịch của người tên Lâm Phi kia Diệp Hoa cũng biết. Đó là một thằng nhóc ngang ngược, dám lên lôi đài tỷ thí quyền pháp với cao thủ Võ đạo cấp bốn, thế mà hắn không chết còn được phân đến khu vực ông ta quản lý, trở thành một gã đồ tể chuyên giết yêu thú cấp thấp.

Đối với những người không hiểu rõ bản chất công việc này thì thấy chuyện giết yêu thú khá đơn giản, chắc chắn sẽ không thích làm việc ở nơi này.

Yêu thú cấp thấp tuy có hai chữ “cấp thấp” nhưng việc gặp phải những chuyện ngoài ý muốn trong quá trình xử lý chúng không phải là không có, lúc Lâm Phi mới tới, sắc mặt hắn vô cùng tệ, tưởng như có thể bị chết trong miệng yêu thú bất cứ lúc nào.

Diệp Hoan cũng nghĩ như vậy.

Ai ngờ tối ngày thứ ba, Lâm Phi tự tìm tới cửa, nói rằng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Diệp Hoan đương nhiên là không ý kiến gì, quản lý lò giết yêu ở mỗi khu vực vốn không quan tâm đến quá trình, mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn là được.

Sau khi đồng ý Diệp Hoan cũng chẳng mấy để tâm.

Sau đó có tin tức truyền đến nói là Lâm Phi suốt ngày vùi đầu vào việc luyện giết yêu thú cấp thấp, có mấy lần ngã xuống đất ngất xỉu, bị người ta cho là đang khoe mẽ, mặc dù có giết nhiều yêu thú hơn nữa thì thực lực của một Võ đạo cấp hai làm sao đánh lại được Võ đạo cấp bốn chứ.

Suy nghĩ này được duy trì liên tục trong đầu mọi người cho đến năm ngày sau, họ phát hiện ra mình đã nhầm.

Lâm Phi tưởng đã chết trong miệng yêu thú không biết làm sao lại thay da đổi thịt, chỉ một đao đã xử lý xong yêu thú, đao pháp linh hoạt, liên tục thay đổi, vết chém tương đối sắc nhọn.

“Tên nhóc này không đi diệt yêu thì thật là tiếc.”

Diệp Hoan lười biếng mở mắt, nhịn không được thốt lên một câu khen ngợi, chính bản thân ông ta còn không biết đây là lần thứ bao nhiêu khen ngợi tên nhóc này nữa.

Trình độ chém giết yêu thú của Lâm Phi tiến bộ cực nhanh, Diệp Hoan cho rằng đó chỉ là do thiên phú mà thôi, ưu điểm duy nhất của thiên phú này là mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ, vượt xa so với mấy khu vực khác, thật là nở mày nở mặt.

Một con yêu thú cấp hai có tên là chuột Tùng Mộc máu me lênh láng đang nằm trên cái cọc gỗ.

Hắn giơ tay chém xuống, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, con chuột Tùng Mộc kia chưa kịp phản kháng thì đã đi đời nhà ma, máu tươi văng đầy đất.

“Giết chết yêu thú cấp hai chuột Tùng Mộc, thu được 30 điểm kinh nghiệm!”

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, thành công lên được Võ đạo cấp bốn.”

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi thành công thăng lên Võ Đạo cấp bốn, nhận về được “thân thể Kim Cương bất hoại” và bảy trăm lượng bạc.”

Lâm Phi thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng hân hoan.

“Ha, cuối cùng ông đây cũng đã thành Võ đạo cấp bốn rồi.”

Từ hôm hệ thống thông báo thăng cấp tới nay tổng cộng đã mười ba ngày trôi qua rồi.

Thời gian mười ba ngày ngắn ngủi, Lâm Phi không biết đã chịu bao đau đớn, thành công thăng được hai cấp liên tục, đạt tới Võ đạo cấp bốn, Huyền khí trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn, lỗ chân lông trên cơ thể giãn nở, Huyền khí có xu hướng bộc phát ra ngoài, đây chính là Võ đạo cấp năm, dấu hiệu Huyền khí thoát khỏi cơ thể.

Lâm Phi hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt nhìn không thay đổi gì, tiếp tục vùi đầu vào giết chuột Tùng Mộc.



“Thằng nhóc họ Lâm này làm khá lắm, không uổng phí ta giao trọng trách cho ngươi.”

Diệp Hoan đi tới, vỗ vai Lâm Phi, giọng điệu giống như đang nói “Làm cho tốt vào, ta sẽ nhanh chóng tăng lương cho ngươi” vậy.

“Cảm tạ Diệp quản sự đã khen ngợi, ta sẽ tiếp tục cố gắng.”

Tuy ngoài miệng Lâm Phi nói vậy nhưng trong lòng cực kỳ khinh bỉ ông ta, nếu mình đây không hối lộ lão già này năm mươi lượng bạc thì lão có thể buông tha việc cạnh khóe lúc mình mình còn đang yếu ớt sao, giờ mình mạnh lên rồi thì chạy tới đây ra vẻ thân thiết lắm, mặt cũng dày thật đấy.

“Hôm nay làm khá lắm, đi về nghỉ ngơi đi.”

Diệp Hoan rất biết ra vẻ sếp lớn ân cần biểu dương khen tặng cấp dưới.

Dù Diệp Hoan không nói nhưng Lâm Phi cũng hiểu được, việc lên tới Võ đạo cấp năm này có tầm quan trọng không hề nhỏ, có thể làm được rất nhiều thứ.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc và chào hỏi xong, Lâm Phi rời khỏi lò giết yêu.

Trong căn phòng mờ tối, ánh tà dương chiếu vào trong phòng, không khí có chút mùi ẩm ướt.

Đây chính là nơi được sắp cho các đệ tử mới của Thần Võ Môn.

Người ở trên quy định, những người ở dưới chấp hành, nhìn căn phòng trống không vắng vẻ thì có thể hiểu được. Nhưng đối với Lâm Phi mà nói thì hắn ước gì bọn họ không tới, tránh mang lại phiền toái cho hắn.

Tin tức mười ba ngày thăng liền 2 cấp của Lâm Phi truyền khắp nơi khiến mọi người trong Thần Võ Môn đều khiếp sợ.

Sáu ngày trước, Lâm Phi đạt đến Võ đạo cấp ba, hệ thống có thưởng cho một món đao pháp tên “Nhất đao lưỡng đoạn” (1), chuyên để giết yêu thú, độ thuần thục phải gọi là đỉnh.

(1) Nghĩa đen là một đao có thể chém thành hai nửa.

Nếu không học được “Nhất đao lưỡng đoạn”, Lâm Phi không thể nào hành động lưu loát, dễ dàng hoàn thành kinh nghiệm thăng cấp như thế.

Hệ thống thăng cấp mở ra. Trên tay Lâm Phi xuất hiện một cuốn bí tịch tên là “Thân thể Kim Cương bất hoại”.

Lên được Võ đạo cấp ba, nhận được một món đao pháp, khi giết yêu thú chỉ cần dùng một chiêu, lần nào cũng trúng, uy lực vô cùng nhưng Lâm Phi vẫn chưa thực hài lòng.

Lúc lên được Võ đạo cấp bốn, Lâm Phi hy vọng rằng có thể nhận được một món quyền pháp, nam nhi Trung Hoa có ai mà chẳng mơ ước được làm đại hiệp một lần, có thể nói quyền pháp này là một món võ công tương đối hấp dẫn người khác.

Quyển “Thân thể Kim Cương bất họai” này có lẽ cũng là vật phi phàm, không biết có thể luyện được thành công như truyền thuyết hay không? Hơn nữa, quyển bí tịch võ công này rốt cuộc là loại sách quý đến mức nào cơ chứ?

Trong đại lục Huyền Thiên, bí tịch cũng được phân chia làm nhiều cấp bậc khác nhau là: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Thiên là cấp cao nhất, Hoàng là cấp thấp nhất, mỗi một cấp sẽ chia thành thượng, trung, hạ

“Thân thể Kim Cương bất hoại” rốt cuộc là thuộc về cấp bậc nào?

Lâm Phi là một tên trạch nam, cuốn bí tịch võ công này không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân lại có cơ hội học được. Chỉ nghe danh thôi đã biết là nó không tầm thường rồi, đao pháp được thưởng khi lên Võ đạo cấp ba tuy cũng có uy lực khá lớn nhưng nếu đem đi so sánh với “Thân thể Kim Cương bất hoại” này thì còn kém xa.

“Người chơi Lâm Phi, ngươi chắc chắn muốn học “Thân thể Kim Cương bất hoại” đúng không?”

“Đúng, ta nhất định phải học”

“Chúc mừng người chơi Lâm Phi thành công lĩnh hội “Thân thể Kim Cương bất hoại”.

Hệ thống tự động lĩnh ngộ bí tịch võ công, trong não Lâm Phi lập tức như có một dòng nước ấm chảy qua, ý nghĩa của bộ bí tịch này cứ quẩn quanh trong đầu hắn.

“Mợ nó, môn thần công này đúng là quá kỳ dị mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.